CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Không đến mức như vậy đâu, đừng nghĩ xa quá. Thật ra người tôi để ý là "xa tận chân trời gần ngay trước mắt".... anh hiểu ý tôi chứ, YOON JEONGHAN...

Không khí kiểu gì đây? Sao tự dưng như bị cúp điện hết vậy, yên ắng, cảm giác hư không tịch mịch giữa cả hai, sao lại trở nên như vậy chứ??

Giám đốc Yoon khuôn mặt trở nên cứng ngắc, thật ra là không hiểu ý tứ trong lời nói này cho lắm hay còn gọi là đang phân vân. Không lẽ đang ở gần đây?
Yoon Jeonghan lại đâu ngờ rằng cảm xúc của mình biến chuyển liên hồi, từ trắng sang đỏ rồi lại xám ngắc. Biểu cảm cũng từ khó hiểu đến khó chịu, tất cả đều được Choi Seungcheol để ý.
Anh không phải là nhìn thẳng vào Jeonghan, mà là len lên quan sát xem có tiến triển gì ở người mình thương không thôi, ai dè được cả một tràng biến chuyển khôn lường, làm tâm cũng muốn lòng thòng theo...

Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy Yoon Jeonghan, có thể nói ra không? Vì không chỉ mình anh họ Choi nóng lòng đâu, tên chó săn cũng đang thắp thỏm lo âu theo đây, đến bao giờ mới cho tên này biết kết quả đây??

- Cậu nói vậy, tức là người đó đang ở đây? Nhưng ở đây không thấy có người nào làm chung với chúng ta cả,... hay là tôi không biết người đó???

  "Hai cái con người này, diễn sâu quá đi mà!!!"- tên chó săn vẫn là kẻ nói lên sự thật phũ phàng này :))

               - Tôi đã nói với anh là suy nghĩ đơn giản chút...
               - Nhưng ở đây ngoài tôi và cậu ra thì còn ai làm trong công ty chúng ta tới đây nữa đâu??? Không lẽ...

      Bất chợt giám đốc Yoon trợn mắt nhìn thẳng Choi Seungcheol, mặt mày dần đỏ hết cả lên.

    "Cuối cùng thì anh cũng biết là anh rồi sao?? Anh thật sự vẫn còn quá ngây thơ đó. Nhưng mà đáng yêu lắm!!"- Seungcheol chính mình tự nghĩ vậy mà cười cười nhẹ với Jeonghan.
       Còn tên chó săn thì thôi rồi có lẽ cảm xúc cũng như anh lúc này. Cũng vui mừng khôn xiết vì tình tiết bù lu trong phim đã được lượt bỏ. Tạ thánh thần!!!

               - Tôi... là tôi?? Là tôi sao???- tim ơi bình tĩnh nào, lí trí ơi quay lại đây, hồn phách đâu, về ngay đây!!!

       Cảm giác này sao loại khó ta vậy nhỉ? Vừa vui, nhưng cũng vừa sợ. Bản thân của Yoon Jeonghan còn không biết rằng mình đối với Chơi Seungcheol là loại tình cảm cá nhân gì, nhưng mà cứ hay nghĩ vu vơ đến thì thực sự là trên mối quan hệ công việc và quen biết nhau.
          Điên rồi, Yoon Jeonghan bị điên thật rồi. Bản thân biết mình có tình cảm gì với người ta vậy mà cố chấp không nhận, cứ thẩm thờ phân vân như tên ngốc vậy. Vì còn ám ảnh kí ức xưa sao? Chuyện đã qua lâu cũng đúng nên nhắc lại làm gì nhưng thực sự khó bỏ ra khỏi đầu lắm. Cái cảnh người mình yêu mất hút trước mắt mình. Trong tích tắc, mọi thứ bỗng như ngưng đọng lại, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không vừa còn anh nơi đó. Vậy mà...

              - Tôi... tôi nghĩ mình cần chút thời gian...
       Seungcheol có hơi bất ngờ khi Jeonghan trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày mà nhìn anh rồi nói ra câu đó. Nhưng mà cũng phải thôi, đột ngột quá mà, anh cho là thế.

              - Không sao, tôi hiểu mà, cả hai ta đều cần thời gian để suy nghĩ, nhưng tôi đã nói ra suy nghĩ của mình rồi thì cũng không cần nghĩ thêm đâu. Vì tôi có câu trả lời cho riêng bản thân mình, tôi chờ anh.
               - Ừm, vậy tôi đã hiểu, sáng mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Tôi đi trước đây. Bye.

    Jeonghan rời đi trong bối rối, chỉ còn mình anh ngồi đó nhìn theo bóng hình mà không nói lời nào. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, lòng Seungcheol cũng có chút lạnh theo. Nhưng mà cũng còn chút hy vọng cho câu trả lời ngày mai. Dù là câu trả lời tuyệt tình cũng không sao, anh chuẩn bị tâm lý rất kĩ rồi. Đã nói đã làm hết rồi, nhất quyết không hối hận, đó là con người xưa nay của anh.

    Ngồi đó mà suy tư mình anh còn tên chó săn kia thì cứ cười hí hí sau cái chậu cây mà nghĩ hôm nay không uổng công, có hơi tê chân đói bụng, sốt ruột vì hai người này. Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện đều tỏ tường, ai nấy đều biết nhau, không hề công cóc tí nào. Nên về nhà ngay thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro