Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó nó đã hỏi Jessica rất nhiều về cô gái tên Victoria khiến Jessica phải nghi ngờ vì từ trước đến giờ nó rất ít giao tiếp với người lạ, tại sao hôm nay lại giở chứng tìm hiểu một người mới gặp như vậy??

Sau một thời gian nghĩ đại ra một lí do giải thích với chị nó là " cô gái đó trông rất quen hình như là chị của một người bạn " thì nó biết được cô ấy hơn nó 7 tuổi, tên thật là Song Qian, là người Trung Quốc. Cô có một người em họ đang phải sống ở Hàn một mình vì bố mẹ em ấy mới mất vì tai nạn giao thông, có lẽ cô sẽ sang đây sống với em ấy luôn. Vì mới về Hàn nên cuộc sống của cô vẫn còn khó khăn. Một ngày cô phải đi làm tận ba công việc. Sáng sớm thì cô đi đưa báo với sữa, nghỉ ngơi được một lát thì cô phải đi làm phục vụ ở một tiệm ăn nhanh đến chiều, rồi lại tiếp tục qua chỗ chị nó làm ca tối. Càng nghĩ mà nó càng thương cô, nhìn yếu đuối như vậy làm sao có thể làm việc nhiều như vậy chứ? Nó thật sự rất muốn được quan tâm, bảo vệ người con gái ấy...

Từ sau hôm đó, nó đến Blanc thường xuyên hơn, nó toàn gọi cho Jessica không cần phải đón rồi một lúc sau là cô thấy nó lóc cóc chạy vào với gương mặt hớn hở. Điều khiến Jessica và Tiffany ngạc nhiên nhất chính là nó rất hay trêu ghẹo Victoria. Nhiều khi cô nghĩ nó đến đây không phải vì muốn gặp cô mà đúng hơn là đến đây để gặp Victoria và trêu chọc cô ấy. Nhìn nó kìa, đáng ghét thật đấy, học đâu ra cái tướng đứng ưỡn ẹo vậy chứ. Nó đang đứng cạnh quầy tiếp tân, khuỷu tay chống lên mặt bàn, tay còn lại thì chống hông, cái tướng đứng trông thấy ghét và nó say sưa ngắm nhìn Victoria đang ghi chép bên cạnh.

- Mmm Krystal-ssi, em có thể ra chỗ khác cho chị làm việc không? - Victoria lên tiếng hỏi nó, thật sự nãy giờ cô không thể tập trung làm việc được vì con bé này, nó cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô rồi thỉnh thoảng khi cô ngước lên thì nó lại cười một cái, lại còn hát hò nữa chứ. Làm sao mà cô làm việc được đây, cô tính toán sai số lượng hàng mấy lần rồi.

" Aishhh tại sao cứ làm phiền tôi hoài vậy, rảnh quá không có gì làm sao mà ngày nào cũng đến trêu chọc tôi?? Mà bao nhiêu nhân viên trẻ đẹp kia không trêu tại sao lại đi trêu một bà chị như tôi chứ?? Whyyy?? "

- Tên em là Jung Soo Jung, đọc xuôi là Jung Soo Jung, đọc ngược cũng là Jung Soo Jung. Gọi em là SooJung đi, em thích chị gọi em với tên đó hơn bà chị à - nó nở nụ cười lừa tình với Victoria.

- Được rồi SooJung, em ra chỗ khác cho chị làm việc được không?

- Tại sao vậy?

" Trơ thật đấy. Người ta đuổi vậy rồi mà vẫn còn hỏi tại sao ư? "

- Uhmm tại vì em đứng đây làm chị rất mất tập trung.

- Ohh vậy ra là em đủ sức ảnh hưởng đến bà chị nên khiến bà chị mất tập trung sao. Hay vì đứng cạnh một người xinh đẹp quyến rũ như em nên bà chị mất tập trung - nó hỏi và thích thú nhìn gương mặt có vẻ đang sắp tức giận của người bên cạnh.

- Tất nhiên là không phải vì những điều đó rồi. Là.. - Victoria chưa kịp trả lời hết thì nó đã chen ngang.

- À vậy ra là bà chị không có tính tập trung khi làm việc rồi. Tsk tsk!! Chả trách dạo này Jessica unnie hay kêu sổ sách có lỗi, haizzz...

- Em..em...nếu em còn trêu ghẹo chị nữa chị sẽ nói với Jessica đó - Victoria tức giận nhìn nó.

- Bà chị của em ơi, chị em đâu phải mù đâu mà không biết em hay trêu ghẹo chị chứ haha. Mà đó là trêu yêu thôi mà, bà chị đừng giận em nhé - nó cười nhăn nhở rồi bước vào phòng làm việc của Jessica để chuẩn bị về nhà.

" Bà chị bà chị... làm như tôi là một người phụ nữ lớn tuổi lắm rồi ấy. Mà trêu yêu cái gì chứ, tôi sợ lắm rồi, ở đó mà yêu với thương. Tại sao Jessica hoàn hảo lại có đứa em như vậy chứ, đúng là trái ngược nhau, bao nhiêu cái đẹp cái tốt ở cô chị hết rồi..."

Một lúc sau thì nó và Jesaica bước ra chào hỏi mọi người rồi về.

- Bà chị ở đây ngoan nhé em về trước đây hehe - nó ra chỗ Victoria đang đứng.

- SooJung, không được gọi chị ấy như vậy nữa. Victoria unnie, em về trước đây, chị ở lại rồi lát đóng cửa hàng giúp em nhé - Jessica lườm nó rồi quay sang nói với Victoria.

- Uh chị biết rồi em cứ về đi. Tạm biệt em - Victoria cười tươi chào Jessica mà không biết rằng nụ cười ấy đã làm tim ai đó trật một nhịp.

- Bà chị sao không chào emmm? - nó bĩu môi.

- Ừ chào SooJung - Victoria chào nó với gương mặt lạnh lùng, khác hẳn thái độ với Jessica.

Nó buồn rồi đó. Tại sao với chị nó thì tươi như hoa còn với nó thì lạnh nhạt vậy chứ? Chẳng nhẽ cô ghét nó lắm sao? Nó chỉ muốn tiếp cận cô thôi mà..

Nó không nói gì nữa rồi cúi gằm mặt xuống đi ra ngoài, gương mặt hiện rõ vẻ không vui. Cả Jessica và Victoria đều bất ngờ nhìn nó, vừa rồi còn nhăn nhở lắm mà?? Về đến nhà nó vẫn giữ gương mặt ủ rũ đó. Jessica thấy thế thì không khỏi thắc mắc.

- SooJung ah em sao thế? Chị thấy vừa nãy em vẫn vui vẻ lắm mà? - Jessica hỏi nó khi đang chuẩn bị bữa tối cho hai chị em, còn nó thì đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Im lặng trước câu hỏi của chị mình, một lúc sau nó mới lên tiếng.

- Chị à, Victoria unnie.... hình như ghét em lắm đúng không? - nó hỏi với cái mặt buồn thiu.

- Em còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vậy rồi, còn hình như gì nữa haha - Jessica trả lời mà không biết đứa em gái của cô đang rất tổn thương vì câu nói đó.

- Đến cả chị cũng nói thế được. Haizzz... - nó thở dài rồi bước về phòng bỏ mặc người chị yêu quý của nó với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.

" Con bé này sao vậy nhỉ? Tại sao cứ có vấn đề gì liên quan đến Victoria unnie là nó nhạy cảm quá vậy? Hay là.... Không được! Tuyệt đối không được!!! " - Jessica lắc mạnh đầu khi nghĩ đến đó.

Trong khi đó ở căn phòng của hai chị em nó, nó đang tự kỉ với suy nghĩ " chị ấy ghét mình ". Nó thật sự không biết làm thế nào nữa, nó rất muốn gần cô nhưng cô lại không ưa nó, nó phải làm sao đây?? Nó quyết định sẽ gọi cho Amber để quân sư tình cảm.

- Hi Amber..

- Oh hi SooJung. What's up??

- Ermmm.. mình gọi cho cậu là để hỏi một chuyện.

- Chuyện gì, cậu cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời nếu mình biết.

- U..uhm nếu..nếu cậu thích một người, cậu tìm đủ mọi cách để gần người đó nhưng người đó lại không ưa cậu..thì cậu sẽ làm gì?

- Woww SooJung cậu thích ai rồi hả haha

- Yah! Cậu trả lời mình đi mà >"

- Mmm nếu mình gặp trường hợp như vậy thì....mình vẫn sẽ theo đuổi người đó. Dù cho là người đó không ưa mình, mình vẫn sẽ cố gắng, cố gắng để người đó biết được tình cảm của mình, để biết được mình yêu người đó nhiều như nào. Nếu cậu thật sự yêu người đó thì đừng bao giờ từ bỏ, kiên trì lên. " Các cậu có cu" đẹp trai không bằng chai mặt mà haha.

- Yahh nói gì kì cục vậy? Mmm dù sao thì cảm ơn lời khuyên của cậu nhé, giờ mình biết mình phải làm gì rồi.

- Không cần cảm ơn đâu, cậu chỉ cần mời mình và Sulli một bữa là được rồi.

- Đợi một ngày nào đó không xa nhé đồ quỷ.

Nó nói rồi tắt máy. Nó nghĩ Amber nói đúng. Không thể vì chuyện nhỏ mà từ bỏ được, phải tiếp tục theo đuổi cô ấy. Nó vừa " đẹp trai " mà vừa chai mặt, có lẽ sẽ thành công thôi. Cố lên Jung Soo Jung!!!

Về phần Victoria, sau khi thấy SooJung không vui như vậy, cô thấy hình như mình hơi quá với em ấy rồi. Có cần phải tỏ rõ thái độ lạnh nhạt như vậy không? Dù sao thì cũng vì SooJung quý cô nên mới để ý và hay trêu chọc  cô thôi mà. Cô lớn rồi không nên chấp trẻ con. Cô đã làm một " đứa trẻ " buồn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro