CHAPTER 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian của ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tan ca. Nhân viên Choi nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị lại những lời mình sẽ nói với Giám đốc Yoon, hơi bị hồi hộp nhưng mà nghĩ tới cảnh Giám đốc nhận lời là thấy lâng lâng trong người à. Nhân viên Choi ơi, anh thiệt là mơ mộng à...
   - Anh Seungcheol à!!!
      Lại là ôn thần, bộ tha cho anh là hắn không đầu thai được hả?!!
    - Anh Seungcheol à... có nghe em nói gì không? Chúng ta mau kiếm chỗ nào uống nước rồi bàn kế hoạch tác chiến đi.
    - Có mà tát vô mặt cậu, đừng để tôi nổi điên...
       Nhân viên Choi nhìn thẳng vào thực tập sinh Kim mà lạnh lùng buôn một câu. Ấy vậy mà hình như cậu bạn Kim đây không hiểu câu nói ấy mà vẫn cứ đưa mặt ra trước nói thật hí hửng.
    - Ầy... anh chẳng phải đã nói rằng có gì tan ca kiếm chỗ nào đó nói chuyện mà, bộ anh quên sao??
    - Tôi không quên, nhưng bây giờ tôi có việc phải làm rồi. Nên, cậu... về đi, có gì mai nói, tôi phải đi đây.
     - Sao kì vậy?  Hay anh đang tránh né không muốn em nói đến chuyện anh thích giám đốc nên anh mới viện cớ!!! Em biết mà!!!
      - Biết cái đầu cậu, nói chung là có gì mai nói, còn giờ tôi bận rồi. Vậy đi!!!
      - Nhưng...
      Chưa kịp nói chữ thứ hai là nguyên một đống khăn giấy bị vò lại rồi nhét thẳng vào mồm cái cậu họ Kim đó. Đúng thật là nói nhiều, phiền phức, lại còn nhây nữa chứ.
      - Tới cỡ này mà cậu còn nói nữa là mai khỏi đi làm hiểu chứ??? Cậu là người đầu tiên khiến tôi trong hai ngày mà đã nổi điên gần chục lần đó. Có giỏi thì cứ tiếp tục đi!!!
        Hơi thở cùng lời nói của Choi Seungcheol lúc này phải nói là âm khí sặc sụa, Kim Mingyu cuối cùng cũng thông não mà im lặng, đứng yên không dám ho he tiếng nào, cứ thế nhìn theo bóng anh khuất dần.

      Vừa bước xuống hầm xe thì liền thấy Giám đốc Yoon đứng đợi gần tháng máy. Chu cha ơi, tim nhân viên Choi lại đập thình lình đập thình thịch như búa bổ, lần đầu tỏ tình, lại còn là sếp mình, hơn nữa là đàn ông, là trai thẳng(?!) nữa, trường hợp xấu nhất cũng đã tưởng tượng ra như minh chỉ là vẫn quá quíu đi...
       - Xuống rồi sao Seungcheol, làm gì trên đó lâu vậy??
       - À chỉ là máy tính lúc lưu file thì có trục trặc nên hơi mất thời gian thôi, tôi tưởng sếp về rồi chứ.
       - Cậu nói tôi là có chuyện quan trọng cần nói, kêu tôi đợi ở đây thì sao tôi quên được. À mà cậu thực tập Kim đâu, xe vẫn còn ở đây, người nãy giờ cũng không thấy xuống. Cậu có thấy không?
        - Tôi cũng không biết nữa, lúc tôi về cũng đi trước cậu ấy một lúc.
     Tự dưng hỏi về ôn thần làm gì không biết, máu nóng lại chạy lên đầu rồi. Bình tĩnh nào!!!
          - Có lẽ cậu ấy còn chút việc nên mới chưa về. Thôi thì chúng ta đi kiếm chỗ nào đó ngồi xuống rồi nói chuyện đi.
           - Ừ cũng được, vậy cậu đi ăn không? Tại hôm nay tôi chỉ ăn qua loa nên cũng thấy hơi đói. Tôi biết có chỗ này làm đồ Thái rất ngon. Không biết cậu có hứng thú hay không?

      Nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy được chút nhu tình trong ánh mắt của Yoon Jeonghan đây. Vô thức thôi chứ không có phải cố tình gì đâu.
          - Được chứ, tôi cũng chưa bao giờ thử món Thái. Coi như đây là cơ hội để thưởng thức luôn. Vậy chúng ta đi....
           - À gần đây thôi, cậu Choi đây không ngại chứ.- Tiếu ý âm thầm bao trọn trong lời nói và cử chỉ của Giám đốc Yoon. Từ từ từng chút một.
       Nhưng mà tại sao lại làm nhân viên Choi như muốn nhũn ra tới nơi. Lần đầu tiên biết yêu và cái cảm giác đó thật sự quá kì diệu và lợi hại mà.

       Cả hai rời khỏi tầng hầm, hướng về phía đường lớn mà đi. Nào có hay có một tên đã nghe hết mọi chuyện cũng như thấy hết cảnh chiều thu lãng mạn lúc nãy. Nhưng tên này cũng nhiều chuyện quá đi, xách xe chạy chầm chậm theo hai con người kia. Hết trốn tránh, rình rập rồi cố gắng nghe cho bằng được cuộc đối thoại của hai nhân vật kia. Nhìn vô đi, khác nào "chó săn tin" chứ. Nhưng mà chó săn còn có báo mà ra, còn kiếm ra tiền, còn tên này, chả biết có lợi lộc gì mà cứ theo dõi mãi. Đam mê và khát khao chăng??? Có thể lắm chứ, ai chứ tên này là có khả năng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro