Chap 1->3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kwik 

Disclaimer : nhân vật họ thuộc về nhau

Rating : PG-15 >

Pairings : Yulsic 

Teaser

Trong cuộc sống có khá nhiều lý do để một chuyện tình không được chấp nhận 

Loạn luân sao ? 

Tôi và chị không chung dòng máu

Có mối quan hệ đồng tính ?

Thế kỉ thứ mấy rồi ???

Cách biệt quá lớn về tuổi tác ??? 

Chị 24 tuổi còn tôi 20 

Dù vậy tình yêu của chúng tôi vẫn là sai trái

Vì sao ư ???

Chị là vợ của anh trai tôi 

Chị là chị dâu của tôi

End Teaser 

Chap 1

Bệnh viện Seoul

" Umma umma đừng bỏ con đừng bỏ Yul mà umma " 

Một đứa trẻ chừng 8 tuổi đang không ngừng thét bên cạnh người mẹ đang nằm trên giường bệnh với những hơi thở yếu ớt cùng cơ thể đã hao mòn sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật 

" Yul ngo..an đừng khó..c khóc xấu lắm biết khô..ng " - người mẹ cố gắng nói nhưng khi phát ra chỉ là những tiếng thều thào đứt quãng 

Người phụ nữ gắng sức đưa cánh tay gầy yếu của mình lau đi nước mắt cho con mình.Bé gái liền nắm lấy tay mẹ mình rồi tự chùi nước mắt trên mặt 

" Yul (hix) không khóc nữa (hix) umma hứa sẽ khoẻ lại để còn chơi (hix) với Yul đi " 

Nắm chặt bàn tay mẹ mình bé gái nói trong tiếng nấc 

" Ngo...an Yul cũng hứ..a hứa với um...ma sau này đừ...ng hay mít ướt nữa ngư..ời ta sẽ bắt nạ..t con đó,umma hứa hứ..a ... " - nở nụ cười nhẹ với con mình bà dặn dò 

Tiếng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn 

" Yul hứa mà " 

" Umma umma UMMA DẬY ĐI UMMA HỨA RỒI MÀ YUL HỨA SẼ NGOAN SẼ NGHE LỜI UMMA KHÔNG QUẬY PHÁ NỮA ĐÂU " 

Bé gái cứ vừa gọi mẹ vừa khóc thét lên 

Những người trong bệnh viện ngày hôm đó chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng,thương xót cho tình mẫu tử bị chia cắt 

" Umma chỉ ngủ thôi đúng không ? Umma buồn ngủ nên mới chợp mắt một lúc thôi đúng không ? Yul sẽ đợi sẽ ở đây đợi umma tỉnh lại " 

Bé gái quyết tâm đứng bên giường đợi mẹ mình tỉnh dậy.Nhưng không được bao lâu thì có người tới chuyển giường bệnh đi 

" Không không umma cháu chỉ ngủ thôi sẽ tỉnh lại ngay mà UMMA UMMA DẬY ĐI DẬY ĐI " 

Bé gái vẫn nắm chặt cạnh giường không cho ai đụng vào 

" Bé ngoan để bác sĩ làm việc " - cô y tá đứng gần đó đến bế bổng Yul lên,dù có xót xa cho cô bé nhưng công việc là công việc 

Bé gái vẫn lì lợm nắm chặt không buông.Nhưng chỉ với sức của một đứa trẻ làm sao có thể chống lại hai người thanh niên cơ chứ. 

Vụt tay 

Xa khuất 

Vỡ òa

" UMMA UMMA " 

Bé gái cứ ở đó ôm đầu gối mình mà khóc nất cho đến khi khàn cả giọng rồi lả đi vì mệt 

~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~

Đám tang mẹ nó diễn ra vào một ngày mưa 

Ngày hôm đó nó tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào 

Không phải nó lạnh lùng hay nhẫn tâm gì cả

Chỉ đơn giản là nó không thể khóc

Vì nó đã hứa với umma nó rằng sẽ không khóc nữa 

Nó chỉ có thể nuốt lại nước mắt vào trong để rồi lại nghẹn đắng cổ họng 

Rồi một người đàn ông từ đâu xuất hiện tự nhận là ba của nó 

" Yul ta là appa của con về với appa nào " - người đàn ông đó âu yếm nắm lấy bàn tay nó 

" Chú là ai ? Yul không có appa,từ nhỏ đã không có rồi " - nó trả lời lạnh lùng 

" Ta là appa của con thật mà " 

Người đàn ông lấy từ trong túi một tấm hình 

" Con nhìn nè đây là hình gia đình mình " người đàn ông không ngừng chỉ tay vào bức hình " người này là umma con,đứa bé mà đang được bế này là con còn người này là appa " 

" Appa sao " 

Nó còn người thân sao ?

Từ nhỏ chỉ có mẹ và nó khốn khó gì cũng chỉ có umma và nó cùng vượt qua,chưa từng thấy một người nào giúp đỡ mẹ con nó.Kể cả cô dì chú bác thì sao chứ ? cũng chỉ miễn cưỡng để làm đám tang cho mẹ nó 

Giờ thì tự nhiên lại có một người nhận là appa nó

Nó có nên tin không ?

" Về nào về nhà mình nào Yul " - người nhận là appa nó liền nắm tay con gái mình dẫn đến chỗ một chiếc xe hơi đắt tiền đang đợi sẵn

Nó vô thức đi theo trong khi trên tay vẫn cầm chặt bức hình có hình dáng umma nó 

Có thể đâu đó trong nó vẫn cho mình một tia hi vọng về hơi ấm của tình thân 

Chiếc xe cứ chạy chạy mãi cho đến khi trước mắt nó là một ngôi nhà rất rộng lớn thì appa nó mới kêu xuống xe rồi dắt tay nó vào căn nhà đó.Chỉ vừa bước đến cửa thì nó đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ bên trong

" Anh gan thật dám dắt cả đứa con hoang này về " - giọng điệu chanh chua sặc mùi ghen tức của một người phụ nữ

" Mẹ nó mất rồi anh là appa nó anh phải có trách nhiệm với nó " - appa nó đang cố giải thích

" Trách nhiệm sao ? nực cười anh đi mà có trách nhiệm với con anh kìa chứ không phải đứa con hoang này "

" Đứa nào cũng là con anh ... " - appa nó vẫn nhẫn nhịn giải thích trước cơn ghen khủng khiếp kia

" Nó là con hoang " - người phụ nữ đó vẫn nhấn mạnh chữ con hoang

" Sao em cứ một câu là con hoang hai câu là con hoang thế " - appa nó dường như bất lực trước sự cứng đầu của người phụ nữ đó

Ông quay sang nói với quản gia : " Ông đưa cháu nó lên phòng giùm tôi "

Người quản gia liền vâng lời nắm tay cô bé đắt lên cầu thang.Nhưng chưa đến chân cầu thang đã bị một câu nói chặn lại

" Ai cho nó lên lầu nó không được chào đón ở đây "

Chính là người phụ nữ đó,nó không biết đó là ai mà sao lại không thích nó đến vậy .Nó giương đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn vào người phụ nữ đó.Nó bỗng chốc giật mình vì ánh mắt người đó nhìn nó rất căm hận,nó liền sợ hãi quay đi chỗ khác và hơi nép mình vào người quản gia.Người phụ nữ nhìn nó nhếp méch rồi lại tiếp tục những lời khinh bỉ

" Nuôi nó lớn để rồi nó lại đi câu dẫn chồng người khác như mẹ nó đã làm hay sao ? "

*Bốp*

Một cái bạt tay thật mạnh đã giành cho những lời nói độc địa kia và người thực hiện đó là appa nó

" Anh đánh tôi ANH ĐÁNH TÔI VÌ ĐỨA CON HOANG ĐÓ SAO " - một tay ôm bên má đã sưng đỏ người phụ nữ uất hận hét lên

" QUẢN GIA LẬP TỨC ĐƯA CON BÉ LÊN LẦU " - appa nó không còn giữ được bình tĩnh nữa

" KHÔNG ĐƯỢC ĐI " - người phụ nữ đó lập tức chặn lại

" ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI,TÔI MỚI LÀ CHỦ CÁI CĂN NHÀ NÀY " - ngón tay của appa nó liên tục chỉ xuống nền nhà sau mỗi câu nói

" Anh..." - người phụ dường như đuối lý không còn gì để nói

" MAU ĐƯA NÓ LÊN PHÒNG " - appa nó lần nữa lại lên tiếng

Người quản gia lập tức hối hả dắt nó lên phòng rồi dặn nó dù có nghe thấy gì cũng phải ở yên trong phòng không được chạy xuống lầu rồi liền đóng cửa và chạy xuống lầu.Nó liền bò lên giường nằm ngắm nhìn bức ảnh của mẹ nó

" Umma à sao umma không nói con còn appa chứ,chắc umma có lý do riêng đúng không ? Không sao đâu Yul không trách umma đâu "

" Appa đã nhận lại Yul rồi Yul sẽ sống thật vui vẻ trong tình thương của appa đúng không umma ? "

Nó cứ nằm đó thì thầm với bức hình trên tay rồi thiếp đi.Trong lúc đó thì dưới nhà những tiếng quát la,chửi rủa có cả những tiếng vỡ của đồ đạt không ngừng vang lên

Và cuộc sống của nó tại ngôi nhà này đã bắt đầu như thế

End Chap 1

P/s : post nhiu đây trước mai mình onl máy post phần còn lại ^^

Chap 2

Sáng hôm sau 

*Cốc cốc* 

" Cô chủ à cô chủ " - người quản gia không ngừng gõ cửa phòng nó 

Gõ cửa mãi mà không thấy nó trả lời đoán là nó còn say ngủ nên ông liền vặn nắm cửa vào phòng đánh thức nó 

" Cô chủ cô chủ " - gọi mãi mà nó vẫn không nhúc nhích ông bèn lay mạnh nó 

" Cô chủ dậy đi sáng rồi " - cuối cùng nó cũng chịu mở mắt rồi ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt 

" Ông chủ dặn tôi lên đây kêu cô chủ xuống dưới ông có việc cần nói " - vừa nói ông vừa giúp nó xuống giường 

" Nae " - nó liền đi một cách lười nhác vào phòng tắm 

" Có cần tui giúp cô chủ không ạ " 

" Cháu biết tự mình đánh răng mà " - nó trả lời song vẫn đi thẳng tới nhà tắm rồi đóng cửa lại 

Quản gia thấy vậy cũng lui xuống.Đánh răng xong nó đi xuống cầu thang kiếm appa nó 

" Yul con lại đây " - thấy nó ở chân cầu thang ông Kwon liền gọi 

Nó liền chạy lại chỗ appa nó đang ngồi đọc báo gần đó 

" Chào buổi sáng con gái của appa " - ông yêu chiều xoa đầu nó rồi uống nốt tách cafe đã nguội rồi dắt tay nó đến nhà bếp 

" Con gái à để appa giới thiệu với con đây là dì Lee mẹ kế của con " ông chỉ về hướng người phụ nữ họ Lee đang mâc một bộ đầm sang trọng màu đen,có vẻ sắp đi đâu đó.Nó liền hướng đôi mắt về bà Lee đáp lại chỉ là sự hờ hững. 

" Còn người đó là anh trai con Kwon Jaehyun " - appa nó chỉ về phía một đứa trẻ khá điển trai và cao ráo ngồi kế bà Lee.Ánh mắt nó liền dời sang người mà nó phải gọi là anh trai trong tương lai.Biết có người nhìn mình Jae rời mắt khỏi cuốn truyện trên tay gật nhẹ đầu 

" Còn người mà sáng nay đánh thức con là quản gia Kim con cần gì thì cứ nói với bác rõ chưa ? " 

Nó liền gật đầu như đã hiểu 

" Từ giờ đây sẽ là gia đình của con,được rồi chúng ta ăn sáng thôi " - ông cười nhẹ nói với nó rồi ra hiệu cho người hầu mang thức ăn sáng ra 

" Tôi có việc phải đi với mấy bà bạn tôi đi trước " - nói rồi bà Lee kêu quản gia chuẩn bị xe 

" Jae con nói đi chơi với bạn mà để umma chở con đi luôn " - như chợt nhớ điều gì đó bà Lee quay lại hỏi con trai mình 

" Nae " - Jae đặt quyển truyện xuống rồi kéo ghế đi khỏi đó 

" Ăn sáng trước đã để có gì appa chở cho " - appa nó đang cố giữ Jae ở lại 

" Dạ thôi khỏi để có gì con đi chung với đám bạn luôn - Jae liền cùng mẹ đi ra gara xe 

Bầu không khí trong nhà bếp bỗng chốc trùng xuống đến lạnh lẽo 

" Xin lỗi con nhé Yul buổi sáng đầu tiên của con tại đây mà lại ... " - ông lắc đầu buồn chán 

" Không sao đâu appa bình thường cũng chỉ có con với umma hai người mà thôi " - câu trả lời thản nhiên của nó đã vô tình chạm đến nỗi đau của ông 

Ông luôn cắn rứt vì đã vứt bỏ mẹ con nó,cắn rứt vì không lo cho mẹ con nó đàng hoàng 

Appa thật sự xin lỗi con Yul à 

" Thôi được rồi mau ăn đi con thức ăn nguội rồi " - thấy con vì biết mình không vui cũng không buồn ăn ông liền lên tiếng 

" Nae appa " - nó liền nghe lời cầm đũa gắp thức ăn vào chén rồi còn gấp cho cả appa nó nữa 

" Appa cùng ăn đi này " 

" Uhm cảm ơn " - ông mỉm cười nhận miếng thịt từ nó 

Cứ thế mỗi ngày ăn sáng xong nó lại lên phòng không thì xem tivi hoặc đi ngủ,một tuần vô vị cũng trôi qua.Rồi một hôm cũng như bao ngày khác khi đang ngồi ăn sáng với appa nó thì appa nó nói 

" Ăn xong appa sẽ dẫn con đi sắm quần áo mới nhé Yul chịu không " - ông mỉm cười hỏi Yul 

Thật sự một tuần qua ở công ty có quá nhiều việc cần giải quyết ông cứ quay quần trong mớ hồ sơ mà chưa có thời gian dành cho con gái mình nên hôm nay ông quyết định sẽ nhờ người khác thay ông một ngày để có thời gian bên con gái 

" Appa không phải đi làm sao " - nó ngạc nhiên hỏi

" Không hôm nay appa sẽ dành nguyên ngày cho Yul,ăn lẹ đi rồi appa dẫn đi " 

" Nae " - nó trả lời rồi cũng ăn sáng một cách nhanh chóng 

*GG Centre* 

" Woah "

Lần đầu tiên nó đến những nơi sang trọng như thế này nên không khỏi ngạc nhiên ra mặt.Nó cứ như thế trong một lúc nên appa nó bèn phải kéo nó về thực tế bằng cách cầm tay nó kéo đi dẫn nó đến nơi bán quần áo trẻ em 

" Lựa bộ nào mà con thích đi " 

" ... " - nó câm nín thật sự nó chưa từng thấy nhiều quần áo đẹp như vậy 

" Sao vậy con,lựa đi chứ con cứ lấy thoải mái chỉ cần thích là được " - appa nó hối thúc 

" Cái này ... Cái này nè ... Cái kia cũng đẹp nữa " - nó thực sự bị lôi cuốn vào những bộ quần áo ở đây 

Sau một lúc chọn quần áo cuối cùng cũng mua xong,appa nó liền dắt nó đến khu trò chơi rồi mua vé cho nó chơi thoả thích 

" Ở đây nhiều trò vui lắm appa à " - nó cười tươi rói chạy đến chỗ ông 

" Nhưng con nghĩ mấy trò chơi ở công viên chắc sẽ vui hơn " - nó ngẫm nghĩ 

" Hửm con chưa từng đến công viên giải trí sao ? " 

" Dạ không,có mấy lần con muốn vào thử lắm nhưng nhìn thấy umma vất vả kiếm tiền nên ... " - nhắc lại nỗi khổ cực của umma nó làm lòng nó chợt lặng đi 

Thấy con mình buồn vì chuyện cũ ông liền tìm cách 

" Hay là bây giờ ba con mình đi công viên chơi con chịu không ? " 

" Appa nói thật " - nó ngây thơ hỏi 

" Không lẽ appa xạo con,đi thôi " - ông liền dắt tay nó rời khỏi 

*F.U.N Park* 

" Con muốn chơi Vòng xoay ngựa gỗ appa chơi với con đi " - lắc lắc tay appa nó nói 

" Thôi con chơi đi appa ngồi đây " - ông ngồi xuống ghế đá gần đó 

" Appa không chơi với con con cũng không chơi " - nó lập tức đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh 

" Haizz thua con luôn " - đầu hàng trước sự bướng bỉnh của nó ông phải nhận lời 

Nó dẫn ông hết chơi trò này lại đến trò khác.Tuy có mệt nhưng ông lại cảm thấy rất vui 

Yul à ba con ta lại thân thêm rồi,con có biết khi thấy con cười tươi như vậy appa hạnh phúc lắm không.Con đã phải mất mát nhiều điều rồi appa xin lỗi appa sẽ cố bù đắp cho con 

" Bây giờ mình đi ăn rồi về nhé con " - biết nó đã thấm mệt ông liền đề nghị 

" Nae appa " - nó liền gật đầu rồi theo appa nó ra xe 

Một ngày cùng appa nó đã trải qua trong niềm vui và yên bình như thế 

End Chap 2

Chap 3

*Kwon gia*

Sau khi cho xe vào gara hai cha con nó vui vẻ xách đống đồ vừa rinh được ở trung tâm mua sắm vào nhà định bụng sẽ cùng sắp xếp lại tủ đồ cho nó.Nhưng khi vừa đến phòng khách bà Lee đã chặn appa nó lại

" Anh ở đây đi em có chuyện cần nói " - bà Lee điềm nhiên uống trà nói

" Yul ngoan con với quản gia Kim lên phòng xếp đồ trước đi chút appa sẽ lên " - thấy có điều không ổn ông liền bảo nó lên lầu rồi gọi quản gia Kim tới

Thấy Yul đã lên phòng ông liền đi lại chỗ bà Lee

" Có chuyện gì không ? " - ông gấp gáp hỏi vì muốn tranh thủ thời gian lên phòng nó

" Em đến công ty kiếm nhưng không thấy anh hỏi nhân viên thì họ nói hôm nay không thấy anh đến công ty " - bà Lee uống ngụm trà rồi tiếp " Em có hơi ngạc nhiên nhưng bây giở đã biết tại sao rồi.Thì ra là dành thời gian đi chơi với con gái cưng của mình " - bà Lee cười khinh bỉ

" Anh đi chơi với con gái mình thì có gì sai "

" Không sai nhưng giao công ty cho người khác là đúng sao " - trong giọng điệu có phần gay gắt

" Công ty không có anh một ngày cũng chẳng sao với lại anh đã nhờ phó giám đốc giúp anh trông coi công ty rồi " - ông điềm đạm trả lời

" Anh tin họ đến vậy sao họ có thể đâm sau lưng anh lúc nào không hay đó "

" Em thôi đi được không đó chỉ là vấn đề nhỏ sao em cứ thích làm cho nó nghiêm trọng vậy " - ông bắt đầu không giữ được bình tĩnh trước sự vô cớ của vợ mình

" Tôi là vậy đó tôi cũng chỉ lo cho cái công ty của ông thôi " - thấy ông Kwon đã có phần lớn tiếng với mình bà không kiềm được sự tức giận

" Lo cho công ty sao,nực cười sao không nói là cô thấy chướng mắt khi tôi đi chơi với Yul " - ông không ngại vạch trần bộ mặt giả dối của bà Lee

" Đúng vậy đó tôi không muốn ông chều chuộng nó,ngay từ đầu tôi đã không tán thành nó vào sống trong ngôi nhà này nó là đứa gây ồn ào cho cái nhà này "

" Là do bà mà cái nhà mới không vui tại sao bà không thể yêu thương nó chứ nó là con tôi mà " - lần này ông Kwon đã không thể chịu được dự vô lý của bà Lee

" Thương nó ? Thử hỏi có người phụ nữ nào lại đi yêu thương con của chồng mình với người phụ nữ khác không cơ chứ,tôi không thể,chưa kể là tôi ghét nó,ghét cay ghét đắng "

Nói xong bà Lee bỏ lên lầu để lại ông Kwon với nỗi ân hận về những điều mà mình đã gây ra

Là mình tất cả là lỗi của mình

Xa xa có bóng một đứa trẻ đang núp phía sau quầy bếp và đã chứng kiến tất cả

Là nó,chính nó,từ khi bước vào căn nhà này nó luôn khiến cho appa với umma ngày nào cùng cải nhau mình ghét nó

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

Sau hôm đi chơi nó đã thân với appa nó nhiều hơn nhưng dường như ông đang cố tình né tránh nó,cứ mỗi lần nó đem khoe với ông về những thứ nó làm được ông cũng bảo bận việc.Cũng như mọi lần nó cầm trên tay bức tranh nó vẽ trên lớp,trong tranh là hình ảnh một người đàn ông đang nắm tay một bé gái có vẻ như họ là cha con đang cười nói rất vui vẻ.Thấy appa đang ngồi trong phòng khách nó liền chạy tới khoe với ông

" Appa,hình con vẽ appa với con được 10đ này appa xem xem " - nó cười tươi nói với ông

" Yul ngoan bây giờ appa phải làm việc khi khác appa sẽ xem " - ông xoa đầu nó rồi bỏ vào phòng làm việc

" Nae " - nó xụ mặt trả lời

Bỗng bức tranh trên tay nó bị vụt mất nó liền quay lại thì thấy Jae đang cầm nó nhìn ngắm

" Trả em " - nó nói tay không ngừng vương ra muốn lấy nhưng cứ mỗi lần như thế Jae lại đưa bức tranh ra xa tầm với của nó

" Để tao coi.Trời vẽ xấu vậy mà được mười cô mày bị lé hả " - Jae vừa cười nhếch mép vừa nói

" Không được nói cô giáo như vậy " - ngoài umma,appa nó và quản gia Kim thì cô giáo là người nó quí mến nhất nên nó thấy rất khó chịu khi anh nó nói vậy

" Tao thích đấy thì sao " - nói rồi Jae cầm bức tranh chạy mất

" Đứng lại trả em bức tranh " - vừa chạy theo nó vừa hét to

" Tao không trả có giỏi thì bắt tao đây này " - Jae quay đầu lè lưỡi trêu nó

Nó dốc hết sức mà chạy cuối cùng cũng bắt kịp.Nó với tay đến bức tranh

Được rồi

Nhưng bị Jae phát hiện và cố tình giật thật mạnh để xé nát bức tranh của nó

" Sao...sao lại như vậy ? " - nó run run nhìn mảnh giấy trên tay nó

cười đểu rồi vứt mảnh còn lại xuống đất

" Rách rồi sao thật tội nghiêp muốn khóc lắm phải không khóc đi " - Jae ra vẻ vờ vịt thương xót nói

" Tại sao oppa phải làm vậy ? " - giọng nó run run như đang kiềm nén không bật ra tiếng khóc

" Tai sao à ? Đơn giản thôi tại tao ghét mày,mày đã phá hủy gia đình hạnh phúc tao " - Jae tức giận quát nó

Nắm chặt khuôn mặt nó bắt nó nhìn thẳng vào mình Jae nói

" Mày nên nhớ mày chỉ là đứa con hoang thôi chẳng phải tiểu thư gì hết đừng có ra sức lấy lòng appa của tao nghe chưa nhớ cho kĩ mày là đồ con hoang " - Jae vừa nghiến răng ken két vừa nói rồi bỏ đi

Nó vẫn ở đó hai chân như đứng không vững câu nói của Jae cứ lảng vảng trong đầu nó

Mày là đồ con hoang

Đồ con hoang

Tại sao mọi người trong nhà này đều ghét mình đến như vậy 

Mình đã làm gì sai sao 

Không mình luôn ngoan và vâng lời mà 

Tại sao vậy ? 

Và cũng từ lần đó Jae bắt nạt nó nhiều hơn.Có lẽ nó vẫn sẽ cắn răng chịu đựng cho đến một ngày ... 

" Umma đây là cái gì vậy sao lại chưng ở đây " - Jae thấy umma đang đặt một vật như bình hoa nhưng lại có nhiều chi tiết điêu khắc rất lạ 

" Dạo gần đây appa con với umma hay cải nhau nên umma xin vật này về để gia đình không bị xào xáo nữa " - bà Lee xoa đầu Jae nói 

" Có thật không umma " - Jae tò mò hỏi 

" Thật sao không,con trai " - bà cười đáp rồi nhìn vật đó nói " Umma cũng không muốn hằng ngày phải mệt mỏi vì cải nhau nữa " 

" Vâng con cũng không muốn appa với umma cải nhau " 

" Uhm vì nó rất quan trọng nên con phải cẩn thận không được làm nó bể đâu đấy " 

Jae liền gật đầu liên tục ý như đã hiểu song lại bếp kiếm đồ uống trong khi bà Lee đã lên phòng.Thấy nó vừa đi học về liền kiếm chuyện trêu chọc nó 

" Eh hôm nay mày có đem gì về không đấy " - vì học cùng trường nên Jae dễ dàng biết hôm nay lớp nó có tiết Mỹ nghệ liền chặn đường không cho nó lên lầu 

" Không có " - nó trả lời cộc lốc 

" Không có,mày đừng hòng lừa tao đưa cặp đây " - Jae giật mạnh lấy cặp táp của nó rồi lục tung mọi thứ lên,cuối cùng Jae cũng thấy thứ nó muốn 

" Thế cái này là gì đây " - Jae cần cái ly trên tay lắc lắc vài cái 

Đó là thành quả của nó,nó đã cố gắng khéo léo để làm trong khi đám bạn chỉ lo nghịch phá 

" Trả cho em " - nó đưa bàn tay ra trước mặt Jae 

" Tao không trả đấy " - nói rồi Jae chạy mất 

Nó liền đuổi theo.Cứ thế một chạy một đuổi theo và điều không mong muốn đã xảy ra 

*Xoảng* 

Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên.Mặt Jae lập tức biến dạng cắt không còn một sợi máu 

Chết rồi umma sẽ mắng mình chết làm sao đây !!! À đúng rồi 

" Có chuyện gì mà ồn ào thế " - bà Lee từ trên lầu nghe tiếng động liền đi xuống 

" Bình hoa của tôi " - bà liền chạy nhanh xuống cầu thang đến bên những mảnh vỡ kia 

Jae giải thích với umma xem chuyện gì đã xảy ra !!! " - bà Lee tức giận quát to 

" Không phải con mà là nó " - liền chỉ tay về phía nó rồi nói " Nó muốn lấy cái ca này của con nhưng con không cho nó liền giật lấy,trong lúc giành giật vô tình làm bể nó " - Jae cứ lấy trắng thay đen mà nói với bà Lee 

" Con...con không có là oppa Jae l... " 

Chưa kịp hoàn thành câu nói một tiếng chói tai đã vang lên 

*Bốp* 

Mày im,có phải mày muốn cái nhà này tan nát mày mới hài lòng phải không " - bà Lee điên tiết mắng chửi nó

Jae đứng đó chứng kiến cũng ngạc nhiên khi thấy umma tát nó 

" Có chuyện gì vậy ? " - ông Kwon vừa đi làm về đúng lúc nghe tiếng chửi rủa của bà Lee liền hối hả chạy vào phòng khách 

Thẫy mặt nó mặt bên sưng đỏ ông liền chạy tới chỗ nó 

" Yul mặt con sao thế này ? " - ông hốt hoảng hỏi nó 

" Không phải ... " - nó chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị ông cắt ngang 

" Ai đánh con ? Là ai hả ? " - ông bực tức hỏi lớn 

" Là tui đó,sao xót à " - bà Lee khinh bỉ nói 

" Cô " - ông Kwon liền vung tay tát thẳng vào mặt bà Lee 

*Bốp* 

Tôi không muốn cô khó xử nên đã cố tránh né con bé cô còn muốn gì nữa hả !!! " - ông quát lớn vào mặt bà Lee 

" Appa đừng..." - nó muốn lên tiếng ngăn cản appa nó thì liền bị bà Lee cướp lời 

Mày im lặng cho tao " - hướng ánh mắt câm hận về ông Kwon bà Lee hét lớn " Ông đánh tôi,ông có quyền gì đánh tôi ông đừng quên gia đình ông là do ai cứu sống ? Là tôi còn ông ông đã trả ơn như thế nào ? Trả ơn tôi bằng cách đi với người đàn bá khác sao " - sau mỗi câu nói ánh mắt bà lại càng nhiều thù hận

Ông Kwon như chết lặng 

Đúng vậy tất cả là do mình,chính mình khiến cô ấy thành như vậy.Tôi xin lỗi,tôi thật sự xin lỗi... 

" Đi theo tao " - thấy ông Kwon như vậy bà Lee liền nắm tóc nó kéo đi 

Cái tát của ông Kwon như là ngòi châm cuối cùng làm phát hoả ngọn lửa tức giận trong lòng bà Lee.Ông Kwon đưa tay như muốn ngăn cản nhưng cánh tay lại lơ lửng trong không khí rồi phút chốc buông thõng xuống 

Tôi đã nợ em quá nhiều rồi 

Bà Lee liền ném nó lên sofa sau đó không ngừng lấy roi da đánh nó 

" Appa cứu con cứu con ... " - nó đau đến bật khóc liền vùng vẫy chống cự và kêu appa nó thảm thiết 

Đáp lại chỉ là cái nhìn đầy chua xót nhưng bất lực của ông Kwon.Rồi như không thể chứng kiến tiếp cảnh tượng trước mắt ông Kwon quay lưng bỏ đi 

Hụt hẫng 

Thất vọng 

Nó dường như chết lặng trong một lúc rồi khóe miệng phút chốc cong lên.Cái nhếch mép đầu tiên xuất hiện trên miệng nó,nó cười cho cuộc đời nó sao lại có người cha nhu nhược đến vậy.Nó thôi dãy dụa nữa nó nằm đó mặc kệ nhũng đòn roi không ngừng vút xuống người nó.Tuy không ưa gì nó nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của nó mà là do mình vu oan Jae liền chạy lại nắm tay bà Lee can ngăn 

" Đừng đánh nữa umma ơi nó chết mất " 

" Đúng đó bà chủ cô chủ không chịu được đâu " - thấy tình hình căng thẳng quản gia Kim cũng lên tiếng can ngăn 

Sao ai cũng muốn bênh vực cho nó hết vậy " - bà quát lên rồi quăng cây roi da xuống sàn nhà song lại bỏ lên lầu

*Rầm* 

Tiếng đóng cửa thật lớn vang lên 

Ngôi nhà trở lại trạng thái yên bình vốn có 

Jae cũng liền chạy lên lầu bỏ lại nó vẫn đang nằm ngất ngưởng trên sofa.Quản gia Kim bế nó lên phòng rồi lấy thuốc bôi cho nó.Nếu là những đứa trẻ khác chắc đã la oai oái vì đau,còn nó một tiếng kêu đau cũng không có.Đơn giản là vì lòng nó đã chết rồi 

Kwon Yuri mày nên nhớ trên đời này ngoài umma ra chẳng có ai thật sự yêu mày cả 

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic