CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi thừ người ra nhìn vào khoảng không trước mặt, tay cầm ly nước đã vơi đi một nửa, Jeonghan thẫn thờ, thở dài. Hình như là cảm thấy mệt lắm, khó chịu lắm, khi cái kí ức xưa cũ đó cứa lâu lâu lại hiện lên ám lấy cậu, nó như cái bóng ma ẩn hiện bên cửa sổ vậy. Nó khiến cậu chú ý, khiến cậu sợ hãi, lo lắng, rồi gần như nhấn chết cậu trong cái đống cảm giác bức người ấy. Bây giờ bình tĩnh hơn rồi, bản thân lại nghĩ có nên kiếm một ai đó để thay thế hình ảnh của anh, giúp cậu diệt trừ đi cái quá khứ đau thương của mối tình đầu đó. Nhưng ai có thể giúp được Jeonghan đây? Gia đình cậu biết như thế nào nhưng cũng mong con mình thay đổi.Nhưng mà không có hứng thú mấy với phụ nữ, làm bạn thân với họ là hết mức rồi, thì dù có ai ép muốn cậu thì cũng không tiến xa được. Cũng đã thử làm quen xem sao, nhưng lần nào cũng thất bại vì cậu cứ đơ ra, trơ mặt ra không cảm xúc khi hẹn hò với họ.

Tự dưng lan man, lơ mơ cậu chợt nghĩ tới Seungcheol. Seungcheol sao? Seungcheol thật sao? Nghĩ về lúc làm việc chung, hay họp hành, dù Jeonghan có hung dữ, hay là điên tới mức nào khi nhận xét mấy bản thiết kế dù mọi người sai hay đúng, tốt hay khôn, cậu vẫn la. Sao tự dưng thấy mình bá đạo vậy nè? Nhìn mặt mọi người trong phòng thiết kế ai nấy cũng nhăn mặt hay hầm hầm ấm ức, chỉ riêng Seungheol là vẫn nghiêm túc một màu, như có như không nhìn vào mắt cậu. Cái cảm giác như có ai nhìn mình lúc đó khiến cậu hơi nhột dù đnag nổi điên, lâu lâu quay qua nhìn lại Seungcheol thì tim cậu tự dưng đập nhanh lắm. Mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Jeonghan thoáng tự hỏi sao con người đó lại nhìn mình như vậy, ánh mắt có chút dịu dàng, nhưng vẫn rất nghiêm túc và hơi bí ẩn nhìn như muốn chiếm hữu. Rốt cuộc là cái thể loại gì đây?

Nhìn lên đồng hồ gần một giờ, quay lại thực tại mới nhận ra bản thân Jeonghan đã suy nghĩ đến Seungcheol hơi bị nhiều. Cậu vội lắc đầu, để ly nước lên bàn rồi quay về phòng. Cậu trong vô thức không nhận thấy mình hình như đã để ý nhân viên Choi Seungcheol.

----------------------------------------------------


Lại một ngày cũng cho là đẹp trời, mọi người chuẩn bị cho cuộc sống của riêng mình, Kim Mingyu cũng vậy.

Vì lại sợ đi trễ như hôm bữa, nên con người này đã đặt báo thức lúc 5:30 sáng. Có sớm quá hay không??? KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! Còn thấy hơi bị trễ nữa là... Báo thức kêu đúng giờ, rồi lại tắt, nằm lăn qua lăn lại cũng mất hết một tiếng. Lết vô được tới nhà tắm đã là 6:10. Ở trỏng lại thêm 45 phút, rồi lại thay đồ ăn sáng, rồi lấy xe. Nhìn lại đồng hồ còn 15 phút là tới giờ, nghĩ chắc cũng kịp vì giờ nâng cấp lên tới xe máy rồi, có bị ngăn lại giữa dòng xe hơi vẫn có cách sống sót lướt qua.

Vì cty hầm để xe khá dốc nên lúc lao xuống, anh bạn này không biết bóp thắng để giữ nên lao một phát xuống, miệng rú lên như đúng rồi!!!! Vì là xe tay ga, đã không bóp thắng còn bị liệu rồ ga lên, vù một cái chạy thẳng gần tới Choi Seungcheol cũng mới vừa đậu xe xong gần đó, chuẩn bị đi về phía thang máy.

Nghe thấy tiếng xe chạy như điên về phía mình, anh quay đầu lại thấy Kim Mingyu đang vừa la vừa lạng choạng, lại còn bóp kèn inh ỏi chạy tới phía anh. Có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp tránh qua một bên rồi nhanh tay giữ lấy đầu xe mà bóp phanh lại. Bất ngờ quá mà, Mingyu đâu có kịp thích nghi đâu nên là theo quán tính mà nhào ra trước, mặt chúi thẳng ra hơn cả đầu xe.

NHƯNG!!!!! YEAH!!!! LÀ NHƯNG!!!!! Cuộc đời này lắm bất ngờ khi mà cái bản mặt của Kim Mingyu chồm ra lại trúng ngay cái mặt Seungcheol đang ở đó, vừa giữ xe lại định quay qua hỏi thăm có sao không, chưa kịp thở nữa thì....... KISSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!

Phải đó. Mà còn là môi chạm môi, chu cha mạ ơi hết hồn chưa??!!!!

Lại thật trùng hợp hơn khi mà giám đốc phòng thiết kế Yoon Jeonghan đi xuống tầng hầm vì bỏ quên điện thoại trong xe. Vừa mở cửa thang máy ra là gặp cảnh tượng hãi hùng nhất hôm nay rồi.

GÌ ĐÂY CHỨ? TRÒ GÌ ĐÂY? Tính đi lại mắng cho một trận những con người không biết lịch sự hay ý tứ nơi công cộng là gì thì chợt nhận ra. Jeonghan mở to mắt mà nhìn hai con người đối diện mình chính là Choi Seungcheol và Kim Mingyu.


NÓNG TRONG NGƯỜI. MÁU CÓ CẢM GIÁC SÔI TRÀO. Sao tự dưng lại thấy khó chịu với cảnh tượng này đây? Mà cả tư thế hôn của hai người này cũng quá sức kì cục, đứng không được, ngồi không xong.

Trở lại hai người kia, cái nụ hôn ấy thật sự là rất mãnh liệt, đến nỗi nghe cái CỤPPPPPP như răng đập vào nhau mà. Vừa dứt nhau ra là gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ của giám đốc, cả hai trợn mắt lên mà nhìn Jeonghan. Seungcheol tính mở miệng nói chuyện này không như cậu nghĩ nên đừng hiểu lầm, nhưng vừa mở miệng ra là cái nhân trung và môi trên nó đau kinh khủng. Chỉ biết ôm mỏ là rên như đúng rồi :))))

Kim Mingyu thấy vậy cũng tính mở miệng hỏi thăm anh, nhưng mà cái cảm giác trên cũng đến với cậu. Cả hai người đều ôm miệng mà rên hư hử, khiến Jeonghan có hơi khó hiểu. Hôn nhau thôi mà sao tự dưng thấy mình thì che mỏ lại chứ? Coi thường nhau hả? Còn không nói với mình lời nào? Ý gì đây?

Nghĩ đến đó lại tự dưng thấy nóng lại, kìm không được mà la hét tại chỗ:

- Các người đang làm cái trò quỷ gì vậy hả? Mấy giờ rồi mà còn đứng đây hôn hít không lên làm việc?!!! Tưởng đây là chốn không người chắc. Bãi đậu xe vắng người không có nghĩa là không có hiểu chưa. Muốn làm thì ra ngoài mà làM, chứ không phải là nơi công sở...

- K..KHÔ....Ư Ư Ư....MMMM!!!- Seungcheol muốn giải thích với giám đốc lắm. Chưa bao giờ thấy Jeonghan tức giận kiểu này, dù là trong công việc cũng không thể hiện thái độ như vậy. Nhưng mà miệng anh đau quá, không nói được, còn có cảm giác môi trên đang rất nóng như muốn sưng lên.

- Nói cái gì thì nói cho đàng hoàng đi, cái gì mà cứ che miệng rồi rên với tôi, còn cậu Kim Mingyu, cậu muốn bị đuổi lắm phải không mà cứ đứng ôm xe rồi rên hả? Đi cất xe ngay. Hai người lập tức lên phòng tôi ngay.

Nói xong, Jeonghan đi thẳng lại xe lấy điện thoại, đóng cửa cái RẦM khiến cả hai đều giật mình rồi bước vào thang máy, không đợi hai người kia cũng đang cố gắng chạy theo mong giám đốc giữ cửa đợi mình.

Ai dè đâu, cả hai đành phải đợi lượt sau.

Nhìn thang máy trong vô vọng, chợt Seungcheol quay phắt về phía Mingyu mà nhìn như kiểu hận thù nghìn năm. Mingyu thấy tình hình quá căng rồi, nhưng mà cả hai không ai có thể mở miệng nói chuyện được, chỉ có thể như người nhìn như muốn giết chết kẻ đối diện, kẻ đó lại áy náy quay mặt đi và ôm mỏ.

Cái tên Kim Mingyu này đúng là xui xẻo, ai gần hắn cũng bị vạ lây mà. Đang khi không bị chửi vô duyên, đã vậy giám đốc Yoon còn hiểu lầm nữa. Trời ơi, miệng đau như vầy làm sao mà giảu thích cho Jeonghan hiểu đây???? Hay là viết giấy ra đưa cho giám đốc đọc? Thôi đi, có khi còn chửi mình như thú nữa, chưa kịp đọc là đã vò hay xé nó rồi quăng vô mạt mình rồi cũng nên. Hayyyyyaaaaa, ông trời ơi giúp con đi chứ? Người con thích chỉ có mình Yoon Jeonghan thôi, khó khăn lắm con mới nhận ra tình cảm này. Nỡ nào lại để người ấy hiểu lầm con với cái tên bộp chộp như khỉ này chứ!!!!!

Cứ thế từ lúc đợi thang máy cho đến khi lên đến phòng làm việc, nhân viên tài năng Choi Seungcheol vẫn cứ che miệng cố gắng đứng xa thực tập viên Kmin Mingyu hết mức có thể, rồi lòng thì cứ lẩm bẩm quyên thuyên trách móc người đó và cả ông trời...

Cả hai thấy lành lạnh, có chút không tự nhiên khi đứng trước cửa phòng ghi chữ GIÁM ĐỐC PHÒNG THIẾT KẾ YOON JEONGHAN. Nuốt nước miếng lấy can đảm, cả hai dột ngột liếc nhìn nhau kiểu như muốn một trong hai sẽ mở cửa. Thấy không ổn nên lại nhìn cái cửa tiếp.

- Đến rồi thì sao còn không chịu vào, muốn tôi trải thảm mời vô hay sao?- Chất giọng trầm ấm vang lên phá tan không khí ngượng ngùng giữa Seungcheol và Mingyu nhưng lại khiến cả hai rơi vào hoảng loạn cực độ, tim đập nhanh.

Kim Mingyu, từ khi sinh ra đã thuộc dạng lì, cứng đầu, nói hoài không nghe, và không sợ thứ gì, kể cả đòn roi của giáo viên hay của ông bà đánh tội đi chơi quên đường về nhà. Vậy mà giờ đây cậu lại cảm giác như cả vũ trụ đang đè xuống đầu mình, tuyệt vọng lại dâng trào rồi. Kì này mất việc như chơi, có muốn xin việc ở cty khác làm cũng khó à!!!!

Về phần Choi Seungcheol thì thật sự nội tâm vô cùng phức tạp, lúc bình lặng, lúc dậy sóng, lúc giông bão ầm ầm. Nghe tiếng của giám đốc có cảm tưởng như sắp thăng tới nơi rồi, nhưng rồi tịnh tâm niệm kinh dằn tâm lí lại, cũng ổn hơn rồi. Cỡ nào cũng chết, thôi thì liều luôn, giải thích được thế nào thì cố hết sức thôi, dù mỏ có chảy máu...!!!

Nhân viên Choi mở của phòng giám đốc ra, liền bước vào, bỏ lại nhân viên Kim đang trợn mắt bất ngờ ở đó, bối rối đi theo sau.

- Nếu tôi không kêu các người vô, vậy còn tính đứng ngoài đó đến tan ca luôn đúng không?

- Gíam đốc à, thật sự không có, chỉ là tôi và anh Seungcheol đang suy nghĩ nên giải thích thế nào cho thật là rõ ràng để sếp không hiểu lầm thôi.- Nhân viên Kim đọt nhiên lên tiếng. Chẳng phải sưng mỏ sao, sao còn nói được? Là dùng hết sức bình sinh mà nói đó. Nói xong liền lấy tay che che, day day môi trên.

Cậu còn yêu đời lắm, cậu biết chuyện xui xẻo này cũng do mình mà ra, vì cậu nhớ giữa hai người có ẩn tình mà. Nếu mình không nói trước, để cho Seungcheol nói thì thể nào cũng quăng thiệt về phía mình thôi. Không được!!!

- Vậy cậu giải thích đi, tôi cho cậu ba phút. Bắt đầu.

- Hả? Có nữa hả?- Hai nhân viên ngạc nhiên nhìn giám đốc.

Seungcheol hơi lo, không biết tên điên này sẽ nói cái giống gì đây. Mong Jeonghan sẽ không hiểu lầm chuyện này nữa. Nếu cậu mà dám ăn nói nhăn cuội, không rõ đầu đuôi là tôi giết cậu ngay tức khắc.

Trao cái nhìn lạnh tanh qua cho nhân viên Kim, cậu liền thấy hơi lạnh, nhìn thẳng vào mặt giám đốc Yoon lại bị tia bởi sát khí nơi nhãn cầu phóng ra. Kim Mingyu lại bỗng dưng thấy mình như kẻ lõa lồ giữa phố, thật xấu hổ.

- Hết một phút, còn chưa chịu nói?

- A không không, nói ngay. Thật ra là vầy, tại tôi lúc chạy xe xuống hầm..... rồi cái... anh Seungcheol...... Không may.... Rồi sếp..... Là vậy đó.- Kim Mingyu cảm xúc lúc kể chuyện quả thật rất đa dạng, biểu cảm phải nói là diễn sâu hết cỡ. Lúc chu mỏ, lúc xuýt xoa cho cái môi trên, còn chỉ trỏ vào vết thương để chứng minh chuyện đó là tai nạn chứ không phải như Jeonghan suy tưởng.

Seungcheol nhìn theo biểu cảm của nhân viên Kim mà muốn liệu theo, lâu lâu chu mỏ cũng vì thấy cậu đau nhưng vẫn ráng giải thích. Coi như cậu còn biết suy nghĩ mà ăn nói đàng hoàng, không thôi tôi cho cậu câm luôn.

Về phần giám đốc Yoon, sau khi nghe từng lời của thực tập sinh Kim này nói, trong lòng thấy dịu lại lạ thường, ánh mắt vô thức bớt sắc bén nhìn Kim Mingyu hơn.

Giải thích xong, cả phòng lại chìm vào trạng thái im lặng, mỗi người chạy theo một suy nghĩ. Riêng Kim Mingyu quan sát thấy thì tình hình ổn hơn rồi, họ nhìn mình bớt đay nghiến hơn rồi, họ cũng có lén liếc nhìn nhau luôn rồi. Tốt lắm, vậy là có thể bắt đầu công cuộc vun đắp cho hai người này rồi.

- Ờ, giám đốc à, nếu không có gì nữa em xin phép đi trước, nếu như còn thắc mắc thì cứ hỏi anh Seungcheol. Em và anh ấy không có gì đâu.

- Thôi được, cậu ra ngoài trước đi.

Chỉ thấy cái gật đầu từ giám đốc Yoon là nhân viên lập tức chuồn ra khỏi đó, để lại chiến trường cho hai con người trong lòng có nhau kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro