CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới vừa đến, ánh nắng ban mai chiếu sáng một góc phòng, tiếng chim ríu rít khe khẽ lọt qua khe cửa sổ..... ayyyy, STOP!!!

Bớt bớt thanh thuần ngôn tình thần tượng lại... khung cảnh này chỉ có thể diễn ra ở nhà của Choi Seungcheol, hoặc là sếp Yoon thân quý thôi. Đằng này là khung cảnh nhà anh bạn thực tập viên KIM MINGYU mà, cuộc đời anh bạn này kể ra không nên thơ mấy đâu, điển hình là ngày đầu tiên đi làm đó.

Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ, hình như cũng được hơn một tuần kể từ ngày đi làm đầu tiên, rồi còn biết cả chuyện nhân viên chuyên nghiệp họ Choi nào đó đang thầm thương trộm nhớ Giám đốc Yoon phòng ban. Anh bạn Kim đây cũng vẫn coi như không có gì, tiếp tục giở trò tào lao thử thách tâm Bồ Tát của nhân viên Choi, cũng như tạo nét với mọi người trong phòng.

ĐÁNG TIẾC!!!

Người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ Kim Mingyu đây là đang làm màu lấy lòng mọi người, kiểu như rải thính nhè nhẹ~~~ Nào là làm thơ, xung phong phụ giúp, rất chi là ga lăng.

Nhưng phòng ban này 90% dân số là nam :)), ga lăng với mấy ông này chỉ tổ làm mấy ổng xa lánh mình thêm. 10% còn lại là hai nữa duy nhất. Mà cũng không hẳn là 2, chắc cỡ 1.5 hay 1.75 là cùng. Nhưng một là đã chồng con đề huề, đụng vào coi như xác định bị cạo đầu khô, còn lại là sinh vật bí ẩn của phòng ban, là của hiếm cần được cất giữ bảo tồn, cấm xâm hại. 

Đó chính là cái nhìn của nhân viên khi nhìn nhân viên Kim, ây da, số hẻo ghê, có lòng tốt thì lại bị coi là thả thính~~~ bất công quá...


Vào làm như mọi hôm, ngồi kế anh Seungcheol như mọi hôm, quay qua chào anh một cái như mọi hôm. Nhưng mà sao hôm nay lạ nha, thường thường không nhìn mình thì anh cũng vẫn ừ ừ vài tiếng coi như có nghe có chào lại. Sao hôm nay lại kì vậy, mặt thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, bàn tay vân vê hai ngón, không nói không rằng, sao vậy nhỉ???

Hay là... Không lẽ là vì chuyện hôm Seungcheol tỏ tình với thái độ như đang thực hiện nghĩa vụ quân sự vậy, có câu trả lời rồi sao, là từ chối hả trời??!! Nhân viên Kim Mingyu thật là biết suy nghĩ cho người khác, cảm thán bản thân thiệt là quá tốt bụng đi!! 

Bản thân Seungcheol vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo đây. Anh nhận được câu trả lời của sếp mình là tận hai ngày sau lần ăn trưa đó lận, mà lại còn thông qua tin nhắn nữa chứ. Nói thật khi thấy tin nhắn của Yoon Jeonghan gửi tới, anh hồi hộp cùng mừng huýnh lên, cứ như con nít được quà bất ngờ.

" Seungcheol, chào cậu. Tôi là Jeonghan đây, là sếp của cậu đây. Xin lỗi đột nhiên nhắn tin cho cậu, chuyện là tôi không biết nói thế nào về lần gặp mặt riêng đó... Tôi hiểu rõ tình cảm mà cậu dành cho tôi. Thật sự thì bản thân tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này..."

Nội tâm Seungcheol trở nên hồi hộp, nghĩ lại lúc đó, anh thấy mình dũng cảm vì dám đem nỗi lòng bấy lâu tỏ tình crush, đã vậy chức vị còn cao hơn mình... Anh chưa thực sự nghĩ tới chuyện liệu Jeonghan có vì thế mà xem thường hay đánh giá mình không, dù gì bản thân SeungCheol cũng là nhân viên, gia cảnh bình thường, nói chung là về cơ sở vật chất chắc chắn không thể nào bằng Jeonghan. Nhưng không vì thế mà bản thân anh cảm thấy tự ti, anh có chí hướng, có tham vọng thì chắc chắn không bao lâu sẽ làm nên thành tựu, bản thân Seungcheol cũng đã trải qua nhiều khó khăn, không có gì là không thể đối với anh. Có điều, chuyện tình cảm thì có hơi cục mịch!! Anh nhân viên Choi chính là điển hình của tờ giấy trắng, chưa trải qua tình yêu con nít hay thậm chí là tuổi teen cũng vô cùng tẻ nhạt, không yêu đương nhăng nhít như đám bạn cùng trường, mặc kệ luôn mấy cái thư tỏ tình vức đầy trong ngăn bàn. Ngộ ha! Người ngoài nhìn vô thì tưởng Choi Seungcheol làm giá, ỷ mình được người khác yêu thích thì trở nên kiêu ngạo, nhưng thực sự thì không phải, chỉ là do anh Choi đây không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương suốt khoảng thời gian đi học vì bản thân anh việc học mới chính. Anh phải cố gắng để có thể dành được học bổng thế nên bản thân anh thực sự ngay lúc đó không muốn nghĩ đến những chuyện khác. Sau giờ học, Seungcheol còn đi làm thêm ở quán cafe và cửa hàng tiện lợi nữa, anh đã làm rất nhiều việc cùng lúc suốt khoảng thời gian đó âu cũng chỉ vì tương lai có cuộc sống tốt, cha mẹ cũng không cần phải vất vả vì anh mà lo lắng từng bữa. Cũng chính vì tự gây áp lực lên bản thân mà Seungcheol của hiện tại là một phiên bản hoàn thiện nhất, cứng cỏi nhất, cũng như là nhân viên có cái đầu lạnh nhất trong phòng ban, nếu so với Gíam đốc Yoon Jeonghan hay quạo và khó tính thì Seungcheol cũng một 9 một 10. 

Nhưng! Lại nhưng! Cái gì Choi Seungcheol cũng rất ok, trình độ, nhan sắc hay công việc đều rất ổn, duy chỉ có phương diện tình cảm là như tờ giấy trắng. Thì đấy, nói rồi, có yêu đương gì đâu nên có biết gì là đẩy đưa tán tỉnh hay liếc mắt đưa tình. Đâu ai biết rằng, thực ra để lấy đc dũng khí mà tỏ tình với Jeonghan, anh đã lén lút lên mạng tìm hiểu về cách tỏ tình rồi còn xem thử mấy cái phim tình cảm đc mấy bà chị ở chỗ làm bàn tán mà xem, nói thật bộ dáng cứ như làm chuyện bất chính ấy, thậm thụt lén lút như sợ ai bắt đc vậy?! Ủa ngộ, anh bạn đây là sợ người quen bắt gặp anh xem thứ bậy bạ hay gì??? Tới cảnh hôn mà cứ rạo rực tim đập bịch bịch, vô thức tưởng tượng ra là bản thân hôn Jeonghan... Trời ơi, chịu sao nổi!! Seungcheol đỏ hết cả mặt, thầm mắng bản thân bậy bạ hết sức, chuyện còn chưa tới đâu mà đã nghĩ mây nghĩ gió...

Trở về với thực tại, khung cảnh văn phòng thiết kế, Seungcheol, vẫn thần thờ mông lung suốt từ lúc vô làm đến giờ. Mingyu có làm khùng làm điên bên cạnh hay hỏi anh chuyện công việc thế nào thì anh cũng không để mắt tới, mắt thì dán vào màn hình nhưng tâm trí thì dán vào cánh cửa ghi "Giám đốc thiết kế Yoon" kia, haizzzz... Tội chưa. Vậy rốt cuộc là tin nhắn của Jeonghan là trả lời hay chưa, là đồng ý hay từ chối mà khiến anh suy nghĩ đến vậy? 

Mingyu như thể cảm nhận được tình hình mà cứ thế im dần để yên Seungcheol một không gian riêng, còn khuyên nhân viên xung quanh tạm thời đừng làm phiền nhân viên Choi vì anh đang bế quan luyện công, quả là một đàn em chu đáo! Thôi thì đành đi tạo mối quan hệ với các nhân viên khác cũng như những phòng ban kế vậy, biết đâu chú ong Kim Mingyu lại khám phá ra thêm mấy câu chuyện tình yêu công sở nữa. Ôi, cuộc đời này thật có lắm chuyện để Kim Mingyu này phải nhúng tay vào mà!!

Tính ra anh bạn đây không biết công ty nhận vào để thể hiện năng lực làm việc hay là đi làm công tác xã hội, gia tăng kết nối cộng đồng nhỉ? Đáng lẽ anh bạn Kim nên ứng cử cho vị trí nhân viên công ích xã hội mới đúng, phí tài năng quá...!

...

"Seungcheol à, chúng ta làm việc cũng đã lâu nên cậu phần nào cũng hiểu tính cách của tôi, thực sự thì tôi cũng có cảm giác với cậu..."

"Tôi biết chắc cậu cũng sẽ bất ngờ khi biết điều này, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm cho nhân viên làm chung với mình nhưng tinh thần trách nhiệm và thái độ của cậu đối với mọi người thực sự thu hút tôi. Mới đầu tôi cũng không nghĩ đó là tình cảm lứa đôi mà chỉ là sự ngưỡng mộ cho ý chí của cậu, nhưng dần dà tôi nhận ra đó là tình cảm của những kẻ rung động trước tình yêu. Cám ơn cậu vì đã thẳng thắng tỏ tình với tôi, bản thân tôi cũng thực sự khó khăn khi nghĩ tới chuyện đó những chính cậu đã mở lời trước, điều đó càng khiến tôi trân trọng cậu hơn. Vậy nên chúng ta thử hẹn hò đi, có được không?"

"Nhưng có một điều tôi muốn nói trước, tôi không muốn bất cứ ai biết về chuyện của chúng ta cũng như thái độ của cậu và tôi khi làm việc cũng vẫn sẽ là sếp và nhân viên, tôi vẫn sẽ giữ cái đầu lạnh để đánh giá mọi người một cách khách quan và công bằng, nên sẽ không có sự thiên vị nào ở đây. Ở chỗ làm cũng đừng tuỳ tiện thể hiện tình cảm hay bất cứ hành động nào thái quá, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

"..."

"Tôi hiểu rồi, Giám đốc Yoon, tất nhiên tôi cũng muốn chuyện công tư đều rõ ràng, tôi cũng sẽ không để chuyện riêng của bản thân ảnh hưởng đến tiến độ công việc đâu, Giám đốc có thể an tâm." Đến lúc này thì nội tâm Seungcheol thực sự là rối bời cực kì, nửa đồng tình nửa lại không, anh cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì những chỉ cần là Jeonghan muốn thì anh nguyện ý nghe theo, anh không ngờ chính Jeonghan cũng có tình cảm với anh, vậy tức là có tiến triển mới, vậy tức là không phải anh đơn phương, vậy cũng hay khi cả hai có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau, có thể mới đầu ngại ngùng nhưng anh vẫn mong bản thân mình sẽ làm tốt để Jeonghan thấy mình là một người tốt.

"Vậy thì được rồi, à mà công việc thì cứ giữ xưng hô vậy thôi, còn sau giờ làm thì thoải mái đi, gọi tôi là Jeonghan được rồi, dù gì chúng ta cũng ngang tuổi, hơn nữa còn là ở giai đoạn mới..."

"À! Tôi hiểu rồi, vậy Jeonghan à, anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm gặp sau nhé!"

"Ok! Cậu cũng nghỉ ngơi nha! Tạm biệt, Seungcheol..."

...

Về phía Jeonghan, sau khi gửi tin nhắn ấy xong, tâm trạng cậu cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Không biết sao nữa nhưng từ bữa tiếp nhận lời tỏ tình đó, cậu không thể tập trung như mọi khi, lâu lâu lại thả hồn đi đâu đó, có vẻ là nhớ về kí ức cũ... Cũng đã một thời gian rồi, người ấy cũng không biết sống chết ra sao, chỉ là sau chuyện đó đã để lại trong lòng con người này một vết cắt, có những ngày nhận ra bản thân mình bật dậy giữa đêm, và đều là khoảnh khắc người ấy rời bỏ mình rồi biến mất khiến cậu dần thu mình lại sau sự kiện đó. Jeonghan cứ thế mà sống như một cái xác không hồn, bên ngoài thì vẫn cười nói làm việc nhưng đâu ai biết được những ngày tháng đó cậu đã phải vật vã như thế nào. Duy chỉ có một người là hiểu được lòng cậu, đó là người chú Yunho, có thể vì họ có phần giống nhau ở một số điểm nên ít nhất Jeonghan vẫn còn một người bên cạnh để an ủi và tâm sự. Yunho là người nhận ra được vấn đề ở cậu sớm nhất cũng là người chứng kiến những chuyện đã xảy ra với cậu, kể cả ám ảnh trong quá khứ với ngừơi ấy, chỉ có mình Yunho biết được chuyện đó, ngay cả cha mẹ cậu cũng không hề biết. Jeonghan từng rơi vào khủng hoảng cũng là nhờ Yunho cứu vớt và động viên tiếp tục sống, nên bản thân cậu ngoài cha mẹ thì người chú này là thương yêu cậu thật lòng. 

Yoon Ho không cùng họ với anh hai mình, cũng tức là cha của Jeonghan vì là đứa con ngoài giá thú. Anh mang họ mẹ nhưng vẫn lấy họ cha làm chữ lót, ngày được đón về với cha mình và mẹ lớn anh thực sự rất sợ rằng họ sẽ đối xử bất công với mẹ con anh. Ấy thế nhưng, chính họ lại nuôi dưỡng anh bằng tình yêu thương, mẹ lớn đối với Yunho rất tốt và cả anh hai, họ vẫn coi anh như ruột thịt mà yêu thương bảo vệ, nên khi đứa cháu này gặp chuyện, anh vẫn sẽ dùng chính yêu thương ấy để bao bọc và giúp đỡ Jeonghan vượt qua cú sốc đó. Jeonghhan thực sự rất may mắn khi gia đình không quay lưng lại với cậu mà thay vào đó là sự bao dung và yêu thương...

Chuyển biến trong tình cảm của Jeonghan có những màu sắc mới, Yunho cũng nhận ra khi đến công ty, cảm nhận được ở Jeonghan dần trở nên tích cực, chủ động trong mọi việc và giúp đỡ anh giải quyết công vụ chỉ là một phần, anh cũng nhận ra sự khác biệt khi Jeonghan ở gần nhân viên Choi cùng phòng ban. Biểu hiện như có như không khiến anh vui mừng, cuối cùng thì thằng cháu này của mình cũng đã vượt qua được nỗi đau quá khứ, chỉ mong là thằng bé sẽ gặp được người yêu thương nó thực sự. Bản thân anh cũng có xem xét qua nhân viên Choi ấy, đối với anh đây là một người tốt, đáng để cháu mình để ý tới, cũng mong rằng chuyện giữa hai người trẻ này sẽ có chuyển biết mới, anh thực sự mong cháu mình tìm được hạnh phúc, và can đảm yêu thương ai đó trở lại. Thằng bé đã trải qua đủ đau thương rồi, Jeonghan xứng đáng được yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro