Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Jessica kể lại toàn bộ cuộc gặp mặt với cô Kwon, SooJung chỉ biết cười ầm lên. Nó không ngờ cô Kwon lạnh lùng ít khi cười nói lại có thể làm vậy với người mới gặp lần đầu tiên.

" Có điều gì đó rất lạ ở đây khi cô Kwon hành động như vậy. Hay là cô ấy thích Jessica unnie rồi nhỉ. Nếu đúng vậy thì sẽ hay ho lắm đây haha " - nó nghĩ rồi nở nụ cười.

Ngay từ đầu đã nói, nó không muốn chị nó yêu những anh chàng điển trai để rồi bỏ bê nó. Vậy tại sao nó lại không thấy khó chịu khi nghĩ đến cô Kwon thích chị nó nhỉ? Nó cũng lớn rồi, nữ sinh lớp 12 rồi, sắp sửa vào đại học rồi. Nó biết mình không nên ích kỉ và trẻ con quá như vậy nữa. Chị nó vì nó mà cũng chẳng thèm yêu ai mấy năm rồi còn gì? Và đặc biệt là nó vô cùng yêu quý cô Kwon, nó biết trong cái vỏ bọc lạnh lùng bất cần kia của cô là một con người ấm áp, tốt bụng và...hâm đơ. Nên nếu điều nó nghĩ là đúng thì nó sẽ cực kì ủng hộ cô Kwon.

Từ hôm đó trở đi, nó không còn đi học muộn nữa, một phần vì nó rất ghét phải lau dọn vệ sinh, một phần là vì nó không muốn chị nó phải đến trường nữa. Nhưng hình như dạo này cô Kwon có vẻ khắt khe và khó tính hơn với nó. Ngồi học nó chỉ cần với lên hỏi Sulli một câu thôi cũng bị cô nhắc nhở. Nó ngồi co một chân lên cạnh ngăn bàn cô cũng nhắc nhở. Nói đúng hơn thì nó làm gì cô cũng nhắc nhở. Ngày trước đâu có vậy đâu chứ, cô Kwon dạo này bị sao vậy? Đến lúc nó phải " trả thù " cô ấy rồi.

Hôm nay có tiết thể dục nhưng nó cảm thấy không khỏe nên xin phép giáo viên thể dục cho nó nghỉ tiết này. Và bây giờ thì nó đang ngủ trên lớp. Cô Kwon đi ngang qua lớp học của mình, cô nhìn thấy một học sinh đang ngủ ở góc lớp.

" Em nào lại dám trốn trên lớp ngủ mà không xuống học thể dục thế kia nhỉ? À, đó không phải là chỗ của SooJung sao? Cái con bé này thật là "

- Yah yah. Thức dậy ngay cho tôi - cô Kwon bước xuống chỗ nó.

- Ughh ai vậy. Để yên cho tôi ngủ - nó nhăn nhó nói rồi lại ngủ tiếp.

- Em giỏi thật. Đến giáo viên chủ nhiệm của mình em cũng dám nói thế sao.

" Đang ngủ ngon mà sao cứ có ai làm phiền vậy, tôi mà biết là tôi không để yên đâu nha. À mà sao cơ? Giáo viên  chủ nhiệm của mình? Tôi không nghe lầm chứ, trời ạ là cô Kwon " - nghĩ đến đó nó ngồi bật dậy.

- O..Oh em chào cô.

- Chào hỏi gì. Tôi đang muốn biết vì sao em không xuống học thể dục mà lại ngủ ở đây. Em có biết dạo này em mắc nhiều lỗi lắm không?

- Em cảm thấy không khỏe nên mới ở đây nghỉ một chút. Với lại em cũng xin phép thầy thể dục rồi mà.

- Em nói thật không hay là giả bộ để trốn tiết - cô Kwon nghi ngờ.

- Cô à. Bây giờ chỉ có em với cô nên em cũng xin nói thẳng điều em muốn nói dạo gần đây. Em không hiểu vì lí do gì mà từ ngày chị em đến trường gặp cô xong, cô có vẻ thích bắt lỗi em hơn. Có nhiều chuyện ngày trước cô còn chẳng thèm để ý, vậy mà gần đây em chỉ hành động gì sai xót một chút là cô nhắc nhở em và dọa sẽ mời phụ huynh đến một lần nữa. Cô muốn gặp chị em lắm sao? - nó nói và nở nụ cười tinh nghịch.

- Err.. e..em nói gì kì vậy? Sao tôi lại muốn gặp chị em chứ. Đúng là em có lỗi nên tôi mới nhắc nhở để em tiến bộ hơn thôi. - cô Kwon lắp bắp trả lời.

- Ồ vậy ra là em hiểu lầm lòng tốt của cô rồi sao?

- Đ..đúng đó. Thôi tôi phải đi đây, em mệt thì xuống phòng y tế nghỉ chứ đừng ngủ ở đây. Nhỡ có thầy cô giám thị nào đi qua thì em sẽ bị hạ hạnh kiểm đó. - cô nói rồi quay lưng bước về phía cửa lớp.

Cô Kwon đang quan tâm đến nó kìa. Nó biết cô là một người tốt mà và nó còn biết nó chính là học sinh mà cô ưu ái nhất. Nó nghĩ mình nên giúp người giáo viên đáng yêu này.

- Cô à!! Cô đừng đi vội - nó gọi với theo khi cô Kwon chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp.

- Sao vậy? Em có chuyện gì cần nói sao?

- Vâng cô ngồi xuống đây đi, em có chuyện muốn hỏi cô.

- Được rồi em nói đi - cô Kwon bước xuống ngồi cạnh nó rồi chờ đợi

- Cô à, chúng ta hãy nói chuyện giống như những người chị em chứ không phải là học sinh với giáo viên nhé. Em cũng không vòng vo đâu, cô thích chị em đúng không? - nó thẳng thắn hỏi. Hai chị em nhà nó vốn là người rất thẳng tính và không thích dài dòng.

- E..err. Sao..sao em lại hỏi cô vậy chứ, cô đ..đâu có - cô Kwon bất ngờ trước câu hỏi của nó

- Em hiểu sự trông chờ của cô mỗi lần cô dọa em phải kêu Jessica unnie đến trường gặp cô rồi sau đó là sự thất vọng trên gương mặt cô khi em không làm theo, dù cô đã cố che dấu. Jessica unnie cũng là người đầu tiên mà cô cười nói nhiều như vậy khi giao tiếp dù là lần gặp đầu. Và đặc biệt là em đã thấy cô hay vào trang cá nhân của chị em rồi xem xét, mỗi lần em đi qua phòng giáo viên là em thấy cô đang chăm chú vào máy tính, và trên màn hình là trang cá nhân của chị em. Em nói đúng chứ?

- Errr sao em biết chứ? Em đúng là một đứa tinh quái mà, tôi phải cẩn thận với em mới được. U..uhm mà em nói không sai, đúng là tôi thích chị gái em. Tôi đã không tin có chuyện yêu vào cái nhìn đầu tiên, cho đến khi gặp chị em thì tôi biết mình nên nghĩ lại - cô Kwon mặt đỏ ửng lên trả lời, cô cúi gằm mặt xuống vì ngại.

- Cô sao vậy? Tại sao phải xấu hổ chứ? - nó nở nụ cười - nếu đúng là như vậy em sẽ ủng hộ cô mà, thậm chí em sẽ giúp cô.

- Em nói thật không? Mà dù có thật thì tôi cũng không thiên vị hay nâng đỡ em đâu nên nếu em giúp tôi vì điều trên thì tôi không làm được đâu.

- Cô này, sao có thể nghĩ em như vậy chứ. Em muốn giúp cô thật mà, em muốn chị em được hạnh phúc vì em biết cô là người tốt.

- Aww cảm ơn em SooJung - cô Kwon vui sướng ôm chầm lấy nó.

- Trời ơi cô làm gì vậy bỏ em ra - nó gỡ tay cô Kwon ra khỏi ra khỏi người mình - chiều nay cô đưa em về nhé, chúng ta sẽ bắt đầu chinh phục Jessica unnie ngay từ hôm nay - nó phấn khích nói.

- Được rồi. Em là học sinh duy nhất được tôi đưa về đấy, em nên cảm thấy vịnh dự vì điều đó đi. Tôi đi đây.

- Vâng tạm biệt cô nha!! - nó cười tươi vẫy tay chào cô Kwon.

" Woa người cô ấy thơm thật đấy, ôm cũng thích nữa hí hí. À mình còn phải gọi cho Jessica unnie lát không cần đón nữa "

------

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Nó tạm biệt Sulli và Amber rồi xuống phòng giáo viên chờ cô Kwon. Sau khi hoàn thành xong công việc thì cô Kwon lấy xe chở nó đi ăn vì lí do " em phải ăn nhiều để nghĩ được nhiều cách giúp cô chinh phục chị em " của nó. Đã ai nói là Kwon Yuri thật dại gái chưa nhỉ!? Trên đường đi tới chỗ ăn, nó với cô trò chuyện không ngớt, tất nhiên câu chuyện sẽ chỉ xoay quanh Jessica.

- Tôi có biết chị em là chủ của một cửa hàng quần áo. Cửa hàng của chị em ở đâu vậy? - cô Kwon hỏi nó trong khi đang lái xe.

- Cũng gần đây thôi cô. Lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đi đến đó.

- H..hả?? Đến đấy làm gì.

- Thì phải đến đó mới gặp được chị em chứ. Cô định cứ đứng từ phía xa theo đuổi chị em sao. Vậy sao được.

- Uhm.. mà như vậy có nhanh quá không, nhỡ chị em từ chối tôi thì sao?

- Em đâu có nói là lát nữa sẽ để cô tỏ tình với chị em luôn đâu mà cô sợ bị từ chối haha - nó cười phá lên trước bộ mặt ngây ngô của cô Kwon - trước hết là tiếp cận đã, mà cô nhớ phải giữ thái độ lạnh lùng nhé, nhất định không được để chị em biết cô thích chị ấy đâu đó.

- Uh tôi biết rồi. Đến nơi rồi xuống xe đi. Hãy cố gắng tận hưởng những phút giây này đi, không phải cô gái nào cũng được Kwon Yuri xinh đẹp này đi ăn cùng đâu - cô Kwon nói rồi bước xuống xe. Nó cũng xuống xe ở bên kia.

- Oh vậy sao. Không phải cô gái xinh đẹp nào cũng được đưa em đi ăn đâu, cô cũng tận hưởng đi ha - nó nháy mắt rồi bước đi trước.

- Yah! Tôi cứ nói gì là em cũng phải đáp trả em mới chịu được sao Jung Soo Jung - cô Kwon nói với theo và đi lên bằng nó.

- Cô à gọi em là Krystal điiii - nó nhăn mặt quay sang nói.

Sau khi ăn xong nó và cô Kwon đến cửa hàng của Jessica. Dù là cửa hàng của chị mình nhưng nó rất ít khi đến đó, chỉ khi nào rảnh rỗi hoặc chán quá thì nó sẽ qua đó phá chị nó một chút. Ở đó có Tiffany là bạn thân của chị nó. Jessica thật sự rất tin tưởng người bạn tốt này nên nói là nhân viên cửa hàng nhưng cô ấy giống như người quản lí của cửa hàng vậy. Ngoài Tiffany ra thì nó chả biết một ai ở đó nữa.

-------

Vì hôm nay không cần phải đón SooJung nên Jessica ở lại chỗ làm muộn hơn mọi khi. Cô đang trong phòng làm việc xem lại sổ sách thì nghe thư kí báo có SooJung đến. Cô nghĩ chắc nó đi chơi với bạn xong qua đây rồi về cùng cô luôn. Mở cửa phòng bước ra ngoài, nụ cười của cô tắt ngấm khi nhìn thấy người đi cạnh nó.

" Đó không phải là giáo viên chủ nhiệm của SooJung sao? Sao cô ta lại đến đấy chứ? Nhìn con người này thật khó ưa mà " - cô nghĩ rồi đi ra chỗ hai người họ.

SooJung's POV

- Hi Fany unnie - tôi bước vào cùng cô Kwon.

- Hi SooJung, lâu rồi không gặp em - Tiffany unnie vẫy tay  chào tôi.

- Chào cô. Tôi là Yuri, cô giáo chủ nhiệm của SooJung - cô Kwon tươi cười giới thiệu mình với Tiffany unnie, đúng là thấy gái đẹp thì mắt sáng lên mà.

- Vâng rất vui được gặp cô, tôi là Tiffany Hwang - unnie ấy trả lời rồi show mắt cười của mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghen tị với đôi mắt của chị ấy, đẹp thật đó!!

Hiện tại cửa hàng không có khách nên chỉ có vài nhân viên, Tiffany unnie và chị tôi. Chị ấy bước từ phòng làm việc ra và vẻ mặt hình như là không được thích lắm khi thấy tôi đi cùng với cô Kwon. Chị ấy bước gần đến chỗ chúng tôi đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh.

- Chào cô Kwon. Hóa ra là cô đưa SooJung nhà tôi về. Cám ơn cô nhé - chị ấy nở nụ cười và nói, tôi cảm nhận được hình như người ngồi bên cạnh tôi tim đang đập rất nhanh.

- V..vâng có gì đâu ạ. Tôi cũng chỉ tiện đường - cô Kwon bối rối trả lời.

- À chị. Hôm nay em đưa cô Kwon đến đây để chị chọn giúp cô ấy một bộ quần áo thật đẹp, ngày mai cô ấy phải..mmm.... đi xem mặt, à đúng rồi đi xem mặt - tôi không ngờ là mình lại nghĩ ra cái lí do dở hơi đó, tôi thấy được gương mặt bất ngờ của cô Kwon liền vỗ nhẹ vào tay cô ra hiệu sẽ không sao đâu.

- Oh vậy sao? Tôi rất sẵn sàng giúp đỡ. Mời cô đi theo tôi, chúng ta sẽ vào trong kia lựa đồ - Jessica unnie đứng lên và mỉm cười, có vẻ chị ấy đã thân thiện và thoải mái hơn lúc chúng tôi mới bước vào rồi.

Jessica unnie bước vào phía trong. Trước khi cô Kwon đứng lên và bước theo, tôi tiến gần lại và thì thầm vào tai cô:

- Cô à, nhớ lời em dặn đó, đừng có thể hiện là cô thích chị em, nhớ giữ thái độ lạnh lùng vừa phải nhé. Đừng run rẩy trước gái đẹp nha.

- Em quên tôi cũng là gái đẹp sao? Tôi là Kwon Yuri mà em không cần phải dặn dò quá nhiều đâu. Tôi vào trong đây - cô Kwon thì thầm lại vào tai tôi rồi bước vào trong với Jessica unnie.

Tôi ngồi ngoài nói chuyện với Tiffany unnie. Bà chị này mới có 2 tháng không gặp mà đã xinh lên nhiều quá, ghen tị thật đấy. Mà kể ra nói chuyện với chị ấy vui thật đấy, tôi cười không ngớt khi nghe chị ấy kể " xấu " người yêu Tae Yeon của mình. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì thấy cánh cửa bật mở với một lực khá mạnh.

- Xin lỗi mọi người chị đến muộnn!!

Tôi quay người lại phía phát ra tiếng nói kia. Đứng ở cửa là một cô gái đẹp. À không, phải nói là rất rất rất đẹp mới đúng. Người con gái có mái tóc dài đen óng, đôi mắt to sáng, chiếc mũi thanh cao, phải nói là gương mặt quá hoàn hảo, với tôi là vậy. Cô ấy bước vào rồi thở hổn hển, đến gần chỗ hai chúng tôi đang ngồi.

- Xin lỗi chị đến muộn. Vì hôm nay chỗ chị làm thêm đông khách quá. Chị xin lỗi - cô ấy nói với vẻ mặt hối lỗi, gương mặt cô ấy còn lấm tấm mồ hôi kìa, hình như là chạy bộ đến đây. Chà, sao tự nhiên tôi lại thấy thương con người này quá vậy nhỉ?

- Không sao đâu Victoria unnie, chị không cần phải thấy có lỗi như vậy đâu. Ở đây vẫn còn em và vài nhân viên khác mà - Tiffany unnie mỉm cười nói với cô ấy.

- Cảm ơn em Fany. À mà đây là ai vậy? - tôi giật mình khi cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra là từ khi cô ấy vào đây đến giờ tôi luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Aishhh mất mặt thật đấy.

- À đây là Krystal, em của Jessica - Tiffany giới thiệu tôi với cô ấy.

- Ohh chào em Krystal, chị là Victoria - cô ấy mỉm cười nói. Trời ơi tim tôi, cô ấy vừa cười với tôi kìa, cô ấy đẹp quá aww~

Tôi đáp lại rồi cô ấy bước vào thay đồng phục của nhân viên. Trong lúc chờ cô Kwon lựa đồ cùng Jessica unnie, mắt tôi không rời cô ấy. Tôi cứ ngồi ngắm cô ấy làm việc, vẻ mặt khi chăm chú viết sổ sách, vẻ mặt thân thiện khi khách hàng đến. Aww nhìn cô ấy điểm nào cũng khiến tôi ngã gục luôn đó. Tôi bị sao vậy nhỉ, tại sao tim lại đập nhanh thế này, tôi mới gặp cô ấy lần đầu tiên thôi mà??? Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của cô Kwon rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro