Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Sáng hôm sau

Nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức,người nó giờ chi chít vết bầm sưng tím có vết thương vẫn còn rỉ máu,nó mặc kệ ngó lên nhìn đồng hồ,cây kim dài đã chỉ số 10 rồi

Đã 10h rồi sao,nghỉ học một bữa vậy

Nó bước xuống giường tiến thẳng đến nhà tắm,mỗi một bước đi là mỗi lần người nó cảm giác được sự đau đớn nhưng nó vẫn gồng mình chịu đựng.Ngay khi làm vệ sinh cá nhân xong nó vừa tính ra khỏi phòng thì cửa phòng bật mở,appa nó xuất hiện sau cánh cửa,ông có vẻ ngập ngừng khi thấy nó,rồi cũng lên tiếng

" Con tỉnh rồi à "

Không có tiếng đáp trả

" Biết con mệt nên appa đã xin nghỉ phép trong trường giúp con rồi "

Vẫn không có tiếng trả lời

" Vết thương của con sao rồi còn đau lắm không ? " - ông Kwon vẫn là người duy nhất lên tiếng trong cuộc đối thoại này

Tuyệt nhiên vẫn không một tiếng nói thốt lên từ phía nó

" Appa có đem theo loại thuốc này do bạn appa là bác sĩ giới thiệu nói nó rất tốt cho vết thương của con " - ông vẫn cố gắng để cứu vãn tình hình

Nó vẫn im lặng không lên tiếng

" Để appa sứt thuốc cho con " - ông bước lại gần xem xét vết thương của nó thì bị câu nói của nó làm cho khựng lại

" Không cần " - cuối cùng nó cũng lên tiếng

" Không sao để appa sứt cho con " - thấy lạ trước cách nói chuyện của nó nhưng ông không bận tâm lắm toan bước tiếp đến chỗ nó thì câu nói tiếp theo của nó thật sự khiến ông bất động

" Tôi không cần sự thương hại " - nó lạnh lùng lên tiếng

" Con nói gì kì vậy appa đâu có thương hại con appa thật sự yêu thương con mà " - ông cười nhẹ nói nghĩ đây là một trò đùa của nó

" Yêu sao ? " nó phì cười " Ông có yêu tôi sao ? "

" Con xưng hô gì kì vậy phải gọi là appa đàng hoàng chứ " - ông có hơi bực với cách xưng hô của nó nhưng rồi lại dịu giọng dỗ ngọt " Appa sẽ không truy cứu chuyện này nếu con chịu để appa sứt thuốc,để lâu vết thương sẽ trở nặng có biết không ? "

Ông nghĩ nó cũng như bao đứa trẻ khác rất dễ dỗ dành nhưng không ông đã lầm vì nó không được may mắn như những đứa trẻ khác có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Từ lúc mới sinh nó đã không có appa,nó là do một tay umma chăm sóc,nuôi lớn,dù cho có cơ hàn đến đâu umma nó vẫn cố bương trải để lo cho nó đi học.Vì biết những sự hy sinh đó nên nó luôn muốn làm nhiều điều để umma nó vui vẻ để quên đi sự khó nhọc của cuộc sống.Trong hoàn cảnh đó càng khiến nó có những suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác vì nó biết nó chính là chỗ dựa duy nhất của umma nó

" Có người nào thương con mà lại để mặc cho nó bị hành hạ dường như chết ngất mà không hề can ngăn như ông không ? - nó khinh bỉ cười trước cái cách thể hiện mà ông Kwon cho là yêu thương nó

Ông Kwon như chết lặng trước câu nói của nó,được một lúc thì ông cũng lên tiếng

" Phải,là do appa sai khi không ngăn umma con nhưng mà ..." - chưa kịp nói hết câu ông đã bị nó chen ngang

" Người đó không phải umma tôi " - nó lạnh lùng nói

" Được rồi,appa đã không đúng khi không ngăn dì Lee của con nhưng mà là do appa thấy quá có lỗi với dì ấy cho nên ... " - lại một lần nữa câu nói của ông chưa kịp hoàn thành

" Cho nên ông xem tôi như một cách chuộc lỗi đúng không ? " - nó lại nhếch mép cười

" Không phải appa chỉ là...chỉ là... " - câu nói bị bỏ lửng vì ông thật sự không thể giải thích cho hành động của mình

" Ông không nói được đúng không,đơn giản thôi là vì ông thực sự nghĩ vậy " - nó tiếp lời ông

" Appa không có,Yul à appa thật sự thương con " - ông bất lực lên tiếng

" Ông thôi đi được không nếu thực sự thương tôi thì đã không bỏ mặc mẹ con tôi sống khổ cực ông cũng không một lần xuất hiện " - nó uất nghẹn nói khi nhớ lại umma nó đã phải chống chọi thế nào với cuộc sống

" Appa cũng không muốn nhưng là do hoàn cảnh ép buộc appa ... "

" Hoàn cảnh ép buộc ? Vậy sao ông không cứ lo cho cái gia đình này của ông đi đừng có đến nhận lại tôi chỉ vì lòng thương hại hay trách nhiệm gì cả,tôi không cần " - nó hét lên

Sau câu nói của nó căn phòng trở nên im ắng đến ngột ngạt.Bên trong căn phòng đó là 2 con người với những cảm xúc khác nhau,một phẫn nộ và một bất lực .Nó cần rời khỏi căn phòng này đây,nó không muốn ở cùng một không gian với người đàn ông này thêm một chút nào nữa,khi đi ngang qua nó cố tình va phải ông rồi bước thẳng ra cửa.Khi cánh cửa vừa khép lại ông Kwon liền khụy xuống,một giọt nước mắt bất giác rơi trên gương mặt ông,chưa bao giờ ông thấy bất lực như lúc này

Yul ơi appa phải làm sao đây ? Làm sao cho con hiểu đây ? Anh phải làm sao với con của chúng ta đây HeeMi à

Sau cuộc nói chuyện đó nó với ông Kwon hầu như không nói với nhau dù chỉ nửa câu,có nhiều lần ông Kwon muốn bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng từ nó.Bà Lee thấy tình trạng hai cha con nó như vậy có vẻ rất hài lòng nên không còn hay cải vã với ông Kwon về chuyện của nó nữa nhưng đôi lúc bà Lee vẫn cố tình gây chuyện với nó nhưng nó cũng thản nhiên như không.Còn về Jae tuy rất vui khi appa umma lại vui vẻ bên nhau nhưng nó vẫn như cái gai trong mắt Jae nên vẫn thường bắt nạt nó.Nhưng nó đã không còn nhẫn nhịn như xưa nữa mà đã biết chống trả để bảo vệ chính mình.

Năm nó 14 tuổi

Nhiều lần Jae trêu chọc nó nó đã nhún nhường cho qua nhưng càng lúc lại càng quá đáng và có lần Jae xúc phạm umma nó,vì quá tức giận nó đẩy Jae ngã lăn xuống đất làm tay Jae chảy máu Jae liền trơ trẽn chạy đi mách bà Lee và tất nhiên bà Lee điên tiết lên,ông Kwon cũng ở đó liền can ngăn

" Thôi mà em chắc Yul nó lỡ tay thôi "

" Ông không được bênh vực cho nó ông không thấy nó làm Jae chảy máu hay sao mà còn bênh vực " - bà Lee tức giận nói

" Tôi..."

" Đứa con này ông không dậy được thì để tôi dậy nó " - dứt lời bà Lee để lại ông Kwon đằng sau mà tiến lại phía nó

" Mày gan nhỉ dám đánh Jae nhà tao đến chảy máu " - bà trợn mắt hỏi nó

" Tôi không đánh nó mà chỉ đẩy thôi " - nó đáp lại

" Lại còn trả treo " - bà Lee liền đánh mạnh một cái lên người nó

" Tôi không trả treo đó là sự thật " - nó vẫn nói cứng

" Mày được lắm " - bà Lee đánh liền mấy hồi tới tấp

" Trách thì trách sao con bà nó yếu xìu mới đẩy nhẹ một cái đã ngã vậy mà hằng ngày làm như ta đây hay lắm cũng chỉ là một thằng bám váy mẹ là giỏi " - nó nhìn Jae khinh bỉ nói

" Con này " - Jae tức giận đá nó một cái thật mạnh

" Con làm gì vậy Jae sao lại đá em con " - như không thể chịu được trước hành động đó ông Kwon lớn tiếng nói với Jae

" Appa mắng con ? Appa không thấy nó đã lăng mạ con thế nào hay sao mà appa còn bênh nó " - Jae uất ức nói

" Anh có bị sao không thế,sao lại mắng con nó " - bà Lee bất bình nói

" Nhưng mà cũng phải,nó là con gái của người ta với người phụ nữ mà mình yêu nhất thì làm sao không thương cho được hả con trai " - bà Lee hướng về phía Jae mà nói

" Cô thôi đi được không,sao cứ lôi chuyện quá khứ ra mà nói thế " - ông Kwon không thể nhịn được nữa

" Tôi hay lôi chuyện quá khứ hay là do ông không muốn thừa nhận "

" Ồn quá đi muốn cải nhau thì lên phòng mà cãi ấy " - nó bực tức quát lớn

" Con này quỉ này,hôm nay tao không đánh mày một trận nhớ đời tao không phải họ Lee " - bà Lee thật sự điên tiết lên sau câu nói của nó

" Cô đừng có hở chút là đánh nó được không ? " - ông Kwon vẫn bênh vực cho nó

" Thôi đi ông đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây tôi không cần " - nó khinh bỉ nói

Ông Kwon như không tin vào tai mình nữa,con gái ông vừa nói ông là một người giả nhân giả nghĩa trước mặt mọi người

" Ông thấy nó chưa ? Không thể dùng lời với thứ như nó được " - vừa dứt lời bà Lee liền tát nó thật mạnh vào bên má

Lần này ông Kwon không có phản ứng gì cả mà chỉ đứng đó nhìn nó với vẻ mặt hết sức thống khổ.Nó mặc kệ bà Lee nó không chống trả vì nó dường như đã quen với những trận đánh như thế này rồi

Năm nó 18 tuổi

Nó trở thành môt thiếu nữ thật sự,dáng người cao với thân hình chuẩn,khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài và làn da rám nắng không biết đã đánh đổ bao nhiêu chàng trai rồi.Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là một sự lạnh lùng và bất cần đời,nó trở nên hư hỏng,ăn chơi lêu lỏng,quậy phá bất kể là nhà trường hay quán bar.Và có thể nói mọi quán bar nổi tiếng ở Seoul đều biết đến tên nó với biệt danh là Black Pearl sát gái khét tiếng.Và cũng trong thời điểm này nó đã thật sự nhìn thấy rõ con người đê tiện của Jae.

*Flashback*

Hôm đó là lúc nó vừa mới tắm xong quấn độc một chiếc khăn tắm trên người,trong lúc nó đang thay bộ đồ để sẵn trên giường thì cánh cửa đột ngột bị mở ra và người vừa làm việc đó là Jae

" Nè con kia sao mày ... " - Jae im bặt rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đường cong của nó

" Lần sau làm ơn gõ cửa phòng nếu là người lịch sự " - nó mặc nốt cái áo vào người rồi quay lại nói Jae với sự khinh bỉ " Nhìn đủ chưa "

" Tao chả cần phải lịch sự với mày ,à mà mày nhìn cũng ngon phết " - hắn cười đê tiện nói

" Tất nhiên là hơn hẳn mấy đứa lẳng lơ mà ông anh thích rồi " - nó lại khinh bỉ cười

" Mày nói gì đó " - hắn bực túc quát rồi lại nhẹ giọng khinh khỉnh nói " Tao quên mất umma mày cũng là dạng dụ dỗ chồng người khác mà chắc mày cũng không kém khoản này đâu nhỉ "

" Mày nói gì thế thằng khốn " - nó liền xông tới đẩy mạnh hắn

" Tao nói mày có khả năng lắm đó hay là vui vẻ với tao trước đi " - hắn đẩy mạnh nó xuống giường liền nắm đè lên người nó

" Buông tao ra " - nó dãy dụa muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn ta quá mạnh

" Mày hét lên cũng vô ích ổng bả đều ra ngoài hết rồi ngoan ngoãn chiều tao đi " - nói rồi hắn liền tìm cách cởi bỏ áo trên người nó đồng thời cũng gắn môi mình lên cổ nó

Nó chống trả quyết liệt,tay nó đang quơ quào thì với trúng ngay cây đèn ngủ,nó liền không suy nghĩ mà đập thẳng vào đầu hắn

" Ahhhhhhhhhhhhhhh " - hắn đau đớn hét lên,bây giờ trên đầu hắn những giọt máu tươi không ngừng chảy xuống

Nó lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng mình

" Mày hãy đợi đó " - một tay ôm đầu Jae nghiến răng nguyền rủa nói

Ngày hôm sau khi nó đang trên đường về nhà thì bị một đám người bắt lại,nó bị trói tay dẫn đến khu nhà bỏ hoang gần đó.Nó không biết bọn này là ai và có thù oán gì mà lại bắt nó.Nhưng rồi mọi thắc mắc trong nó cuối cùng cũng được giải đáp khi thấy Jae bước đến

" Thì ra là mày bày trò " - nó nói

" Ừ là tao đó tao phải trả lại mày cái này chứ " - hắn chỉ tay vào vết thương trên đầu hắn

" Muốn trả thù cũng phải nhờ vào người khác giúp đúng là vô dụng " - nó cười nhếch mép

" Mày nói gì !!!! Được lắm tụi bây đập nó cho tao " - hắn quay lại nói với đám du côn đằng sau

" Đừng thấy nó đẹp mà nương tay,thằng nào nương tay thì đừng hòng lấy một đồng từ tao " - hắn quát

Đám người đó nghe nói đến tiền liền đánh những cú thật mạnh vào người nó,nó chỉ biết nằm đó chịu trận.Hắn đứng đó chứng kiến cười hả hê trước sự thảm hại của nó.Được một lúc hắn liền kêu bọn người đó dừng tay

" Sao ? Biết hối lỗi chưa em gái,có gì muốn nói không ? " - hắn cười đểu bước lại gần nó

" Suốt ngày mày cứ ganh đua với tao trong từng chút,có chuyện thì bám váy mẹ rồi lại còn trả thù tao bằng cách tiểu nhân này,nói thật nhé sao mày không làm con gái cho rồi để đỡ nhục " - tuy rất mệt mỏi và đau rát với những đòn đánh vừa rồi nhưng nó vẫn cố nói rõ từng chữ rành mạch rồi khinh bỉ cười

" Mày dám nói tao thế hả con khốn " - hắn nắm tóc nó đập đầu nó xuống đất thật mạnh

" Tụi mày đánh nó thừa sống thiếu chết cho tao " - hăn lại ra lệnh cho bọn du côn tiếp tục

Xong chuyện hắn thản nhiên bỏ đi.Người nó giờ đây bê bết máu,nó thở những đợt yếu ớt vào không khí

Cha thì bất tài,vô dụng yếu thế trước vợ,mẹ kế thì chanh chua không hiểu chuyện còn anh trai thì là thằng khốn nạn,đê tiện.Wow mày thật hạnh phúc khi có gia đình này đó Kwon Yuri

Nó bật cười chua xót cho cuộc đời sau này của nó

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic