CHAPTER5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok Garden Restaurant

Sau khi an vị, order món xong, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Giám đốc Yoon lâu lâu lại liếc nhìn Seungheol như muốn nói gì đó nhưng tuyệt nhiên vẫn ực vẻ một nghiêm túc như ra hiệu chờ chuyện quan trọng mà Seungcheol nhắc đến.

        Khổ cái là anh nhân viên Choi lại rơi và cái sự ngại ngùng, đâm ra im hàng mãi rồi nhìn xung quanh không biết mở lời thế nào. Gần 10 phút trôi qua mà vẫn chưa có gì xảy ra làm kẻ bấm đuôi kia thực sự khó chịu. Không phải khó chịu vì hai người này đóng phim Ấn Độ, mà à tức cái người họ Choi kia là đàn ông con trai ng cư xử như con gái mới tới tuổi dậy thì. Thiệt à, làm người ta sốt ruột muốn bay vào giải quyết dùm.

          - Seungcheol à, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì thì cứ nói ra. Bây giờ là tan ca, tôi không còn là sếp cậu nữa nên cứ thoải mái chút đi. Bộ sợ tôi ăn thịt cậu sao???
        Sốt ruột quá đi mà nên Jeonghan đành lên tiếng giải bầy trước thôi. Không thì đợi tới khi ăn xong có hi còn chưa biết con người này muốn nói gì với mình.

          - À..... vâng, tại cũng hơi hồi hộp quá thôi. Nãy giờ tôi có suy nghĩ không biết nên nói thế nào với anh nên co lẽ làm sếp nóng ruột.
          - Ý tôi không hải vậy, là tôi tò mò không biết cậu muốn nó gì với tôi thôi. Chuyện công việc là chắc chắn không phải rồi, vì nếu là nó thì cậu đã nói ở cong ty rồi chứ không kêu tôi ra dây ng nói đâu đúng không?
           - Cái đó... phải. Là chuyện riêng của tôi.
           - Vậy thì mau noi ra đi. Tôi hơi mất kiên nhìn rồi đó.- Jeonghan chính là cố tình khiến Choi Seungcheol hoảng mà.
           - Là..... sếp, mẫu người lí tưởng là như thế nào?
           - Tôi? Người lí tưởng? Của tôi?
           - Phải!!!

       Ayyyyaaaaa,cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Tên chó săn này quả là không phí công sức bỏ ra theo dõi nãy giờ...!!!
- Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Tò mò cuộc sống của tôi như vậy có ý gì đây?
Nói thiệt là người họ Yoon rất bất ngờ khi họ Choi hỏi như câu như vậy nha. Trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi, "rốt cuộc là Choi Seungcheo muốn làm gì mình???''

              - Thì sếp trả lời tôi trước đi!- Choi Seungcheol bỗng nghiêm túc lạ thường, giọng trẫm xuống hẳn như lúc làm việc khiến Jeonghan có hơi bối rối không biết làm sao với thái độ của ngừoi đối diện.
        Đây là tò mò hay hỏi cung chứ!?
            - Thì... Ai đó thật sự hiểu tình yêu là gì và đồng cảm cho nhau trong công việc cuộc sống. Tôi không cần người đó phải là con nhà đại gia hay quyền cao chức trọng trong xã hội chỉ cần người đó thật tâm coi tôi là một phần quan trọng trong đời là đủ. Là rất đủ với cuộc đời tôi rồi...

        Thật đó. Jeonghan đang ghĩ đến chyện xưa. Cái thời khắc mà anh mất người mình yêu nhất, chứng kiến người ấy rời khỏi vòng tay mình mà rời xa thế giới này, không quay lại, cũng chả có hiện lên lấy một tia thương xót cho Yoon Jeonghan này cứ thế ập thẳng vào não. Như những đêm nửa mơ nửa tỉnh, chập chờn thấy hình bóng anh, đôi mắt đó, nụ cười còn vươn bỗng chốc hoá đen tịch mịch.

       Seungcheol nhận ra vẻ mắt Jeonghan trở nên khác biệt, có gì đó như nghẹn lại ở cổ cả hai. Đôi mắt Jeonghan như u buồn, cảm giác như có hình bóng ai đó trong đôi mắt ấy cùng ưu tư phiền muộn. Có phải không khi Seungcheol cảm nhận như vậy? Là anh đa nghi hay trực giác ấy luôn đúng?

        Về phần cái tên chó săn kia thì cứ lấp ló ở cái bàn gần đó, cố gắng hóng chuyện nhưng không để hai con người đang rơi vào trầm mặc kia phát hiện. Nghe lúc được lúc không, rốt cuộc là hai con người này đnag nói về ai chứ?

           - Không ngờ Giám đốc Yoon lại có yêu cầu cao như vậy!
           - Đó là thật, tôi không giỡn... Mà cũng đừng có hở chút là sếp hay Giám đốc gì chứ, tan làm rồi, gọi anh hay xưng tên cũng được mà,tôi thoải mai trong chuyện này lắm.
           - Vậy thì... cũng được.- Nói thiệt là Seungchel từ lúc nhận ra mình có cảm tình với người họ Yoon kia thì chỉ muốn được thay đổi xưng hô sao cho thân mật hơn, kể cả trong công việc.
       Chưa bao giờ Seungcheol có cảm giác như vậy cả, kể cả với ba mẹ cũng vẫn là gọi ba- xưng tên, mẹ xưng tên, rất chi quy củ, cứng nhắc. Ba mẹ dù nhiều lần muốn anh thử đổi cách xưng hô cho thuận tai hơn nhưng vẫn là không thể. Choi Seungcheol là người từ khi sinh ra và lớn lên đều là đứa trẻ có tư duy hơi khác người, nghiêm khắc, độc đoán ngay cả với bản thân mình thì với người khác có là gì.
         Ấy vậy mà khi gặp được con người có phần hơi giống mình thì Choi Seungcheol lại muốn thay đổi bản thân, tự bó buộc theo mong muốn người đó dù họ có biết hay không và chỉ muốn người đó chú ý tới mình. Đúng là khi yêu, con người rất khó hiểu...

           - Vậy còn cậu, cậu có người yêu chưa? Làm việc ở đây được hai năm rồi mà tôi thấy có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà cậu vẫn mảy may không quan tâm, còn phũ phàng thẳng thừng nữa chứ.
            - Anh biết sao? Tôi tưởng Giám đốc Yoon đây không để ý đến mấy chuyện tào lao nhân viên chứ?- Giọng điệu Seungcheol như nưa đùa nửa thật, còn xen chút cảm gíc thích thú khi Jeonghan biết chuyện của mình trong công ty thế nào. Tâm trạng có thêm chút màu sắc.
              - Bà tám trong công ty không thiếu, có không muốn quan tâm cũng không được, tại ngày nào cũng lèm bèm mà!!!- Yoon Jeonghan giọng điệu trêu chọc Seungcheol, miệng cười ra tiếng hihi haha.

         Chết Choi Seugcheol mất rồi, người ta ban cho nụ cười làm bản than cứng ngắc luôn rồi. Tim ơi, đập thình thịch luôn vậy?
     Bình tĩnh nào!

            - Thôi, trả lời đi. Rốt cuộc là có hay không?
       Tâm trí Jeonghan lúc này không còn thuộc quyền sở hữu của Giám đốc Yoon hay người họ Yoon tối đến lại ưu phiền vì cuyện cũ nữa rồi. Người đang ngồi trước mặt Sengcheol là Yoon Jeonghan vui vẻ, phóng khoáng, có cái gì đó vừa mạnh mẽ vừa tươi trẻ toả ra khắp người anh khiến Seungcheol càng thêm bối rối.
             - Tôi.... Tôi.... Tôi trước giờ chưa từng yêu ai, kể cả thích còn không có thì lấy gì có người yêu. Nhưng mà tôi...
        Đúng lúc đó, phục vụ bưng đồ ăn đến khiến Jeonghan có phần hơi mong chờ câu trả lời bỗng cũng thấy ngại ngùng theo. Nhận ra bản thân mình có phần hơi khác mọi khi, như mất kiểm soát vậy, cứ nhìn nhìn vào Seungcheol mà nghĩ ngợi linh tinh rồi lại cảm giác hơi nóng mặt.
      Thể loại gì nữa đây? Dậy thì tập hai và tình yêu tuổi mới lớn à? Bản thân đúng là bị điên mà!!!

        Lại quay về tên chó săn kia. Cảm giác hắn hiện như đang xem phim Ấn Độ vậy, lâu ơi là lâu. Gì mà một câu hỏi thôi mà nảy giờ biến chuyển sắc mặt hơn chục lần như tắc kè. Làm nóng ruột hà, lẹ lẹ dùm cái đi chứ, có nhiêu đó mà cũng tối rồi còn chưa nói ra xong. Phiền phức ghê. Gặp hắn vào tình huống này là hắn làm "róp rẻng" rồi nhé!!!

           - Thật ra thì tôi mới nhận ra mình có cảm giác kì lạ với một người... Tôi không biết nên gọi nó là gì, nhưng nghe người ta nói thì tôi biết đó là TÌNH YÊU!
       Khẽ quan sát người đối diện xem phản ứng thế nào, cảm giác như bản thân đang đầu thú trước pháp luật vậy.
Cái cảm giác này thiệt là muốn bức chết người khác mà, như muốn tăng song tới nơi ấy.

NHƯNG MÀ!!!!
Đối với
Seungcheol thì như vậy, là một cảm giác của thú nhận tình yêu. Còn của Jeonghan là như rơi đó tuyệt vọng. Có thứ gì đó như vừa tan vỡ , vô tình thôi. Jeonghan không hiểu sao lại thấy khó chịu đến vậy.
Đó lí trí còn đang điều khiển anh thôi chứ con tim ng giờ đang đau muốn chết đây.
Seungcheol nhận ra có gì đó hơi khác trong ánh nhìn của Jeonghan. ĐAU BUỒN sao? Sao lại vậy? Sao tự dưng lại như muốn khóc vậy? Không lẽ...

- Sao trông anh buồn vậy? Tôi có nói gì sai sao?

Nhận ra bản thân có hơi mất kiểm soát, Jeonghan liền lập tức thu hồi lại vẻ đau thương đó. Trơ mặt nhìn Seungcheol tiếp tục.

- Không, không, tiếp tục đi. Cậu có người để ý thì tốt thôi. Tôi còn tưởng cậu bị lãnh cảm chứ.- Gượng cười cho tươi nhưng lại càng trông méo mó.
- Ừ thì... tôi cũng tưởn g bản ình bị như vậy đó, nhưng rồi khi làm việc ở công ty, thì thật sự có thay đổi.

Công ty? Tức là người trong công ty mà cả hai đang làm?

- Vậy tức là người trong công ty sao? Là bà tám nào có phước quá vậy?- Nghe như đang vừa mỉa vừa đùa nhỉ??!!
- Không phải bà tám! Thật ra tôi... thích đàn ông!!!
- WHAT THE F.....?- kiềm chế nào? Rốt cuộc là thể loại gì đây? Muốn làm Yoon Jeonghan này tức chết sao?

Dẹp lí trí hay lương tâm qua một bên đi, bây giờ Jeonghan chỉ còn theo bản năng mà tìm hiểu mọi chuyện thôi.Con người anh giờ trở thành kẻ tò mò mất rồi. Chịu hết nổi rồi...

- Anh có bất ngờ cũng đừng nói bậy ở đây chứ!!!- Choi Seungcheol thật sự hơi hết hồn khi nghe mấy câu giống vậy từ miệng của vị Giám đốc quyền uy ngàn biểu cảm nhu một trong công việc nên liền lo sợ ai đó thấy dược thì có mà sụp đổ hình tượng.
- Tôi biết nên mới dừng đúng lúc đó không thấy sao? Rốt cuộc là tên nào có thể bẻ được tên lãnh cảm như cậu vậy, hay là ông nào trong công ty này? Trong cái công ty, đàn ông trung niên nhưng sức hút thì đầy mình có thể nói là không thiếu.Hay thanh niên ngây thơ ngốc nghếch, thân hình cao gầy, nhưng tỏa khí ma mị mới là gout của cậu?

Jeonghan à, anh bị điên rồi sao? Chuyện hệ trọng với Choi Seungcheol như vậy mà anh coi như đang nói chuyện của mấy bà tám trong công ty vậy chứ? Nhưng kẻ theo dõi này rốt cuộc cũng có chút thu hoạch ngoài dự tính mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro