CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi thực tập sinh Kim tẩu nhanh khỏi phòng giám đốc, chỉ còn lại họ Yoon và họ Choi im lặng nhìn nhau. Có hơi ngượng, nhưng mà không đến nỗi nào.

- Anh cũng nghe thấy rồi đó, mọi chuyện đều là sự thật, chúng tôi không có ý gì với nhau cả. Với lại, tôi... Tôi... Thật ra thì tôi...- Cứ ngập ngừng hồi lâu, chả biết anh đang nói đến cái gì. Thật ra thì, không hiểu tại sao lúc đó anh lại nghĩ đến chuyện muốn bày tỏ nỗi lòng mình cho họ Yoon nghe, muốn người đó hiểu rằng thật ra người anh có ý là cậu chứ không phải người họ Kim.

- Có chuyện gì thì cậu cứ nói, bình thường lúc làm việc chẳng phải cậu rất dạng miệng sao, có lúc còn muốn cãi tay đôi với tôi nữa mà??!!- Cười nửa miejng, tự dưng muốn chọc anh ghê chứ, chả hiểu sao lại vậy.

- Cái đó khác, còn cái này thì khác.- Anh thấy như tai mình đỏ hết rồi, hai tay nắm lại để sau lưng hồi nãy giờ chuyển cho vào túi quần. Tại anh run mà, xưa giờ có tỏ tình ai đâu mà biết làm sao. Phim còn không làm biếng thì lấy gì kinh nghiệm.

Jeonghan có hơi mong chờ, có hơi lan man rằng anh sẽ tỏ tình với mình. Wow, Jeonghan nghĩ tới kìa!!! Nhận ra trong lòng mình bỗng dưng nghĩ đến chuyện đó, thiệt sự hơi giật mình nha. Không lẽ lòng mình vô thức đã ghi lại bóng hình nhân viên Choi rồi!!??

Bậy bạ, tào lao. Không thể nào. Một lần chưa đủ đau hay sao mà còn cố gắng yêu nữa.

Bữa trước cũng có nghĩ tới rồi đó thôi, nhưng mà thấy sao nó xa vời với bản thân mình quá.

Liệu người mới rồi cũng sẽ bỏ mình đi như anh đã làm không? Yêu sâu đậm rồi thật sự dứt ra khó lắm, nhiều lúc qua nhà chú Yunho mình uống rượu trò chuyện. Chỉ có Yunho là hiểu cho nỗi lòng của Jeonghan, lo lắng nhất cho suy nghĩ của cậu. Đến khi say rồi thì bao bản chất, suy nghĩ thầm kín bên trong nó lại trào ra, ngồi khóc trong góc tối như đứa con nít, trách anh tại sao ra đi như vậy, bỏ cậu lại đây đối mặt với áp lực cuộc sống như vậy. Rồi lại tới trách mình, trách mình không đủ mạnh mẽ để giữ được anh, trách mình không cứng rắn để kéo anh ra khỏi vũng lầy, nghe theo anh mà xiêu lòng, vùng vằng trong đống lầy ấy mãi không ra.

- Khác sao? Vậy nói đi. Với cậu, tôi không tính thời gian đâu nên đừng căn thẳng quá.- Jeonghan quay lại vẻ mặt nghiêm túc lúc làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính mà đánh giá bản vẽ cùng số liệu báo cáo.

Có nên nói ra không? Lỡ như giám đốc không phải kiểu người như mình, rồi nếu nói ra, chả khác nào khiến cả hai sau này muốn bàn công việc cũng không được, cố gắng tránh xa mình hay thậm chí kì thị ra mặt mình cũng nên.

Choi Seungcheol cứ đứng đó mà đấu tranh nội tâm tư tưởng, liếc nhìn Jeonghan rồi lại nhìn chân mình.

THÔI!!!!! CHẾT THÌ CHẾT!!! ĐẰNG NÀO CŨNG BỊ LÒI THÌ TỚI LUÔN!!!!

- Tôi sẽ nói cho giám đốc biết, nhưng không phải lúc này. Tan ca đi, tôi đợi anh dưới hầm xe, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ hết cho anh nghe.

- Kì bí vậy. Bộ anh tính âm mưu giết tôi hả?- Lại gương mặt cười nhẹ nhưng kiểu nói chuyện móc họng đó vẫn y nguyên.

- Bậy bạ. Nói chung là chuyện hệ trọng, với lại tôi cũng cần chuẩn bị tâm lí, tôi muốn mọi thứ thật chu đáo rồi sẽ nói với anh. Thôi, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Chào giám đốc!!!

Giám đốc Yoon nhìn anh có hơi bất ngờ, nhưng rồi bật cười với cái bộ dạng lóng ngóng của anh. Trong lòng thấy vui vui nhẹ, có chút mong chờ.

Nhưng đó là do con tim điều khiển, chứ lí trí giờ nó bay về đâu rồi nên đâu có nhận ra rằng bản thân mình mong chờ nhân viên Choi sẽ bày tỏ gì đó với mình đâu.

Kim Mingyu đang làm việc thì thấy Seungcheol ra khỏi phòng giám đốc, lòng có hơi thấp thỏm với tò mò, không biết họ có tiến triển gì hơn chưa.

Ngồi vô bàn làm việc, Seungcheol quay qua nhìn cậu Kim với gương mặt lạnh hết cỡ. Thực tập sinh Kim lại thấy lạnh, thầm nghĩ không lẽ có gì xảy ra ngoài ý muốn, nên giờ Seungcheol ra tính sổ với mình. Nhưng mà ánh mắt anh ấy có hiện lên tia giận dữ hay hận thù gì với mình đâu.

- Cậu sau này nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì tốt nhất là đi đứng cho cẩn thận. Chạy xe không được thì đi taxi hay ngồi tàu điện ngầm tới đây. Để không phải lịch sử lặp lại, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng, đây là những lời chân thành từ tôi gửi đến cậu đấy, cậu Kim Mingyu.

- Anh à, em biết lỗi rồi. Có cho vàng em cũng không dám nữa đâu, một lần đủ tởn tới già rồi. À mà anh Seungcheol nè, hỏi anh cái này anh trả lời em thật lòng nhá!!!

Vâng, kế hoạch của cậu Kim đây thật sự khiến người ta hơi lo nha. Đừng nói là hỏi quạch toẹt ra nha???!!!!

- Có chuyện gì nữa, hay cậu có âm mưu gì nữa hả? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra.- Choi Seungcheol nghe mùi mờ ám liền dịch ghế ra xa Mingyu để tránh đạn bay lung tung.

- Bậy nè! Làm người ai làm thế hả anh. Ý em là... ừm... thì... anh có ý với giám đốc Yoon đúng không?- Trời ơi, nhân viên Kim không sợ cái chi làm liều hỏi luôn rồi!!!

- CẬU... CẬU... ĐANG NÓI GÌ VẬY?- Seungcheol thản thốt gần như lạnh người hết. Sao lại có người hỏi anh vấn đề thầm kín như vậy chứ. Anh giấu kĩ vậy mà, sao có thể ngươi cần biết không thấy, mà kẻ lướt qua lại thấu rõ dự tình trong anh đến vậy?!

- Anh đừng la lớn, vấn đề này dù gì cũng riêng tư mà, đừng la người ta nhìn. Em hỏi thật, đừng tưởng là anh giấu được, có ý gì ánh mắt anh là kẻ phản chủ trước đó nên đừng trách ai.

Kim Mingyu nhìn anh lấm lét rồi nhìn quanh phòng làm việc, mọi người đã trở về công việc của mình, cậu mới nhìn lại anh. Anh vẫn còn cứ như tượng, ngồi ngớ ra, mặt đỏ rần. Trúng tim đen rồi.

- Anh bình tĩnh đi, có gì đâu mà giật mình, thời buổi này rồi, còn kì thị cái gì không biết, lo sợ gì đâu, yêu thì cứ yêu thôi. Thiệt ra thì tại em có thiện cảm với anh và giám đốc, kiểu như anh em lâu năm không gặp nó cứ ập đến với em nên thấy anh đang gặp tình cảnh khó khăn thì em giúp thôi.- Cậu khẽ nói bên tai anh, giọng nói có chút ranh ma.

- Cậu đang tào lao cái gì vậy chứ. Cậu nghĩ cậu là ai mà nói năng như vậy, lỡ như giám đốc nghe được lại trách tôi và cậu, có khi còn bị kỉ luật nữa. Thôi im lặng rồi làm việc đi.- Nhân viên Choi chột dạ, tập trung tinh thần hết sức có thể vào máy tính trước mặt, cố lơ đi chuyện có hơi dựt gân từ miệng Mingyu.

- Em có nói gì quá đáng đâu, với lại chuyện này chỉ em biết, anh biết, trời biết, đất biết thôi. Còn ai nữa đâu mà anh lo lắng, em nói thật. Để em làm quân sư tình yêu, giúp anh có được giám đốc.

- Cậu câm miệng lại dùm tôi đi, chưa đủ phiền hay sao!!! Muốn gì thì tan sở đi đâu đó rồi nói, muốn cả cty này biết chuyện của tôi luôn hả ĐỒ NHIỀU CHUYỆN??!!

- Èooooooo, anh này, làm hú hồn hà!!!! Thì ra là ngại, tưởng anh nói không có ý gì với giám đốc chứ, ahihi!!!! Lớn rồi còn bày đặc ngại ngùng nữa.... HÍ HÍ...

Kim Mingyu đúng là không biết điều, nhe răng ra mà cười hí hí, rồi nhìn anh, nào có hay trên đầu Seungcheol như muốn bóc khói, tai đỏ lên hết, anh liếc qua nhìn Kim Mingyu, nhìn cậu hận không thể nắm đầu lên gối một phát cho rớt mấy cái răng với chảy máu mũi đi mà. Co tay thành nắm đấm trên bàn, Seungcheol cố giữ bình tĩnh mà thì thầm với Kim Mingyu.

- Từ trước giờ tôi không hề đánh ai, cho dù người ta có chọc tôi đến thế nào, nói tôi ra sao tôi cũng không quan tâm. Nhưng cậu là trường hợp đặc biết nhất đó, rất biết cách đánh vào tâm lí người khác khiến họ mất kiểm soát mà!!!

Nói xong anh liền thụi lên đầu Kim Mingyu cái BẸP như dùng tay mà chọt lủng trái dừa để lấy nước uống. Cú này Kim Mingyu tránh không kịp đi nên là cảm giác như nứt sọ tới nơi, đầu óc quay mòng mòng, đập thẳng mặt xuống bàn, rơi vào cõi mê man :))), miệng chảy nước miếng lum la, dơ hết cỡ luôn nha!!!

- Nè, hai người có chuyện gì vậy? Từ lúc vào phòng giám đốc xong là ai cũng mặt biến sắc, nói chuyện thì lúc to lúc nhỏ vậy. Bộ có chuyện gì hả?- Mọi người nghe tiếng như có gì đó va chạm mạnh liền quay qua tò mò hỏi.

- À, không có gì, chỉ là giám đốc phân phó chút việc cho Mingyu rồi nhờ tôi chỉ giúp thêm cho cậu ấy, rồi nói lại nội quy này kia thôi. Mingyu hơi mệt nên tôi kêu cậu ấy nghĩ chút mà không cẩn thận bị đụng đầu thôi!!!- Choi Seungcheol mặt tỉnh queo như không có gì xảy ra hay chả liên quan đến mình mà nói lại với mọi người trong phòng, hào phóng tặng thêm nụ cười duyên khiến ai cũng hết hồn.

Tại sao lại hết hồn? Vì quá bất ngờ với nụ cười của Choi Seungcheol thôi, làm việc với anh cũng lâu rồi mà có ai thấy anh cười toe ra như thế đâu, nhếch mép cái thôi là thấy may mắn lắm rồi, kì này thì hào phóng tặng cho nguyên phòng hàm răng trắng. Kì này phải mua vé số, chắc chắn trúng. Họ tự nhủ lòng như vậy, rồi Ờ tiếng cho có lệ, quay về làm việc như cũ. Seungcheol liền liếc xuống Kim Mingyu đang còn nằm bẹp trên bàn mà trợn một bên mắt nhìn cậu khinh bỉ, quay về với máy tính tiếp tục công việc.

Khỏi nói về Mingyu làm gì, còn chìm vào cõi Ming mị mà!!!! Đầu u một cục to , miệng hé mở, mặt ngu ngơ. Haizzzz, tội nghiệp chưa, nếu biết giữ cái miệng, với hành động bớt cà tưng thì hoàn hảo quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro