CHAPTER 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2- MẢNG KÍ ỨC RỜI RẠC

Nói về Kim Mingyu, cũng sau ngày làm việc, cậu đã biết đcược mình cần làm gì để tránh đạn văng vào người. Cậu để ý thấy thực sự có gì đó giữa Seungcheol và Jeonghan, chỉ là không lộ liễu quá thôi. Lý do tại sao à, là vì dù cậu có đang nói chuyện với Jeonghan lúc đó, cậu vẫn quan sát cả phòng làm việc, lẫn từng người và chợt thấy ánh mắt xao dộng trong chốc lát của Seungcheol. Khi cậu nói huyên thuyên thì ngồi làm việc với bản mặt dửng dung, nhưng khi nói tới lúc " Không phải sếp không biết...," là lúc đó như mọi người có phần ngạc nhiên thì Seungcheol lại nhăn mặt, xám mày lại như không vừa ý hay khó chịu với nó. Về phần Jeonghan thì có hơi bất ngờ khi nghe câu đó, nhưng rồi chỉ chưa đầy hai giây là bình ổn trở lại. Tại sao vậy, cậu có nói gì bậy bạ đâu mà nhìn như đúng rồi vậy chứ, lời lẽ bộ có vấn đề gì hay sao, chứ, thế giới này thật nguy hiểm quá đi!!!

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên giữ ý tứ chút, nếu là đang trong tầm ngắm của nhau thì nên tránh xa ra, mắc công vạ lây thêm, chết không kịp thở nữa là. Sẵn đó cũng tác hợp cho họ luôn nhỉ, mình là người tốt nên biết tác hợp cho cả hai. Thời buổi này kì thị đồng tính là không tốt, là lạc hậu, cổ hủ lắm. Đều là con người với nhau nên không nên ép buộc họ sống theo số đông còn lại.

Nói chung thì cũng coi như công việc tạm ổn định hơn rồi, cố gắng làm tốt trong thời gian thử việc là khỏi lo cho sau này nữa. Nghĩ như thế thôi thì cũng khiến con người họ Kim này phè phỡn ra rồi, cảm thấy ấm lòng và sung sướng, quyết định đi tắm sớm rồi chăm sóc da mặt sau đó đi ngủ, phải giữ tâm trạng thư thái thì mới làm việc tốt được.

---- -- -----------------------------------

- Anh đã nói với em rồi, chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ tránh xa họ ra, không bao giờ liên lạc lại nữa. Em không cần phải lo

- Anh nói vậy mà nghe được hả? Chúng ta yêu nhau mà anh nói em không cần lo cho anh, rốt cuộc anh đang nghĩ cái giống gì trong đầu vậy. Ngưng lại đi mà anh, em xin anh đó. Anh nghĩ anh dứt được với họ sao, anh sẽ không yên đâu. Em không muốn anh có chuyện.- Người con trai tóc dài nói với người kia, giọng khẩn thiết cầu xin, chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, tại sao người cậu yêu lại nói ra những lời nghe nhẹ nhàng đến vậy chứ?

Jeonghan yêu một người, họ yêu nhau cuối năm lớp 9, lên đến lớp 11 cậu nhận ra anh có gì lạ. Theo dõi anh sau cả tháng mới biết anh đi làm them, mà không phải bình thường như mọi người, chính anh là người chế đá và điều phối cần sa, có liên hệ với các anh chị của Nhật và EU. Bàng hoàng nhận ra phía sau gương mặt hay cười của anh là con người lạnh lùng và tuyệt tình như vậy, anh nói là anh ghét sự đổ vỡ và tàn nhẫn. Thì cớ gì lại lao đầu vào làm kẻ phá đi hạnh phúc của người khác chứ. Rốt cuộc anh muốn gì, không lẽ muốn mọi người cũng phải chịu nỗi đau như chính anh đã trải qua.

- Anh bĩnh tĩnh nghe em nói đi, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh hợp tác với họ, đồng nghĩa với việc anh biết tất cả, anh tưởng anh sẽ sống yên với cái lũ đó sao. Tại sao bản thân anh nói rằng anh ghét những thứ gây đổ vỡ một gia đinh vậy tại sao lại lao đầu vàvafoasi chỗ khốn nạn đó, anh muốn hại người khác mới thấy hả dạ hay sao. Anh muốn người khác cũng phải chịu cảnh như anh sao....

CHÁTTTTTTTTTTTTT............

Chưa kịp nói hết câu thì cả một cái tát giáng thẳng xuống bên má gầy gò của Jeonghan. Ngỡ ngàng đến ngã ngửa, cậu như chết lặng. Anh không kìm lại được bình tĩnh mà tiếp tục lao vào nắm lấy tó cậu kéo lê khiến cậu đau nhói kêu la, ráng gượng theo lực anh mà cố đứng dậy bước theo anh lên phòng.

- AAAAA....!!!! BỎ EM RA, ANH LÀM EM ĐAU QUÁ, BỎ RA ĐI.....

- XIN ANH!!!

Anh như con dã thũ, ánh mắt hằng lên tia đỏ ngầu, kéo ccajau lên thẳng phòng ngủ của mình, quăng mạnh xuốn giường khiến cậu chới với, ngã đập đầu vào cạnh giường, đau đớn khó chịu. Những tưởng anh đang giữ bình tĩnh lại, ai ngờ anh lại lao thẳng đến đè cậu ra, bóp lấy quai hàm cậu mà hôn mạnh vào, cắn lấy môi cậu.

Chịu không nổi cơn cuồng nộ của anh, cậu cố giữ bình tĩnh mà dùng tay chân đẩy anh ra, nhưng thật sự lúc này anh quá mạnh, cậu bình thường còn ẵm anh chạy vòng vòng được. Nhưng bây giờ anh đang nỗi điên, có làm gì cũng vô ích. Cậu làm liều, cắn mạnh lấy miệng anh khiến anh đau nhói mà nhả ra, máu nơi bờ môi dưới chảy ra một ít, cậu lúc này thu người lại, cố gắng lui về phía sau, sát đầu giường. Anh quẹt lấy vết máu rồi liếm nó, sau đó đọt ngột lao vào đánh cậu khong chút kiêng nể, thậm chí còn xé nát quần áo cậu khiến cậu hoảng loạn van cầu anh. Có chống trả thế nào thì cũng không thể chạy thoát khỏi căn phòng này. Anh nắm lấy cổ cậu bóp mạnh khiến cậu khó thở, tay còn lại tát liên tục vào mặt cậu, khiến cậu nyuw muốn ngất, nước mắt đầm đìa, rên ư ử trong họng. Anh chỉ giữ chặt cậu, đánh và gầm gừ trong họng như kẻ mất trí, không nói lấy một lời.

Chợt anh thả tay bóp cổ cậu ra, Jeonghan như muốn ngất, ho sặc sụa mà cố hớp lấy không khí. Anh cũng ngưng không đánh nữa, bước xuống giường nhìn vào bộ dáng tàn tạ của cậu. Jeonghan sau một hồi ổn định lại tinh thần, nước mắt cũng ngưng rơi, nhìn thấy xung quanh cũng rõ rang hơn, thì từ từ quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ vô vọng, cố gắng co người lại che đi cái cơ thể trần trụi tả tơi đầy vết hằn đỏ đến tím bầm. Nhìn anh đang thở hì hục, ngây người ra mà nhìn vào mắt cậu, hai đoi mắt chạm nhay nhưng chỉ thấy được một màu đen thăm thẳm ở anh thôi

- Anh nói cho em biết, em là người anh yêu nhất, cũng là người thân duy nhất của anh bây giờ, và cả sau này. Nhưng anh cũng se không vì như thế mà tha thứ cho những lời nói thiếu suy nghĩ của em đâu. Đừng để anh phải giết người anh yêu nhất.- Nói rồi anh lại trượt lên giường, phủ lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi dấu vết nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.

Anh nói vậy tức là sao chứ? Giết cậu? Anh thật sự sẽ giết cậu sao? Nhưng tại sao cậu lại không thấy bất ngờ gì hết vậy? Đôi mắt nơi cậu bình yên lạ thường, không chút gợn sóng, chỉ thấy một sự mờ ảo nơi đôi mắt thôi. Rốt cuộc cái mờ ảo đó là gì mà có thể bao lấy cả tâm trí cậu chứ. Anh bỗng muốn nhìn thấy sự đau đớn, tuyệt vọng nơi cậu, anh muốn cậu mở miệng van xin anh tiếp tục, muốn nghe cậu nói anh hãy dừng lại. Nhưng cả hai im lặng chỉ nhìn nhau thôi, rồi cậu nhẹ nhàng nâng tay mình lên mà vuốt ve lấy khuôn mặt anh, dừng lại nơi vệt máu còn đọng trên môi anh. Cảm giác bây giờ nơi anh mới có chút xao động, rát lắm, xót lắm. Nhìn lên những vết đỏ hằn lên cả các hạt máu li ti, nơi đó nóng nóng, có chỗ bắt đầu xanh lại rồi đần chuyển tím, rồi lạnh lại. Giờ anh tự nhiên lại thấy xót xa cho cậu, tại sao lại làm điều tàn nhẫn này với người mình yêu chứ? Đánh cậu ra tới nông nỗi mặt sung húp lên, không nhận ra nổi, cậu chịu rất nhiều thiệt thòi kể từ khi yêu anh lắm.

Gia đình từng quay lưng lại với cậu khi cậu công khai giới tính của mình cho họ biết, nhưng lúc đó có anh bên cạnh, cùng cậu vượt qua sự lạnh lùng cô đơn ấy. Thời gian sau họ cũng làm hòa lại với nhau, nhưng từ đó cũng có khoảng cách cũng như quan ngại về chuyện yêu đương của cậu. Vì đối với họ, nhất là cha mẹ của Jeonghan đã từng rắc rối với xu hướng tính dục của cậu mình, Jeong Yunho. Nên khi họ biết con mình cũng giống vậy, họ càng như chìm trong tuyệt vọng, chỉ có một đứa em trai, một thằng con trai, đã vậy hai ông bà còn yêu thương hai người họ hết mực, không cho thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vậy mà giờ đây hai người lại phải chịu cảnh sống trong thế giới ngược thiên lý của của Jeonghan và Yunho.

Giờ chính anh cũng rời xa cậu, khiến cậu không còn gì để mất như thế này thì có khác gì chết đi chứ. Nước mắt lại chực rơi trên khuôn mặt sưng nóng, cứ khiến cậu thêm ran rát. Biết nói gì với anh đây chứ. Không lẽ hỏi rằng anh có còn yêu em hay không? Đầu óc mụ mị quá rồi, chỉ biết vương mắt nhòe nhìn anh thôi.

- Anh xin lỗi, là anh đã mất bình tĩnh khiến em phải hoảng sợ và ra nông nỗi này. Nhưng xin em, đừng nhắc lại quá khứ và gia đình anh nữa được không? Anh hận nó lắm, anh muốn quên hết nó đi, nên đừng đào bới lên nữa xin em. Bây giờ hiện tại anh chỉ cần em thôi, ai khác anh mặc kệ, nên anh thật sự chỉ có thể dựa vào em mà tiếp tục sống thôi. Anh sẽ không sao, vì anh còn em mà. Anh hứa, xong lần này anh sẽ nói rõ với họ, chắc chắn họ sẽ không làm hại anh đâu. Anh nếu có chuyện thì anh cũng sẽ kéo họ xuống theo, có chết thì cùng chết. Tránh hậu họa sau này họ gây khó dễ cho em.- Anh lau nhẹ nơi cằm đọng nước mắt của cậu.

- Anh đang nói gì vậy? Chết? Anh đếch có quyền hay tư cách gì để nói chữ đó...... Mạng của anh là thuộc về em, muốn sống hay chết là do em..... Nên... Anh câm cái miệng chó của anh lại mà ngoan ngoãn đi!!!!- Cậu hất tay anh ra, mặc cho có đau thế nào. Phải, anh đã nói không còn gia đình, cậu là người thân duy nhất anh có, và là người anh yêu. Kể từ đó số phận anh nằm trong tay cậu, cuộc đời anh do cậu quyết định. Anh chấp nhận. Vì anh yêu cậu. Vì họ yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro