CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng sau đó, anh với cậu vẫn như trước, đi đâu làm gì cũng có nhau, ngồi học bài cũng phải hai mình, hoặc không thì call video cho nhau mới chịu được. Cậu vừa giảng lại anh kiến thức cũ, vừa tự ôn bài của mình nhưng lần nào khảo sát cậu cũng đứng đầu khối. Cả hai người cứ quấn lấy nhau như thế, dường như không gì có thể ngăn cách được họ. Cho đến một buổi chiều.

- Con vừa đi đâu về?

- Con vừa đến nhà bạn học nhóm.

- Là Yoon Jeonghan đúng chứ?

- Sao bố biết?

- Những gì con làm sau lưng ta và mẹ, ta đều biết, khỏi giấu.

- V...Vâng, vậy con xin phép về phòng. - Anh uể oải nói chuyện với bố với giọng điệu chán chường.

- Đứng lại, ta muốn nói chuyện với con. - Bố Choi nghiêm giọng, khiến Seungcheol đôi phần sợ sệt mà dừng bước.

Hai người cứ vậy mà từ từ ngồi xuống ghế sofa êm ái.

- Bao lâu rồi?

Seungcheol mở to mắt ngạc nhiên? Chuyện anh với cậu bên nhau, hầu như không ai biết, vì trước giờ anh với cậu vẫn kè kè nhau như thế, mối quan hệ cứ thế tiến thêm một bước mà chẳng ai nghi ngờ.

- Sao bố biết?

- Ta nói rồi, đừng tưởng lão già này lớn tuổi mà đầu óc thiếu minh mẫn, con còn kém lắm.

Cả hai lại rơi vào bầu không khí ảm đạm đến chết người ấy.

- Chấm dứt đi!

- Dạ? - Vừa mới yêu nhau mà đã bắt xa nhau, anh nào chịu nổi!

- Ta nói hai đứa chia tay đi. Ngay.lập.tức!

- Con không thể.

- Tại sao?

- Không phải con mới là người nên hỏi bố câu này sao? Yêu Jeonghan thì có gì sai ạ? Yêu con trai thì có gì sai ạ?

- Yêu con trai không sai, nhưng tuyệt đối không phải Jeonghan.

- Con không làm được. - Anh vẫn rất quả quyết nói với bố. Tại sao ai cũng được trừ cậu?

- Con có biết nó là người như nào không? Gia cảnh nhà nó như nào không mà cứ đâm đầu vào? Bố cũng chỉ muốn tốt cho con.

- Tốt? Thế nào là tốt cho con. Từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe theo bố, mọi thứ con có hôm nay đều là do một tay bố an bài. Nhưng lần này con không thể, con xin lỗi!

- Cậu ta căn bản không cùng một thế giới với nhà chúng ta, con muốn bố phải nói tới khi nào đây? Không được là không được. - Bố Choi lớn giọng phản đối.

- Gia cảnh nhà người ta thì sao ạ? Jeonghan dù có đến từ một vùng quê hẻo lánh đi chăng nữa thì người ta vẫn học giỏi hơn con, tiền đồ sáng lạn hơn con nếu như con không phải Choi Seungcheol bố à.

- Im ngay! Nó với con không môn đăng hộ đối. Hai đứa chính là không có tương lai.

- Bố...

- Con mà còn nói câu nào nữa, bố sẽ lập tức nói nhà trường hủy học bổng của nó. Tuần sau con sẽ sang Mỹ du học, hồ sơ cấp ba bố hoàn thành gần hết cho con rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, đừng nhiều lời! - Bố Choi có vẻ giận dữ lắm, nói xong chỉ đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Câu cuối của bố Choi như sét đánh ngang tai anh. Đi Mỹ? Tuần sau? Bố có biết hôm nay là thứ bảy rồi không? Hai ngày nữa là thi đại học rồi. Đương nhiên với những người có quyền thế như nhà họ Choi đây thì lấy sớm bằng cấp ba để đi du học cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng thứ khiến anh vò đầu bứt tai nhất là cậu. Cậu phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Chạy đến rồi bảo cậu đợi anh à, anh còn không biết bao giờ mình mới quay trở lại. Không nói không rằng mà đi, thì cậu sẽ hận anh suốt đời. Anh là đồ tồi. Đúng! Một thằng con trai cao to vạm vỡ mà lại đi giấu người mình yêu chuyện hệ trọng nhất cuộc đời, còn ai làm lại nổi Choi Seungcheol nào!

Anh ngồi bần thần ở ngoài phòng khách, với ngổn ngang những suy nghĩ, mà không hề biết rằng, anh đang khóc. Nực cười thật, từ đầu là anh cố tình giấu cậu, giờ anh đang khóc vì cái gì cơ chứ? Anh không có tư cách đó.

-----------------------------

Chiều hôm sau, trước ngày anh đi, trước ngày cậu thi đại học, anh hẹn cậu ở công viên đằng sau kí túc xá. Jeonghan cũng vùi đầu vào đống sách vở mấy ngày nay rồi, nên cũng hào hứng chạy ào xuống công viên thật nhanh để gặp anh.

- Nhớ Cheolie quá đi~

- Này! Ăn mặc như thế mà đi ra ngoài à? Mũ đâu sao không đội vào? Nắng thế này gặp anh về rồi ốm thì phải làm sao? - Chưa kịp ôm anh đã bị anh mắng té tát như này rồi, Jeonghan ỉu xìu bĩu môi.

- Thì em xuống đây, sau bạn cho em mượn mũ của bạn mà đội. Đội mũ của bạn thích hơn nhiều!

Bỗng dưng, mũi anh cay xè. Anh xoay mặt sang chỗ khác, nén nước mắt vào trong, tuyệt đối không được để cậu thấy anh đang khóc. Lần cuối gặp nhau, anh sẽ dành trọn vẹn suy nghĩ và hành động hướng về cậu, chỉ một mình Yoon Jeonghan thôi.

- Bạn đang nghĩ gì đó, em nói nãy giờ bạn có nghe không? - Jeonghan thấy anh hơi mất tập trung liền tranh thủ dỗi dỗi một chút.

- A...Anh vẫn đang nghe bạn nói mà.

- Mà này, mai thi xong chúng ta đi ăn kem đi. Em thèm kem dâu. - Cậu vừa nói hết câu mà người kia đã bật cười rồi nhéo mũi cậu.

- Lanh thật đấy! Chưa thi đã đòi anh thưởng rồi.

- Thì phải có phần thưởng em mới có động lực làm bài tốt chứ! Hay bạn tiếc em một hộp kem?

Thấy cậu tiếp tục bĩu môi hờn dỗi mà đáng yêu không chịu được, anh liền cúi xuống hôn chóc một cái lên đôi môi hồng nhỏ xinh của cậu.

- Yaaaa Choi Seungcheol! Bạn vừa làm gì đấy?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười đầy hả hê của anh, khiến cậu càng tức hơn, định nhéo eo anh thì bị anh kéo vào một cái ôm thật chặt, anh gác cằm lên vai cậu thở dài.

- Jeonghan này!

- Ơi em đây? Sao bạn tự dưng gọi tên em?

- Hứa với anh, phải biết tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa? Không được bỏ bữa, không được ăn uống cho có lệ. Trời nắng thì phải mũ áo đầy đủ, trời mưa thì nhớ mang ô. Nhớ rõ chưa?

- Hì, bạn ôm em chỉ để dặn em thứ mà ai cũng dặn con của mình trước khi lên đại học như này á hả? Em có quên thì bạn nhớ hộ em, có sao đâu.

- Yoon Jeonghan, luôn nhớ rằng, anh luôn yêu bạn, cả đời này chỉ yêu một mình bạn! - Anh vừa nói vừa siết tay chặt hơn, không có ý định bỏ cậu ra, như muốn bọc người này đem theo qua Mỹ.

- Rồi rồi, em nhớ, em cũng yêu bạn, chỉ mình bạn thôi. Giờ thì bỏ em ra nào, khó thở quá!

Seungcheol tiếc nuối buông cậu ra, mũi vẫn còn hít hà mùi thơm từ người cậu, khiến tai cậu lại đỏ lên rồi. Da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm mà, đừng thế nữa đi!

Và Jeonghan đến cuối vẫn không hề biết rằng, ngày hôm ấy là lần cuối cùng cậu được gặp anh, được nói chuyện với anh, được ngửi thấy mùi của anh, cho đến 7 năm sau.

------------------------

Sau khi hoàn thành cuộc thi quan trọng nhất đời người, cậu hớn hở lôi điện thoại ra gọi anh đến đón đi ăn kem, vì từ điểm thi của anh đến chỗ cậu thuận đường đến quán kem. Nhưng gọi nãy giờ 9 cuộc thì cả 9 đều 'Thuê bao quý khách vừa gọi...'. Cậu dần dần mất kiên nhẫn, liền nháy số sang gọi cho Wonwoo, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là hai từ không biết từ anh. Người này có thể đi đâu được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro