CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Thôi chết mợ rồi!!! Trễ giờ rồi, làm sao đây, tiêu rồi, thất nghiệp là cái chắc.- Kim MinGyu, vâng, con người hiện mới là thực tập sinh cty Mobb thôi, ngày đầu tiên tham quan cty, qua ngày hôm nay tức ngày hai mà đã trễ giờ.

Cố gắng vệ sinh mặt mũi, tóc tai vuốt lại, quần áo vừa chạy vừa thay. Quay qua quay lại cũng xong, tự nhủ còn 7 phút nữa, đi xe hơi thì cũng kẹt xe, thôi thì quất xe đạp luôn cho lẹ. Thế là trên đường hôm ấy, có một chàng trai bảnh tỏn, lịch lãm, mặc đồ công sở, đậm khí chất, chạy xe đạp thể thao mà như chạy giặc. Cua quẹo, quanh quẩn trong hang hẻm, đường tắt, cuối cùng cũng tới. Thở phào nhẹ lòng, tưởng là chết tới nơi rồi, mới ngày thứ hai đi làm mà trễ thì quê thấy mồ đi. Gửi xe ở công viên đối diện xong, lấy điện thoại ra vừa đi vừa chỉnh lại diện mạo bên ngoài cho gọn gàng lại, không cẩn thận lao thẳng vô đầu xe người ta.

- Á Á Á Á Á !!! KÉT TTTTTT! !!!!- Mingyu nằm ngã ngửa ra giữa đường, chặn chiếc xe, tưởng là mình banh xác lâu rồi, ai ngờ còn nguyên, vội vàng sờ người, mặt mũi xem có trày trụa gì không. Lúc đó chỉ lo cho thân mình mà không thấy chủ xe bước xuống nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo.

- Sờ đủ chưa? Làm cái gì mà đèn xanh cũng lao đầu ra luôn vậy, cứ cắm mặt vô cái điện thoại là không còn biết trời đất gì hết!!!- Người đàn ông ấy lên tiếng, tự nghĩ đúng lá sáng sớm thấy phân chó là xui cả ngày mà. =)))

- Ơ...!! Tôi xinh lỗi anh, tôi không cố ý đâu, cũng không phải tui xài điện thoại gì, chỉ là tôi trễ giờ làm nên vừa chạy vừa sửa lại quần áo, tóc tai thôi!!! Tôi không có bị sao, anh cũng chả bị gì, coi như là anh rộng lượng, bỏ qua cho tôi một lần nha. Bây giờ sắp tới giờ làm rồi, anh bỏ qua nha, không thôi cả hai chúng ta đều bị khiển trách nữa, tôi cũng mới ngày đầu đi làm, chưa rành đường. Anh thông cảm bỏ qua cho tôi nha...

Cái thể loại gì đây? Chưa gì hết mà nó tràng cho cái sớ rồi, nói gì mà lắm thế, đã vậy còn không lắp bắp, giọng run run truyền cảm nữa??? WTF? Người đàn ông dường như đứng hình trước Kim Mingyu, không hé nửa lời, mặc con người đó thao thao bất tuyệt. Trễ giờ mà còn gặp thằng khùng, đúng là thúi hẻo chưa từng thấy. Chịu không nổi rồi.

- NGƯNG NGAY. CÂM NGAY. IM LẶNG NGAY CHO TÔI. CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?- Người đàn ông chịu hết nổi mà xả tràn lan ra hơi.

- Cậu nói trễ giờ làm mà sao cứ đứng đây tào lao với tôi vậy, cậu muốn bị đuổi việc lắm phải không? Người như cậu đúng là.....

Bỏ lửng câu nói cho con người đẹp trai nhưng có cái mặt ngu ngơ kia muốn hiểu sao thì hiểu, người đàn ông đó lên xe và phóng đi một vèo. Min Gyu còn đực mặt đứng đó mà suy nghĩ nãy giờ là rốt cuộc mình đang làm, đang nói cái giống gì mà giờ chả nhớ cái chi cả =..=

- Ờ thì...... - nhìn đồng hồ từng giây trôi qua, đầu óc con người lại miên man về một cõi mang tên THỰC TẠI.

- CHU CHA MẸ ƠI!!! TẠCH RỒI, TẠCH RỒI!!!! KHÔNG BỊ SẾP CHỬI CŨNG UỔNG LẮM MIN GYU À....- Vừa chạy vừa gào hướng về cty như đúng rồi, mặc người ta có nhìn con người này như tên người rừng hú hét không ngừng.

Chạy một mạch vào cty, vừa né vừa la xin lỗi, tránh ra, chị em trai gái gì cũng phải dạt ra cho tên lửa phóng vào, kể cả nhường thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Mingyu mới dám ngồi bệt xuống sàn thang máy mà thở, biết chỉ có mình mình thôi nên mới khựa vậy, làm đủ trò, từ kéo áo, vuốt tóc, chu mỏ, nhe răng các thứ, cả việc hửi miệng, nách, gãi mông cho bớt hồi hộp cũng được hành động vô cùng bài bản teho quy trinh khép kính. Chốt lại trước khi bước vào phòng thiết kế còn cố lấy điện thoại ra selfie một cái cho nó tươi rồi mở rộng cửa bước vô một cách đầy tự tin....

NHƯNG MÀ..... Vâng, chữ NHƯNG MÀ nó vẫn hay xuất hiện trong ba cuốn tiểu thuyết ngoài đường thì giờ đây nó đã hiện hình trước mặt Kim Min Gyu. Eo ơi, cuộc đời này sao mà bi thương, đớn đau quá điiiii......

- Cậu là Kim Min Gyu? - Người đó ngước nửa mắt nhìn Mingyu, tông giọng lạnh lùng chưa từng thấy. Căng à nha!!! Không ổn rồi trời ơi.

- Vâng, là tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức trở thành thực tập sinh tại cty MOBB này, có gì xin chỉ giáo thêm. Mong mọi người giúp đỡ cho.- Nói một cách nghiêm chỉnh đầy tự tin vậy thôi chứ trong tim nó cà dựt cà dựt như muốn lụi cả người nằm ra sàn rồi. Bình tĩnh đi nào, Kim Min Gyu này không sao đâu mà, mày không có xui tới vậy đâu.

- Hôm nay là ngày đầu tiên đến làm.... MÀ DÁM TRỄ ĐẾN MƯỜI PHÚT. Cậu coi nơi đây là chỗ nào, chợ hay siêu thị mà muốn đến lúc nào thì đến. Đúng là người mới, còn là thực tập sinh thôi mà đã như vậy, nếu trở thành nhân viên chính thức thì sao nữa đây...? Xin nghỉ luôn hả- Chất giọng này nhẹ nhàng du dương như suối nguồn thôi, mà nội công nó thâm hậu lắm. Không chỉ mình con người đi trễ kia đực mặt ra mà cả phòng bỗng chìm vào im lặng như tờ, không ai dám hó hé nữa lời hay hành động cả. Tất cả như bất động khiến cho không gian càng thêm ngột ngạt.

Tình hình này thật sự không ổn thật rồi, không lên tiếng hay ngược lại cũng chết thôi, thôi thì cứ dũng cảm nhận sai. Biết đâu sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Tự nhủ trong đầu cho đã một hồi, cuối cùng loài Mingyu này cũng lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng người đó mà nói lớn.

- Thưa anh, em xin phép gọi anh là sếp cho dễ, tại em nghĩ anh dám nói ra những lời này thì chắc chắn anh lớn nhất khu này rồi. =u= Em nhận em tới trễ là lỗi của em, em là người mới mà không biết điều, em thành thật xin lỗi anh và mọi người vì ấn tượng xấu này.- Cúi gập người tạ lỗi chân thành.

- Nhưng em đến trễ cũng là có lí do mà, đâu phải anh không biết mà đúng không?? Em cũng xin lỗi vì đã nói nhăng cuội khi nãy với anh, thật sự em không có ý gì làm anh trễ nãi công việc đâu.- Từ lúc bước vào phòng, nhìn thấy con người này, ánh mắt đó, xác định cuộc đời này không bao giờ như phim bộ máu chó đâu, chỉ có đúng tình tiết oan gia ngõ hẹp thôi, còn nhiêu dẹp hết đi.

- Cậu cũng giỏi biện minh nhỉ? Thôi được, coi như cậu cũng có bản lĩnh, giỏi cái miệng, biết nhận lỗi, và xin lỗi. Tôi tạm bỏ qua lần này, vì cũng là người mới, tôi không thể nào ma cũ ăn hiếp ma mới. Nhưng cũng là người mới, và chưa chính thức thì nên biết thức thời, nhận thức được mình đang ở đâu làm gì đi, tỉnh táo một chút. Vì tôi đối với người mới, đặc biêt là giống như cậu, không khách sáo đâu.

Con ngươi đen láy của người đó chiếu thẳng vào Mingyu, không chút gợn sóng, trong trẻo nhưng sâu hút. Mingyu như chìm vào cái màu đen huyền ảo ấy, cảm thấy như cơ thể không còn tự chủ đcược nữa, lơ đễnh nhìn theo ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy lướt qua mình. Như vội vàng sợ người đó biến mất, Mingyu quay lại hỏi lớn:

- Sếp à! Đợi đã, có thể nói tên anh cho em biết được không?

- Jeonghan, Yoon Jeonghan. Cậu xưng hô đúng đó, tôi là người lớn nhất khu vực thiết kế này. Tất cả bản thảo, dù cho được sự phê duyệt của chủ tịch cty, hay các cổ đông cũng phải nhận được sự đồng ý phê duyệt của tôi thì mới có hiệu lưc. Vì tôi nhất quyết không cho bất cứ kẻ nào phá hỏng sự nghiệp của tôi, cũng như cả cty này bằng những thứ rác rưởi tầm thường.

Nói dong dài một hồi thì vị giám đốc phòng thiết kế cũng ra khỏi phòng mà hướng về lầu trên cùng, nơi của các chức vị cao yên tọa.

Mingyu thật sự ngay lúc này vẫn chưa ngấm hết đcược ý câu của Jeonghan. Rốt cuộc người đó là nói mình vô dụng, coi thường mình hay đó là nguyên tắc của chính bản thân người đó. Haizzzz, đúng là khó hiểu mà. Quay lại với các nhân viên trong phòng, nhìn qua một lượt, thì cậu để ý thấy có một người từ lúc cậu bước vô rồi bị quở trách tới giờ là cứ bình chân như vại, lúc ngồi bất động, lúc thì làm việc như cái máy chẳng quan tâm thế sự chung quanh. Quan sát một lúc thì cuối cùng cũng tự bắt đầu giới thiệu tên mình cho mọi người cũng như các thủ tục mà người cũ đưa ra cho người mới. Lại dong dài nữa, rồi cậu cũng được xếp chỗ bên cạnh con người không quan tâm sự đời kia. Ngồi yên tại chỗ một chút thì Mingyu lại nhìn qua chàng trai ấy, thầm ngưỡng mộ người gì đâu mà bá khí đầy mình, nhìn lạnh lùng quá đi. Theo các nhân viên trong phòng này, xếp cho cậu kế người này là để cậu học tập kinh nghiệm, cũng như tập làm thân với người này. Họ nói nhìn vậy thôi chứ tốt bụng, thân thiện lắm, chỉ là có hơi thụ động trong việc giao tiếp chút thôi. Mingyu cũng vui vẻ nghĩ xem nên mở lời thế nào, đành làm liều vậy, trước lạ sau quen thôi mà.

- Chào anh, em là Kim Mingyu, là thực tập sinh phòng thiết kế, nghe mọi người nói anh rất giỏi trong việc sáng tạo. Thật sự mong là có thể nói chuyện cũng như trao đổi với anh để có them kinh nghiệm, mong là anh sẽ nhìn đến em và chỉ bảo =))))))- nói xong liền cười tỏa nắng cho thấy cái danh Nam vương thân thiện không phải hư ảo.

Người này vừa đánh xong văn bản liền save lại rồi tắt máy tính, tháo mắt kính ra rồi nhắm mắt một chút. Tưởng như ngủ mất tiêu, Mingyu tiu nghỉu cảm thấy hơi bị quê, chưa gặp qua ai kiểu này cả, cảm thấy cái danh Nam vương ấy thôi đành quăng xuống ghế lót ngồi cho êm còn hơn. Bỗng, người này mở mắt quay sang phía cậu, giọng nhỏ nhẹ:

- Sau này có gi thì cứ hỏi, vô tư đi, chỉ cần câu đó có nghĩa và mang mục đích công việc, những việc còn lại hay riêng tư của bất cứ ai thì cứ im lặng cho qua , ok!!!??? Tôi là Choi Seungcheol, là nhân viên phòng này cũng được hơn hai năm rồi. Chào mừng đến với trại huấn luyện quân sự.- cười nửa miệng, người đó quay mặt về phía cậu, như có như không mở hé mắt nhìn, thầm đánh giá cậu từ trên xuống, nghĩ rằng có thể gặp phải nhiều rắc rối với con người ba lơn này rồi.

Nhưng rồi lại chợt nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất từ nãy giờ, là tại sao cậu ta nói là mình đi trễ là có lí do, sếp cũng biết???? Tại sao mấy câu khác con người này không để tâm mà lại chú ý tới cái câu nửa vời của tên ma mới làm gì để giờ ai nấy ngang qua lại cũng tưởng là bị đau ở đâu hay có chuyện buốn. Mặt trầm tư, suy nghĩ rốt cuộc là giữa hai người đó có mối quan hệ gì mà Jeonghan nghe thôi thì coi như bỏ qua. Tính con người này khi làm việc chẳng phải rất nghiêm khắc sao, đến người nghiêm túc như Seungcheol còn bị quật lên xuống thì cớ gì mà tên này chỉ mới bị chửi một tập thôi mà không có bonus phần hai. Đúng là một ngày quái đản với những con người dị thường và những chuyện đau thương, tào lao hết chỗ nói.

Ngày đầu tiên trôi đi trong lặng lẽ như vậy đấy, giữa ba con người này cùng chung cty, chung một công việc. Gần kề nhau thì rồi cũng lắm chuyện kinh thiên dộng địa hay tim máu tuôn trào nữa thôi. Bởi ông trời luôn khiến những người có ân oán duyên nợ gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn và tạo nghiệt duyên mới mà. Rồi ngầy hôm sau sẽ ra sao đây? Có trời mới biết.


CHAPTER 1 TỚI ĐÂY LÀ HẾT........ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro