CHAPTER 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3- ÁC MỘNG VÀ THỰC TẠI



- Anh à!!! Nắm chạt tay em đi, mau lên!!! Cố lên!! ĐỒ KHỐN, KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY RA........!!!!!

Tiếng gào thét giữa không trung thật sự nghe đến xé lòng. Ranh giới mong manh giữa núi và biển, cả hai đang lao đao giữa ranh giới ấy. Jeonghan cố gắng với tay xuống dưới vực để kéo anh lên. Anh đang rất mệt, nhưng vẫn cố gắng bám víu lấy một bên vách đá và nhánh cây to gần đó, lấy thế vươn người lên để chụp lấy tay cậu. Jeonghan điên cuồng hú hét chửi rủa anh, càng nhích người xuống hơn để có thể với tới anh.

- THẰNG CHÓ, TAO ĐÃ NÓI RỒI. MÀY DỪNG LẠI ĐI NHƯNG MÀY KHÔNG NGHE, BÂY GIỜ THÌ MÀY ĐANG ĐẨY CẢ HAI VÔ CÁI THẾ GÌ ĐÂY? MẸ NÓ...- Yêu thương không nổi với cái tên bệnh hoạn này mà, Jeonghan thầm nghĩ trong bụng.

- MÀY ĐỪNG CÓ NHÍCH NGƯỜI XUỐNG NỮA!!!! TỚI LÚC ĐÓ LÀ TAO CỨU MÀY THÌ CÓ. LÙI LẠI ĐI. ĐIỆN THOẠI ĐÂU MAU KÊU NGƯỜI TỚI GIÚP ĐI.- Anh gào lên với cậu, anh sợ cậu mất đà mà lao xuống thì chỉ có nước làm thịt cho cá ăn.

- MÁ... ĐIỆN THOẠI MÀY THÌ RỒI THÌ MÀY NGHĨ CÁI CỦA TAO CÒN ỔN HẢ? KHÔNG VÌ MÀY THÌ NÓ CÒN BÊN CẠNH TAO RỒI.... LO VƯƠN NGƯỜI BÁM LẤY TAY TAO ĐI, ĐỒ TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM!!!!!!- Cậu hết suy nghĩ được nữa rồi, cái điện thoại bị cả đám người truy sát lúc nãy làm hư mất rồi, bây giờ còn biết nhờ trời thôi.


- Không... chịu được... nu...nữa!!!! Mệt quá Jeonghan à..!!!

- Mày... câm đi....... Sắp nắm được tay tao rồi, mau lên!!!!

CRACKKKKKKKKKKKK............................................

Cành cây gãy gập một phát khiến anh mất thế mà vụt tay, may sao còn chụp lại vách đá kịp nên chỉ rơi xuống một chút. Nhưng như vậy lại càng khó hơn, cậu không thể vươn tay ra nổi nữa rồi.

- Đừng có tuột xuống nữa mà, rớt bây giờ Jeonghan à. Em đừng lo, số anh lớn lắm, có muốn chết ông trời cũng không cho đâu. Với lại em chưa cho anh chết mà...

- Trời ơi..... Anh đang nói cái giống ôn gì vậy!!! Lo giữ sức mà leo lên đây đi, tui mệt lắm rồi nha!!!- Cậu bắt đầu cáu gắt rồi nha. Nói tào lao thiên địa gì nữa đây? Nản ghê nha bây nha.

- Anh nghỉ chút đây. Mệt thấy bà đi, xong rồi anh sẽ lại gặp em

- NÓI GÌ VẬY BA NỘI???? Đuối quá khùng rồi hả? Không có nhảm nữa đi!!!

Chưa kịp chớp mắt, thì cậu thấy anh thả tay khỏi vách đá, trợn to mắt nhìn anh dần rơi xuống biển sâu. Anh đang làm cái gì vậy? Anh bị gì vậy? Jeonghan vẫn vương tay xuống phía vách đá, thất thần nhìn xuống nơi biển sâu xanh thẳm đẫ cuốn lấy con người anh, không một dấu vết như chưa có gì xảy ra.

Anh ta điên rồi? Lại tính chơi cái gì nữa đây? Làm khổ cậu chưa đủa hay sao mà giờ dở trò biến mất dạng để cậu hoảng loạn như vậy. Vui lắm hả, tên điên kia???

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Đồ khốn..... Không..... Anh đâu rồi?? Anh à... ANH À!!!!!!!- Mở mắt to nhìn lên thẳng trần nha, cảm giác mồ hôi ướt đầy mình, đầy mặt. Cậu lại mơ thấy anh nữa rồi, cố thở đều lại để trấn tỉnh bản thân. Cứ lấu lâu là lại nhớ về cái quá khứ khốn nạn đó.

Tại sao nó vẫn cứ theo cậu mãi như vậy. Khó khăn lắm mới có thể trở lại cuộc sống bình thường, mới có thể tiếp tục sống và làm việc, nhưng tại sao cái kí ức tồi tệ ấy cứ kéo đến rồi khiến cậu như kẻ điên à khóc lóc gào thét một mình chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro