CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa rất to.

Mưa đột ngột ào ào rơi xuống.

Mưa rơi tựa như trái tim cậu đổ lệ.

Anh ở đâu để cậu phải tìm hoài.

Anh đi đâu mà cậu kiếm tìm mãi không thấy.

Anh chốn nào sao cậu không biết không hay...

Vắng anh rồi, cậu biết phải làm sao?

Anh bước vào đời cậu như một vì sao sáng chiếu rọi mảng trời tối đen như mực trong tim cậu.

Cậu như người sắp đuối nước cần tìm một thân gỗ khô.

Cậu như con chim lạc mẹ cần người dẫn lối về.

Cậu cần lắm một người chở che, một người bảo vệ.

Cậu cần người chăm sóc cho cậu.

Chẳng phải vì cậu yếu đuối.

Mà vì cậu cần anh.

Choi Seungcheol...đừng đi được không...

------------------------

7 năm sau...

Yoon Jeonghan bây giờ đã trở thành bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện thành phố. Không những vậy, cậu đây còn chuẩn bị được bầu lên làm trưởng khoa. Nếu thật sự lên đến chức vị đó, cậu sẽ trở thành trưởng khoa trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện.

Dẫu vậy, không vì thế mà cậu tự cao, hay cho mình là độc tôn, mình là nhất. Từ trước đến giờ vẫn vậy, sống hòa đồng và tốt bụng là châm ngôn sống của cậu. Vì vậy mà hiếm khi nào cậu làm đồng nghiệp phật ý.

- Jeonghan à, đây là hồ sơ về dự án van tim cơ học mà cậu đã nghiên cứu. Cổ đông của tập đoàn Choi thị đã đồng ý thầu dự án này, chắc trong tuần sau bên đó sẽ đưa ra người đại diện trực tiếp làm việc với bệnh viện chúng ta.

Jeonghan nghe trưởng khoa nói vậy mà lòng không ngừng nở hoa. Van tim cơ học là dự án mà Jeonghan đã dành biết bao nhiêu nhiệt huyết và công sức của mình vào đó, vì hiện nay rất hiếm người mắc bệnh hở van tim được thay van tim cơ học, vì vậy mà rất nhiều người đã không được cứu chữa.

- Rất cảm ơn trưởng khoa Hwang. Thật sự dự án này đối với em mà nói rất quan trọng. - Cậu cúi gập người cảm kích trưởng khoa.

- Không chỉ là của một mình cậu, đây còn là công sức của rất nhiều người trong dự án lần này, liệu mà làm cho tốt. Tôi tin ở cậu. - Trưởng khoa Hwang vỗ vai cậu, tỏ ý hài lòng.


Hôm nay là thứ hai đầu tuần, khoa tim mạch tổ chức một cuộc họp từ sáng sớm để thông báo về việc đã kiếm được nhà đầu tư cho dự án van tim cơ học. Tập đoàn Choi thị và khoa sẽ làm việc với nhau trong vòng nửa năm. Người phụ trách dự án này của khoa, đương nhiên sẽ là Jeonghan.

- Mọi người yên lặng nào. Bên Choi thị đã đến, mời các vị vào để cuộc họp của chúng ta được bắt đầu! - Trưởng khoa Hwang sẽ là người quan sát tiến độ của dự án này.

Bước vào phòng là khoảng 4-5 người đàn ông mặc vest chỉn chu, đầu tóc được chải gọn gàng, dáng đi lịch sự nhã nhặn. Không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nhì đất nước.

Người cuối cùng bước vào, lại khiến cậu mở to mắt kinh ngạc. Choi.Seung.Cheol!

- Chào trưởng khoa và các bác sĩ cũng như y tá phụ trách dự án van tim cơ học này. Tôi là Choi Seungcheol, tổng giám đốc mới nhậm chức của Choi thị, và là người đại diện trực tiếp của bên tập đoàn hỗ trợ bệnh viện trong dự án lần này. Rất hân hạnh được hợp tác. - Anh vừa nói vừa bắt tay mỉm cười với trưởng khoa, nhưng thế nào đôi mắt ấy lại dán lên người cậu không rời.

Cậu, nên bày tỏ ra cảm xúc nào mới phải? Vui? Hận? Buồn? Không. Cậu chẳng còn tư cách đó.

Cậu cứ ngồi bần thần trên bàn họp như vậy cả buổi, ai hỏi gì trả lời đó, ngoài mặt không bày ra bất kì loại biểu cảm nào nữa. cậu như người bị hớp hồn, cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình.


Kết thúc buổi họp, mọi người tản dần về phòng làm việc của mình. Và có lẽ cũng vì sợ phải đối mặt với anh, nên 36 kế chạy là thượng sách, cậu toan đi thật nhanh về phòng mình thì cánh tay lại bị ai đó nắm lại. Không sai, là anh.

Không nói không rằng, khi cậu quay người lại muốn định hình xem là ai nắm tay mình, anh đã nhanh tay kéo cậu vào một cái ôm. Một cái ôm chứa đựng sự nhớ nhung vô bờ từ anh...

Cậu bất ngờ bị anh ôm đến đứng hình, nhưng rồi vội đẩy người kia ra, tặng cho anh một cái tát khiến anh điếng người, vội đưa tay sờ lên bên má đã in đậm bàn tay của cậu.

- Biến thái!

- J...Jeonghan...

- Gọi tôi là bác sĩ Yoon.

- Anh có thể nói chuyện với bạn được không?

- Xin lỗi, tôi không quen anh. Anh cũng đừng xưng hô kiểu đó, chúng ta không thân.

- Làm ơn, nghe anh...à, nghe tôi giải thích!

- Giải thích? Nếu là bàn về dự án thì mời anh về phòng làm việc của tôi rồi chúng ta nói chuyện. Còn lại, đang trong giờ làm việc, tôi không tiếp việc riêng.

- Vậy sau giờ làm việc tôi đến tìm cậu được đúng không?

- Anh không có liêm sỉ à? Tôi đã nói hai chúng ta không quen biết. Sao anh dai như đỉa vậy? Làm ơn, để tôi yên.

Cậu xoay người bước đi.

Cậu không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn ầng ậng nước của anh. Anh cũng chẳng nhìn thấy đôi môi nứt nẻ bị cậu cắn mạnh đến bật máu.

Cả hai cứ thế mà lướt qua nhau, một lần nữa.


- Gì? Cậu gặp hắn ta rồi á? Sao không báo tớ sớm hơn để tớ cho hắn ra bã. Đồ tra nam!

Jisoo vẫn còn tức tên đểu Seungcheol đó từ hôm anh phát hiện ra tên đó thật sự đã bỏ rơi bạn mình mà đi biệt tăm.

- Dù gì thì cũng qua tận 7 năm rồi. Tớ với Seungcheol không còn quan hệ gì nữa mà.

- Cũng không được, ai mà biết hắn ta định làm gì cậu? Không từ mà biệt tận chừng đó năm mà giờ lại vác cái mặt về, nhất định hắn có ý định sâu xa nào đó!

- Tớ không có dễ mủi lòng thế đâu Jisoo à, Jeonghanie trưởng thành hơn cậu tưởng đấy. - Cậu thấy anh hơi mất bình tĩnh, liền mật cười trấn an bạn.

- Cậu phải nhớ, gì thì gì cũng không được quay lại với Seungcheol, không là tớ nghỉ chơi với cậu đấy!

- Rồi rồi tớ biết mà, không có chuyện đó xảy ra đâu. Mà cậu với Seokmin dạo này sao rồi. Bình thường toàn thấy gọi điện cho tớ mà, sao hôm nay lại rủ tớ đến tận quá cafe vậy?

- E hèm...trịnh trọng thông báo với cậu một tin vui: tháng sau bạn của cậu đã là người có gia đình!

Jisoo cười tươi rói, tay lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp màu xanh hồng được thiết kế lạ mắt mà lại cực xinh. Đề tên Lee Seokmin và Hong Jisoo.

Jeonghan như không tin vào mắt mình. Thằng bạn từ thời cởi truồng đóng khố của cậu giờ là của người khác rồi? Yoon Jeonghan bị hẫng tay trên, không chịu đâu.

Mà thật ra thì cậu bị mất người anh em chí cốt họ Hong này vào tay tên họ Lee kia từ 8 năm trước rồi cơ. Hai người họ yêu nhau bền thật, vẫn có lúc dỗi hờn, có lúc chiến tranh lạnh, nhưng đã yêu nhau, thì sẽ về bên nhau.

Rồi chuyện của cậu cũng sẽ có cái kết đẹp đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro