CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Thế giới này đúng là điên hết rồi mà, tưởng như chẳng liên quan gì tới nhau. Vậy mà quay qua quay lại thì đã dính hết lại với nhau.

---------------------------------


      Sáng  sớm như mọi ngày, Choi Seungcheol vẫn thứ dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Âý vậy mà hôm nay đặc biệt hơn, đứng trước gương rồi lại lăn xăn trong phòng cả nửa tiếng chỉ để chọn ra bộ đồ nhìn khí chất nhất thôi. 

       Thôi dẹp đi!!! Nhìn thẳng vào tủ đồ của tên họ Choi này thì có gì ngoài áo sơ mi trắng, quần tây đen hay xám. Nói chung là ai làm trong công ty, nói đúng hơn là những người ở bộ phận cùng anh cũng bói ra được hôm nay thứ mấy thì mặc màu gì. Nhàm chán hết sức...

       Cứ vẫn là xà quần nhưng vẫn chưa chọn ra được cái nào ưng ý, Seungcheol thầm nghĩ dù gì hôm nay cũng có thể bị từ chối, thôi thì cứ tự nhiên thanh thản như mọi ngày, chứ không thôi lại bị để ý rồi lôi ra làm đề tài của những kẻ nhiều chuyện trên công ty nữa. Gì chứ tiến độ nhiều chuyện của mấy người này mà dồn vô cho mục đích công việc thì hay biết mấy. Cả cái trí tưởng tượng nữa.... HAIZZZZ

      Tự dưng nghĩ tới có thể bị Giám đốc Yoon từ chối, trong lòng của thanh niên kia có chút lạnh lại. Ầy, đúng là phức tạp hóa vấn đề mà, nghĩ nhiều chỉ khổ bản thân thôi, nhưng mà trong phim truyền hình cũng hay nói hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Nghĩ cách nào cũng là khiến bản thân sầu khổ hết. Khó chịu thôi rồi...

        Choi Seungcheol thế là cứ đứng tẩn ngẩn tần ngần đó mà nghĩ ngợi không đâu, khi tâm lí gần như bay quá xa thì gió từ cửa sổ lùa nhẹ vào, như muốn đánh thức con người này tỉnh dậy từ cõi mộng mà trở lại thực tại. Nhìn lên đồng hồ, sắp tới giờ rồi, trễ mất thôi

         Vớ đại bộ đồ mà thay vào, vừa chạy ra sân vừa khoác áo, cảnh tưởng này đối với người ngoài nhìn vào chả khác nào được rửa mắt, anh tuấn vi diệu!!!!

          Lần đầu tiên chạy xe trong đời mà nhân viên Choi dám lái với tốc độ như muốn tông lên xe trước rồi văng ngược lên trời, quay ba vòng, đáp đất một cái RẦM, xì khói tóe lửa. Nhưng ai quan tâm chứ, cái chính mà anh chạy xe nhanh chính là muốn tới công ty, được gặp vị giám đốc đã khiến bản thân anh như là kẻ lãnh cảm mà tan chảy, tim đập thình thịch. Thật muốn nhìn thấy ánh mắt người đó mà, không đợi được nữa.

          Lên tới bộ phận làm việc, nhìn lên đồng hồ, còn năm phút nữa, chỉ mới có anh đồng nghiệp hay đi sớm và anh ở văn phòng thôi, vẫn chưa có ai tới hết. Giám đốc cũng vậy, đúng giờ là xuất hiện, không trễ một giây nào, tác phong vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm túc. 

           Nhắc mới nhớ, có một giai thoại thật sự khi nhắc đến thật đúng là khiến ai nấy trong công ty hết hồn. Cấp dưới thì ngưỡng mộ, cấp trên thì có người tự hào, có kẻ xấu hổ, cũng có tên nghĩ là giám đốc Yoon đang làm màu, cố tình thể hiện trước mặt nhân viên nhằm lấy lòng tin của họ. Nhưng mà sao chứ, chỉ trong tâm của chính người đó mới biết được thôi, còn ai nói gì thì kệ. 

           Giai thoại ấy chính là, có lần vị giám đốc lạnh lùng, khó tính, mặt nhăn đó đi trễ. Không phải trễ thường, mà là trễ những bốn tiếng. Lúc tới chỗ làm là đã giờ trưa, mọi người chuẩn bị đi ăn trưa, đang dọn dẹp thì giám đốc Yoon lù lù xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, quần áo bết bát, nhìn như mới lọt xuống sông rồi được vớt lên phơi khô được năm phút. Tàn tạ, bèo nhèo khiến ai nấy đều phát hoảng, thiệt tình nhìn không ra. Ai nấy cũng đều chưng hững mà nhìn người đàn ông ấy không nói lời nào mà lao ngay vào phòng làm việc riêng của mình. Cả đám cứ đứng ngây ra đấy, kể cả Choi Seungcheol khi ấy mặt đơ có tiếng cũng có chút dịch chuyển trên mặt, biểu tình như shock đến đớ lưỡi, chân tay cứng ngắc. Tình hình có hơi khó hiểu nhưng mọi người cũng không ai dám nói gì, đành kéo nhau đi ăn trưa hết, coi như khôngcó gì xảy ra. Chỉ còn mình vị tổng giám đốc họ Yoon ở lại. Đến lúc về, cả đám người kháo nhau rằng mặc kệ, cứ coi như không có gì rồi bước vào. Vừa mở cửa là nhìn thấy bộ dáng chỉnh chu, gọn gàng, như chưa có gì xảy ra của giám đốc Yoon. Giám đốc cứ đứng như thế giữa phòng ban thì ai mà dám bước vào, đànhtụ thành một đống sau cánh cửa. Choi Seungcheol lúc này cũng là đứng sau cùng đám người mà thầm quan sát Jeonghan. Vẻ mặt âm trầm, không nói tiếng nào, cứ thế mà âm thầm nhìn vào ánh mắt có phần hơi lạnh của vị giám đốc kia.

                 - Mọi người không cần phải gồng cứng người làm gì, tôi không có ăn thịt đâu mà sợ. Chỉ là hôm nay tôi tới trễ vì có chuyện đột xuất ngoài ý muốn, không kịp thông báo với mọi người và phòng dân sự, dẫn đến cuộc họp sáng nay giữa các phòng ban cũng bị chậm trễ. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, mong mọi người bỏ qua. Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân cũng như sẽ không có lần sau. Xin lỗi...

             Nghe được lời xin lỗi từ một cấp trên kiệm lời cũng như mặt mày lúc nào cũng khó ở thì đúng là chuyện lạ thế kỷ nha. Đã vậy còn là cúi đầu xin lỗi 90 độ nữa chứ, đùa nhau à!!!??? Thiệt là làm bao người trong phòng ban trố mắt nhìn thẳng vào đỉnh đầu vị giám đốc kia. Riêng Choi Seungcheol thì có chút ngạc nhiên cùng tia hứng thú xoẹt qua trong đáy mắt anh. Nhưng vẫn là mặt nhiêm trúc, không biểu cảm.

                    - Giám đốc Yoon à, cũng không sao đâu. Chúng tôi cũng không để ý gì đâu. Không cần phải nghiêm trọng quá như vậy.

                    - Phải đó, dù gì cũng là trong phòng ban với nhau, nên không cần phả câu nệ như vậy, đừng quá nghiêm trọng mà.

             Từng người từng người nói ra suy nghĩ mang theo chút ít lo sợ trong tâm, cứ ngĩ nếu không nói những lời như vậy mà coi lời xin lỗi đó như trò làm màu sáo rỗng, rồi nói câu chập nhận và bỏ qua thì đúng là bị ngu rồi. Không sợ mấy người này nhưng chính là sợ bị mất việc, bị quyền hành áp bức.

                      - Chính tôi là người sai thì sao lại không thể xin lỗi, làm chậm tiến độ công việc mà còn không chịu nhận lỗi thì chính là kẻ sống không có trách nhiệm và đặt cái tâm vào công việc. Bản thân tôi lại còn là đang ở cương vị giám đốc thì càng phải biết làm gương, có kỷ cương. Mọi người có thể đang nghĩ tôi cố tình diễn trò cho tất cả mọi người coi. Nhưng tôi thấy đúng thì làm, sai thì nhận và sửa chữa thôi, ai nói gì mặc kệ. Xin lỗi nếu tôi có làm mọi người không vui và nói quá nhiều. Được rồi, về chỗ làm việc thôi.


              Cái gì vậy?? Ai giải thích cho mấy nhân viên trong phòng này dùm cái đi?? 

             Nói gì thì nói nhưng cũng chỉ là mấy lời lèo bèo lăn tăn trong lòng thôi chứ ai dám nói gì đâu. Ai nấy vè chỗ ngồi của mình mà tiếp tục làm việc, riêng Choi Seungcheol thì cứ nhìn mãi về cánh cửa sổ phòng của giám đốc Yoon, không biết đang nghĩ gì nữa...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro