CHAPTER 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

Sau cả buổi làm việc cũng khá thuận lợi tới mức nhàm chán, như có như không cậu nhân viên mới vô làm, cũng lại như có như không nói ra mấy lời khiến Choi Seungcheol suy nghĩ vu vơ vớ vẩn. Gì nữa đây, cả ngày rồi đó, giờ về tới nhà rồi không lo nghỉ ngơi đi mà còn nằm dài trên sofa mà suy nghĩ về điều phi lý nhất hôm nay. Tự nghĩ rằng chắc họ không có thân thiết đến vậy đâu nhỉ, chỉ là như vậy thôi, bớt suy nghĩ vào đi. Mà tại sao mình phải quan tâm chứ, không lẽ vì là hai thằng đàn ông nói chuyện mà hàm ý kiểu đó chứ. Con người này không biết rằng trên mặt mình đang hiện lên dòng chữ, " FEELING A LOT OF JEALOUS." ( Cảm thấy ganh tị quá điiiiiii!!!!)

Choi Seungcheol cái gì cũng giỏi, và rất tỉnh táo. Duy chỉ có chuyện tình cảm là ta nói.... không phải miệt thị hay gì, mà chỉ có từ này mới có thể miêu tả và nói lên cái sự mờ mịt của người này thôi, là DỐT ĐẶC.

Tại sao lại nói như vậy? Vì từ thuở trần đời nào, có ai mà như người này, đã từ nhỏ tới lớn không có quen lấy một ai, nên tất nhiên không có mối tình đầu. Có thể nói là trong trắng thuần khiết tựa mây nước mùa thu... (Ờ, CHẮC VẬY!!!!), đi học ngoài tiếp xúc với giáo viên là nữ thì ngoài ra không còn giao tiếp với ai là phụ nữ. WHAT? KIDDING? Nghe sao mà hư cấu hơn cả chuyện con gấu biết nói. Nhưng nó là thật, đối với Choi Seungcheol là như thế đấy, không có gì là không thể. Nên từ khi bắt đầu đi làm thì mới tiếp xúc nhiều hơn với phụ nữ, có mở miệng nói chuyện dù chỉ là xã giao hay công việc là mừng lắm rồi, đừng có đòi hỏi thêm, không ích lợi gì đâu. Nhưng cái tên này rất lạ, nói đúng hơn là mâu thuẫn mà. Bản tính như vậy, thấy phụ nữ là đá số dze ra xa rồi, rất kì lạ. Lạ tới nỗi là không nhận ra rằng mình mắc chứng vô cảm với phụ nữ, thậm chí là có chút sợ họ. Không hiểu tạo sao cứ dấy lên cảm giác đó, dù lúc nào cũng cố gắng tạo cho mình tinh thần thoải mái nhất để có thể gọi là giao tiếp với người khác giới. Nghe có vẻ khó quá nhỉ.

Và con người này lại càng mâu thuẫn hơn trong chuyện để ý con người ta mà không chịu nhận, cứ cho là bản thân mình thẳng chứ ai ngờ đâu cong vòng từ hồi nào. Cứ tự quấn lấy cái suy nghĩ là đàn ông với nhau thì có cái gì mà phát triển chứ! Thiệt là chán nản...

Choi Seungcheol đã vầy thì bên Gíam đốc Yoon Jeonghan cũng không hơn không kém. Cứ suy nghĩ giữa hai con người trong phòng làm việc lúc đó. Nghĩ về cậu nhân viên kia thì cứ nghĩ tại sao mình lại bỏ qua cho cậu ta dễ dàng vậy, chẳng phải đó không phải là phong cách mình sao. Kể cả việc ăn nói nửa vời kia, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ghê.Ăn nói như vậy, chắc chắn sẽ có người hiểu lầm, nhất là ai đó ngoài mặt thì không để ý, làm như không có gì xảy ra. Nhưng mà bên trong người đó, liệu là có để tâm chuyện đó hay không? Jeonghan đang nghi ngờ rằng có người để ý tới mình, và đó chính là Choi Seungcheol. Nhưng vẫn chưa chắc chắn nên cũng không dám nói gì, chỉ những lúc làm việc thì mới để ý con người đó một chút. Chăm chút theo kiểu" Thương cho roi cho vọt", nên là muốn anh tốt hết mức có thể là cồ tình quát tháo anh nhiều hơn người khác, bắt anh sửa lại bản thiết kế nhiều lần, cốt yếu là để anh rèn cái tính lười lại chút, làm việc thấy hăng hái hơn. Anh là người cực kì thông minh, thậm chí hơn cả Jeonghan, nhưng tại cái tính lười chảy mỡ kia nên không có phát huy hết tài năng vốn có của mình, anh dư sức làm ra một bản thiết kế hội đủ các yếu tố mà khách hàng muốn.

Nói người kia cũng nói luôn người này, bản thân biết người kia để ý mình mà không chắc thì không chịu thử đi. Cũng cái tánh y chang ai đó, nghĩ rằng đàn ông với nhau thì phát triển xa hơn cái gì. Bởi vậy họ còn nhiều khuất tất chưa giải quyết được. Thôi thì nhờ cậu nhân viên mới đi vậy. =)))

END PART 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro