Chap 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Nó nằm đó cố gắng vươn tới chiếc cặp vốn đã bị bọn người kia quăng qua một bên để tìm chiếc điện thoại nhưng không thể. Nó đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tới được chỗ chiếc cặp.Mệt mỏi ,đau nhức rồi nó buông xuôi để mặc cho số phận quyết định mạng sống của nó.Rồi từ đâu một tia ánh sáng truyền tới chiếu vào mắt nó,nó nhíu mày rồi mi mắt cụp xuống mệt mỏi.Thì ra là hôm đó có người đến căn nhà để quyết định đập bỏ để xây lại thì thấy nó nằm đó người đầy máu hốt hoảng chạy lại gần nó hỏi

" Cháu gái cháu bị làm sao thế này ? "

Thấy nó không còn hơi sức để trả lời người đó liền bấm điện thoại gọi xe cấp cứu nhờ vậy mà lần đó nó được cứu sống.Nó nằm trong bệnh viện một ngày trời để tiện việc theo dõi,suốt thời gian đó điện thoại nó reo inh ỏi, sợ làm phiền các bệnh nhân khác và vì bực tức nó liền khóa máy .Qua ngày hôm sau nó tự ý xuất viện,mặc sự can ngăn của bác sĩ nó vẫn thản nhiên rời khỏi bệnh viện rồi bắt taxi về nhà

*Kwon gia*

" Nó đi đâu mà suốt từ hôm kia đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi,chắc là lại lo đàn đúm ăn chơi ở đâu đó rồi chứ gì " - bà Lee giở giọng điêu ngoa

" Bà thôi đi tôi đang lo lắm đây " - ông Kwon sốt ruột nói

Tuy hằng ngày nó vẫn thường đi chơi đến sáng mới về nhưng lần nào nó cũng gọi điện báo cho quản gia Kwon một tiếng để khỏi chờ cửa nó,còn lần này quản gia Kwon cũng không hề biết nó đi đâu nên ông Kwon rất lo lắng

" Appa lo làm gì chắc giờ này nó đang chơi bời ở đâu đó thôi " - thấy hai người nói về chuyện mất tích của nó hắn liền chột dạ lên tiếng an ủi ông Kwon cũng như trấn tỉnh mình

Thật ra hắn có sai người đến lôi nó về nhưng lại nhận được tin là lúc bọn chúng đến đã không thấy nó đâu.Hắn cứ nghĩ à nó đã thoát nên sẽ mau chóng về nhà nhưng không ngờ nó lại mất tích như vậy

" Làm sao appa không lo được đây Jae,em gái con nó có bao giờ như vậy đâu " - ông Kwon rầu rĩ nói

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi trong nhà reo lên tiếng chuông cửa

*Reng reng*

" Chắc nó là về đó appa " - nghe thấy tiếng chuông Jae liền nhanh miệng nói

" Quản gia Kim mau ra mở cửa đi " - ông Kwon hy vọng đúng như lời Jae nói liền kêu quản gia Kim ra mở cửa

" Dạ thưa ông chủ " - nói xong ông liền chạy ra sân trước

Quản gia Kim đi tới gần cửa thấy thấp thoáng bóng nó ông liền thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại bất ngờ thốt lên

" Cô chủ cô bị làm sao thế này ? " - vừa mở cửa trông thấy bộ dáng nó như vậy quản gia Kim liền hốt hoảng hỏi

" Con không sao chỉ bị thương nhẹ thôi bác không cần để ý làm gì " - nó nhẹ giọng đáp,nó không muốn quản gia Kim quá bận tâm về vết thương của nó

Quản gia Kim là người duy nhất nó quý trọng trong cái gia đình này bởi vì nó luôn cảm nhận được sự quan tâm,chăm sóc mà lẽ ra người nên có là appa nó từ phía ông.Bao lâu qua hễ có chuyện gì không vui cần tâm sự người đầu tiên nó nghĩ đến là ông,chưa bao giờ là một ai khác

" Cô chủ băng bó khắp người thế này mà còn bảo không sao " - quản gia Kim nhìn vào những vết thương trên người nó

" Cháu không sao thiệt mà bác đừng lo " - nó cười nhẹ nói với quản gia Kim rồi bước vào nhà

Thật sự là sau khi được băng bó vết thương ở bệnh viện thì nó đã khá hơn nhiều,ít nhất là nó có thể đi lại được chứ không phải đến lết cũng không có sức như hôm nó vừa nhập viện..Điều bây giờ nó cần là ngủ một giấc đến tối bù lại cho những đêm trằn trọc thiếu ngủ ở bệnh viện.Nhưng có vẻ kế hoạch của nó không được suôn sẻ thực hiện khi vừa vào phòng khách thì câu nói mỉa mai của bà Lee vang lên

" Tiểu thư nhà họ Kwon cuối cùng cũng chịu về rồi sao ? "

" Yul sao người con đầy vết thương thế này " - ông Kwon hoảng hốt lên tiếng rồi chạy lại gần nó,nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông

Nghe ông Kwon nói bà Lee mới nhìn kĩ nó thì quả thật thấy người nó chi chít vết băng

" Hơ hay nhỉ hết ăn chơi lêu lỏng rồi giờ mày còn sinh thêm cả thói đánh nhau sao " - vẫn là những câu nói cay nghiệt dành cho nó

" Bà bỏ cái thói khoái phán xét người khác đi được không ? Làm sao bà biết chắc là Yul nó đánh nhau " - quay sang bà Lee ông nói lớn rồi lại xem xét vết thương trên mặt nó

" Phải là tôi đi đánh nhau đấy nhưng là bị người ta đánh lén " - nó gạt phắt tay ông Kwon rồi hướng ánh mắt sang Jae nhếch mép nói

Hắn sợ run người khi nghĩ rằng nó sẽ nói ra là do hắn sai người đánh nó

Appa rất thương nó nên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho mình đâu Aizzzz làm sao đây sao lúc đó mình không giấu mặt cho rồi Trời ạ

" Ai ? Ai đánh con nói appa biết " - tuy hụt hẫng với hành động của nó nhưng ông vẫn kiên quyết điều tra ra sự việc

" Không cần ông quan tâm " - nó vẫn hờ hững trước sự quan tâm của ông Kwon

" Ông mặc kệ nó đi chắc là đi sinh sự với người ta trước nên mới bị đánh ấy mà " - bà Lee lại một lần nữa thể hiện rõ thành kiến với nó

" Bà im lặng giùm tôi đi " - ông Kwon khó chịu nói

" Bà ta nói đúng mà là tôi gây sự chọc giận nên bị trả đũa " - ánh mắt nó vẫn hướng về Jae nói từng chữ

" Ông thấy chưa tôi có đổ oan cho nó đâu " - bà Lee nói như mình vô tội vạ vậy

" Hôm qua ta gọi cho con cả buổi trời sao con không bắt máy " - ông Kwon không để ý lời nói của bà Lee mà chỉ quan tâm tới Yul

" Tôi không thích nên không bắt máy được chưa,bây giờ thì xin phép ông Kwon tôi cần lên phòng mình " - nó cố tình nhấn mạnh từ "ông Kwon" rồi đi thẳng một mạch lên lầu chẳng đợi ông Kwon kịp phản ứng

Jae thở phào nhẹ nhõm vì nó không khai hắn ra rồi liền nói với ông Kwon

" Appa mặc kệ nó đi,appa không thấy nó chẳng xem nhà mình ra gì sao mà còn phải quan tâm nó "

Ông Kwon không nói gì cả chỉ lẳng lặng tới chỗ quản gia Kim dặn dò gì đó rồi bỏ về phòng mình

Cuộc sống của nó là vậy,đầy lòng ganh ghét và thù hận,nơi mà những trận cãi vả đã quá đỗi bình thường rồi trở nên quen thuộc.Cuộc sống của nó có lẽ sẽ chỉ là những ngày tháng buồn tẻ,luôn phủ đầy một màu đen u tối cho đến khi người đó xuất hiện,mang theo những tia sáng le lói nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim nó ...

Seoul 2013

" Eh lùn đi đâu chơi không ? Cứ lanh quanh mấy quán bar hoài chán quá à " - tôi than thở với tên bạn thân

Kwon Yuri: 20t là học sinh của trường cấp 3 nổi tiếng Royal School,thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo khiến nhiều người bị cuốn hút nhưng không ai đủ can đảm để đến gần cô vì tính tình lạnh lùng,sắt đá cùng lịch sử hai năm lưu ban và bị liệt kê vào danh sách đen của trường

" Hay là tao với mày đi biển đi " - "thằng" bạn tôi lên tiếng đề nghị

Kim Taeyeon: 20t,đã nghỉ học và đang làm việc tại một quán bar nhỏ,theo phong cách Tomboy,với khuôn mặt baby cùng làn da trắng như sữa của cậu làm không ít cô điêu đứng.Tính tình vui vẻ,tốt bụng, khá lăng nhăng nhưng chỉ thật lòng với một người

(http://snsdkorean.files.wordpress.co...picture-51.png)

" Cũng được,tao đang muốn đi xa với lại lâu rồi không ra biển,Ok quyết định vậy đi " - thấy ý kiến đi biển của nó khả thi tôi liền đồng ý

" Mày tính đi trong bao lâu " - nó hỏi tôi

" Khoảng 3 ngày đi chơi cho đã " - tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

" Vậy bây giờ mày về thu dọn hành lý đi còn tao xin phép nghỉ ở quán bar rồi rủ vợ tao đi luôn "

" Ok,tý nữa gặp nhau ở trước nhà mày nhé " - nói rồi tôi phóng xe về nhà thu dọn hành lý

*Kwon gia*

Tôi xuống xe nhấn chuông thì người làm liền ra mở cửa,tôi căn dặn trông xe giúp rồi đi thẳng một mạch lên phòng thu dọn hành lí cho chuyến đi biển.Lúc đang bước xuống cầu thang tôi nghe loáng thoáng chuyện cưới xin của hắn ta

" Con tính là tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ,appa với umma thấy sao ? "

" Có gấp quá không con ? " - bà ta lên tiếng hỏi

" Không đâu umma,con rất yêu cô ấy huống hồ gì cô ấy cũng đã nhận lời cầu hôn của con rồi "

" Uhm vậy quyết định là hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau,ta và umma con sẽ lo chuyện nhà hàng và khách mời hai đứa lo chọn áo cưới đi "

" Con cảm ơn appa đã tán thành cho hôn lễ của tụi con "

Khi tôi vừa bước xuống cầu thang thì nghe ông ta nói

" Yul con đi đâu mà lại xách va li ? "

Bỏ lại câu hỏi của ông ta sau lưng tôi vẫn bước thẳng ra khỏi cửa rồi lên xe chạy tới nhà tên Tae lùn kia.Đang lao xe trên đường thì cuộc nói chuyện vừa rồi làm tôi nhớ tới một lần hắn ta nói sẽ đưa bạn gái về nhà xem mắt,lúc đó phản ứng của tôi là ngạc nhiên,vì người như hắn ta cũng có người kiềm chân lại được sao ? Ai mà tài thế không biết ? Nhưng không lâu sau một ý nghĩ thoáng qua khiến khóe miệng tôi cong lên

Cô gái nào mà xui xẻo thế không biết

Suy nghĩ một lúc mà tôi đã chạy đến khu nhà của tên lùn đó hồi nào không hay

" Yurewwww " - cô vợ của cậu ta lên tiếng

Thật là ồn ào hết sức

Tiffany Hwang Miyoung: 20t,là tiểu thư của tập đoàn Hwang nổi tiếng,appa là doanh nhân thành đạt,umma là chủ của chuỗi hàng thởi trang nổi tiếng.Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt cười chết người có không ít vệ tinh xung quanh nhưng chủ yêu duy nhất Kim Taeyeon.Tính tình hòa đồng,tốt bụng đôi lúc hơi ngơ ngơ nhưng rất đáng yêu

" Hi " - tôi chào cô ta cho có lệ

Thật ra không phải tôi có ác cảm gì với cô nàng mà chỉ vì tính cách của tôi với cô ta thật sự không thể ở cùng một chỗ,cô ta quá ồn ào,ồn ào một cách không cần thiết

" Sao đi có một mình vậy mày ? "

" Chứ mày muốn tao đi mấy mình ? " - tôi nhướng mày hỏi nó

" Mấy em của mày đâu ? Như mày thì một cuộc điện thoại thôi là xếp hàng chờ mày chọn mà " - nó cười nhếch mép

" Mày giỡn mặt hả con này " - tôi liền nhảy xuống xe tính cho nó một trận thì nó liền ra sau lưng vợ nó

" Ny ơi nó tính đánh Tae kìa " - tên lùn đó liền giở giọng aegyo ra với vợ của nó

Thật là ớn lạnh mà

" Không được ăn hiếp Taetae " - cô nàng dang 2 tay mình thật rộng bảo vệ tên lùn phía sau

Tha cho ngươi lần này

Tôi liền hạ tay xuống rồi ngồi lại xe của mình

" Vui qua đường thôi nếu muốn thì ra ngoài đó cưa cũng được,đi thôi " - tôi nói rồi đội mũ bảo hiểm đợi hai vợ chồng nó lên xe

" Ok,eh Yul đen tao với mày đua không ? " - nó giương ánh mắt thách thức nhìn tôi

" Mày không lo cho cô người yêu bé bỏng của mày sẽ đứng tim mà chết sao " - tôi liếc mắt sang cô nàng ngồi sau nó

" Yul yên tâm,mình được Taetae cho ngồi cạnh khi đua xe lúc mới quen rồi " - cô nàng show eyes-smile nói với tôi

Tôi trố mắt ngạc nhiên rồi nhìn sang thì đáp lại là nụ cười nhăn răng của nó

Nhỏ này gan

" Vậy được rồi cá gì đây ? " - tôi trở lại vẻ thản nhiên hỏi nó

" Trả tiền phòng ok ? " - tôi nói

" Thỏa thuận vậy đi bắt đầu thôi "

Kết thúc câu nói của nó là tiếng rồ ga vang lên ồn ả một góc phố rồi lại trở nên yên ắng khi bóng dáng hai chiếc xe của chúng tôi phút chốc mất dạng.Chẳng mất nhiều thời gian để chúng tôi ra khỏi thành phố, càng chạy xa đường càng vắng rất tiện cho việc tăng tốc và lạng lách của hai đứa.Tôi với nó cứ thay nhau dẫn đầu không phân thắng bại

Đừng hòng thắng tao lần này lùn à

Thấy cua quẹo trước mắt tôi liền chớp thời cơ vượt mặt tên lùn kia trong tích tắc

Chuẩn bị tiền phòng đi cưng

Tôi nhấn ga phóng nhanh bỏ nó một đoạn khá xa

*Biển Busan*

" Hít khói đã không cưng " - tôi nhếch mép cười đểu nhìn nó

" Aizzz tức chết được " - nó bực bột tháo nón bảo hiểm ra

" Thôi mà Taetae bớt nóng bớt nóng "

Thấy nó tức giận vợ nó liền vuốt vuốt nó vài cái cho nó hả giận thì tên đó mặt liền giãn ra cười hề hề

Tôi nói tên này dại gái quả không sai mà

“ Kiếm chỗ trú thân đi rồi tha hồ mà “yêu” nhau “ – thấy chướng mắt tôi liền nói

“ Gì tên đen kia,không có người yêu nên ganh tị hà “ – nó hếch mặt lên nhìn tôi

Tôi phải cho tên này một trận

Tôi lấy tay kéo vợ nó ra rồi liền nắm cổ áo nó nhưng nó may mắn thoát được chạy mất,tôi liền rượt theo sát nút

“ Yul dừng lại đi đừng đánh Tae mà “ – vợ nó nói với theo

Tôi vẫn mặc kệ tôi nhất định phải xử nó một trận cho ra hồn

Aizzz sao chân ngắn mà chạy nhanh thế

~~~~~~~~Sau một lúc~~~~~~~~

“ Khôn..g…không rượt..(hộc hộc).. nữa đâu “ – nó vừa thở vừa nói

“ Đứa nào (hộc)… bày trò (hộc)…hả ? “

“ Hai người dừng được chưa mau đi kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi “ – vợ nó chạy lại nói

“ Ừ đi thôi “

“ Vợ ơi nó rượt Tae mệt quá à “ – nó lại mè nheo

“ Ai biểu Tae chọc Yul làm gì “ – vợ nó thản nhiên nói

“ Hà !!! Sao vợ lại binh nó ‘

“ Vợ thấy sao thì nói vậy thôi “ – cô nàng nhún vai thản nhiên nói

“ Tae không (hix) có (hix) thiệt mà “ – bắt đầu sướt mướt

“ Mày thôi cái trò “sói giả nai tơ” đó giùm tao đi,tao ớn lạnh quá “ – tôi đi tới đánh vào đầu nó một phát

“ Đi kiếm khách sạn lẹ đi mày trời nóng chết được “

“ Oh biết rồi “

Tôi với nó lập tức lái xe chạy tới khách sạn gần nhất mướn phòng và tất nhiên mọi khoản tiền là do nó trả vì thua vụ cá cược.Nhận được chìa khóa tôi liền kiếm phòng mình

“ 021…021.. ah đây rồi “ – tôi mở cửa bước vào tiện tay lấy ra một bộ đò rồi quăng hành lý sang một bên rồi bước vào phòng tắm

Cái lạnh của nước làm tôi thấy dễ chịu trước cái nóng bức của mùa hè và nó như gột rửa hết mọi mệt mỏi trong tôi.Tắm xong tôi nhận được điện thoại từ tên lùn kia bảo là gặp nhau ở đại sảnh tôi liền cúp máy rời khỏi phòng.

End Chap 5

 Chap 6

Vừa ra tới đại sảnh tôi đã thấy tên lùn với vợ nó đứng đợi sẵn ở đó

" Eh Yul đen " - nó vẫy tay kêu tôi

" Giờ đi đâu ăn ? " - vừa tới chỗ 2 đứa nó tôi liền nói

" Trước khi tới đây tao có tìm hiểu về nơi này rồi,có một quán ăn gần đây rất nổi tiếng tụi mình đến đó ăn thử đi "

" Mày cũng kĩ tính dữ "

" Tao mà " - được dịp vênh mặt nó tất nhiên không bỏ qua

" Ừ sao cũng được mày dẫn đường đi "

" Ok cứ để Tae này lo "

Nói rồi nó dẫn chúng tôi rời khỏi khách sạn hướng tới cái quán ăn mà nó nói.Quán này cũng không xa lắm nơi chúng tôi ở nên chỉ đi một lúc đã đến.Vừa vào trong đã thấy rất nhiều nhiều người trong quán,dường như không còn chỗ để ngồi nữa.Sợ hết bàn Tae liền hỏi người bồi bàn ở gần đó thì may mắn cho chúng tôi là vẫn còn chỗ trên lầu nên không cần phải đi tìm nơi khác

Đúng là quán ăn nổi tiếng nhỉ

~~~~~ Sau một lúc ~~~~~

" Wow no quá đúng là chỗ này ngon thiệt " - nó vừa xoa bụng vừa nói sau khi ăn một cách hăng say

" Ừa cũng tạm " - tôi nói

" Tao giới thiệu mà mày " - nó hếch mũi nói

" Giờ mình đi đâu chơi đây Tae ? " - Tiff lắc tay nó hỏi

" Hưm hay là mình tắm biển luôn đi " - suy nghĩ một lúc nó nói

" Tắm biển hả "

" Uhm còn nhiều chỗ thú vị lắm nhưng để dành cho mấy ngày sau nữa " - nó nói ra chiều thích thú

" Oh thế thì quyết định vậy đi " – Tiff híp mắt cười nói

" Mày thấy sao Yul " - nó quay sang hỏi tôi

" Sao cũng được " - tôi đáp lại gọn lỏn

" Vậy giờ mau về khách sạn lấy đồ thôi " - nó hí hửng nói rồi nắm tay vợ nó chạy nhanh về khách sạn

Nói nó 20t có ai tin không nhỉ ?

~~~~~~O~~~~~~

" Sao lâu vậy nè " - nó vò tóc nói

Chẳng là tôi với nó đã thay đồ xong và đứng đợi cả buổi mà vẫn không thấy vợ nó đâu.Tôi mặc trên người một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần short jeans,còn nó thì quần thun với áo ba lỗ trắng

" Con gái thường vậy mà " - tôi lên tiếng trấn an nó

" Thế bạn Yul nghĩ 2 đứa mình là gì ? " - nó nghiêng đầu nhướng mày nhìn tôi

" À thưa bạn Tae tụi mình là con gái nhưng mình không cầu kì như mấy đứa khác,còn bạn hả ? " - tôi nhếch mép cười rồi nói tiếp " Nhìn bạn có ai nghĩ bạn là con gái không ? "

" Mày được lắm " - nó vừa xông tới nắm áo tôi thì tiếng của vợ nó vang lên

" Tae ơi em xong rồi nè,xin lỗi bắt Tae với Yul đợi lâu "

...

" Eh eh,lùn " - tôi gọi nó

Nhưng không nhận lại được bất kì phản ứng nào từ nó

Tên này sao thế nhỉ ? À hiểu rồi

Nãy giờ không chú ý bậy giờ tôi mới có dịp nhìn sang Tiff và hiểu tại sao nó lại như vậy .Lý do hết sức đơn giàn đó là thứ mà vợ nó đang mặc trên người lúc này bộ đồ tắm hồng hai mảnh hết sức gợi cảm

Có vậy cũng đứng hình đúng là mê gái

" Tae à " - vợ nó liền lay mạnh nó

" Hả hả " - sau một lúc cuối cùng tên này cũng tỉnh

" Tae sao thế " - Tiff ngây ngô hỏi

" Hì Tae có sao đâu " - nó gãi đầu cười nói

Taeyeon's POV

Sao bộ bikini này nó hot quá vậy,em tính giết Tae à Ny

End Taeyeon's POV

" Thật không đó hay là vẫn còn trên cung trăng " - tôi cố tình đâm chọt nó

" Tên này " - bị nói trúng tim đen nó liền quát lớn

" Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa mau ra tắm biển đi kìa " - vợ nó nói xong liền chạy ùa ra biển vọt nước

" Chờ chút Tae ra liền " - hướng ra chỗ Tiff nó nói rồi lại quay sang tôi " Nãy giờ mày thấy gì rồi "

" Thấy những gì mày thấy thôi nhưng tao không có biểu hiện mất mặt như mày " - tôi cười nhếch môi nói

" Mày...thôi tao không rảnh cãi tay đôi với mày tao ra với vợ yêu tao dây "

" Thiệt là nổi da gà " - tôi rùng mình rồi đi tìm cho mình một chiếc ghế gần đó để ngả lưng

Mang tiếng là ra biển nhưng tôi chỉ muốn nằm trên ghế quan sát xung quanh và cảm nhận những luồng gió mát mang hương vị của biển cả mà thôi.Nó làm tôi cảm thấy rất yên bình.Nằm chập mắt được một lúc thì tôi nghe tiếng của tên lùn kia

" Eh Yul đen sao kêu đi biển đã rồi nằm dài ra đây thế hả "

" Thích " - tôi đáp gọn lỏn

" Mày không tắm thì đi mua đồ ăn vặt đi "

" Tại sao ? " - vẫn nhắm mắt nằm đó tôi hỏi

" Vì mày rảnh " - nó nhún vai nói

" Tự mà đi "

" Yah tên này "

" Hai người lại cải nhau nữa à " - Tiff từ đâu chạy lại chen ngàn cuộc nói chuyện của chúng tôi

" Không có chỉ tại nó không chịu đi mua đồ ăn giúp mình nên Tae mới bực mình thôi mà "

" Haizz vậy thôi hả,Yul đi mua giúp đi mà "

Tôi vẫn nằm yên trên ghế phớt lờ sự nhờ vả của Tiff

" Vậy thì cá cược đi " - Tiff có vẻ biết tôi cố tình nên liền lên tiếng

" Cá gì ? " - tôi hỏi

" Nếu Yul thua thì đi mua đồ còn thắng thì thôi tụi này sẽ tự đi "

" Được thôi "

" Thi cái gì đây ta ??? À oẳn tù xì đi " - Tiff cười híp cả mắt nói

...

" Hai người sao vậy oẳn tù xì đi chứ " - cô nàng ngây thơ hỏi

" Tụi này đã 20t rồi thưa cô Hwang ai đời lại chơi cái trò trẻ con ấy "

" Đúng rồi đó vợ à " - nó cũng tán thành với ý kiến của tôi

" Bình thường mà trò này ai nói ngươi lớn không chơi được "

" Nhưng ... " - nó tính nói gì đó rồi chợt im bặt khi thấy cái nhăn mặt của vợ nó

" Chơi thôi Yul đen "

Đồ sợ vợ

" Búa,kéo,bao "

~~~~~~~O~~~~~~~

" Aizzz tức quá biết thế ra bao rồi " - vừa ăn ly kem tôi vừa lầm bầm nhớ lại

Hết kem rồi,tính tiền rồi đi đưa đồ cho tụi nó thôi

Đúng lúc thấy người bồi bàn ở đó tôi liền kêu tính tiền thì nghe thấy bàn gần đó vang lên tiếng nói

" Cô làm ơn thanh toán nhanh giùm chúng tôi "

" Chú thông cảm cháu làm rớt tiền ở đâu rồi "

Thì ra là thiếu tiền

" Cô có thể gọi người đến được không ? " - người đàn ông lên tiếng

" Cháu không có mang theo điện thoại " - cô gái hoang mang nói

" Vậy thì tôi xin lỗi cô không thể rời khỏi đây

" Bạn cháu nó đang đợi cháu không thể ở đây được " - trên gương mặt bắt đầu thấy rõ vẽ lo lắng

Cũng tội nhỉ

Trông thấy người bồi bàn đi đến đưa tờ bill tôi liền hỏi

" Cô gái đó thiếu bao nhiêu tiền ? "

" Dạ là 5 won thưa quí khách "

" Đây này tôi trả cho cô ta,cho cô ta đi đi "

Nhận lấy số tiền người bồi bàn chạy đến bàn của cô gái kia nói gì đó với người quản lí rồi chỉ về hướng tôi,cô gái cũng hướng mắt về phía tôi.Thấy mọi việc đã xong tôi liền đứng dậy bỏ đi

" Đợi đã cậu gì ơi " - khi ra tới cửa tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau

Biết tiếng gọi đó là của cô gái vừa được tôi giúp nhưng tôi mặc kệ vẫn bước nhanh về trước

" Đợi đã " - cô ta liền nắm chặt tay tôi không để tôi đi

" Chuyện gì " - tôi lạnh lùng hỏi

" À cậu cho mình cảm ơn vì đã giúp mình thanh toán số tiền đó " - cô ta cười nói

" Vậy thôi đúng không ? Tôi đi trước " - nói rồi tôi bình thản tiếp tục đi về phía trước

" Ơ khoan đã cậu tên gì ? Nhà ở đâu ? Có số điện thoại không để mình liên lạc để trả số tiền đó " - cô ta vừa đi theo tôi vừa nói liên hồi

" Ồn ào quá tôi không cần cô trả được chưa ? "

" Đâu được mình phải trả lại cậu số tiền này chứ " - cô ta vẫn lì lợm đi theo

" Tuỳ cô " - tôi quát lớn rồi cố đi nhanh tới bãi xe

Sao chỗ để xe xa vậy nè. Aizzz con nhỏ này lải nhải hoài bực quá.Ah tới rồi

Tôi lập tức lên xe chạy thẳng một mạch không quan tâm nhỏ đó nói gì

" Khoan khoan đã " - nhỏ đó gọi với theo

Someone's POV

Người gì đâu kì cục,kêu trả lại tiền cho thì không chịu.Thôi kệ không quan tâm nữa tìm cách về khách sạn thôi.Taxi đâu hết rồi trời,hix ngày gì mà xui vậy nè

End POV

*Tại bãi biển*

Vừa đến nơi thì không ngoài dự đoán của tôi nó liền lên tiếng hỏi

“ Đi gì mà lâu vậy tên kia “

Cố tình đó thì sao tao đang bực lắm đây “ – ném túi đồ về phía nó tôi bực tức nói

“ Vụ gì vậy mày “ – thấy tôi có vẻ khó chịu nó liền hỏi

“ Tao chưa từng thấy nhỏ nào phiền như nhỏ đó “ – nhớ lại cảnh tượng hồi nãy tôi lại phát bực

“ Uầy thì ra là bị gái chọc “ – nó nhe răng cười như thể đó là chuyện rất thú vị vậy

Mày muốn tao đánh mày không hả

“ Thôi mà hai người “ – như mọi lần thì Tiff vẫn là người lên tiếng can ngăn

“ Ok tao không nói nữa,à mà tối nay mày muốn ở trong khách sạn hay là đi đâu chơi đây ? “ – vừa xé gói bánh snack nó vừa hỏi tôi

“ Tao thì sao cũng được “ - tôi nhún vai đáp

“ Tao thì thấy nguyên buổi tối ở trong khách sạn thì chán lắm “ – nó nói xong rồi lại ngẫm nghĩ một lúc “ Hưm…..hay là đi bar đi mày “

Yah sao hai người thích vào trong đó quá vậy “ – Tiff tức giận nói

“ Hì thì tại chỗ đó vui mà vợ “ – nó đang cố ra sức dỗ dành cô nàng kia

“ Vui,vui cái gì ? Ở Seoul hai người chơi chưa đủ sao mà lên đây cỏn vô đó “

“ Thì Tae muốn xem nó khác bar Seoul thế nào mà “ – nó trề môi đáp

“ Không cho “ – Tiff quay mặt không thèm nhìn nó nữa

“ Thôi mà vợ,tháng sau Tae cũng bỏ việc ở đó rồi,cho đi đi mà đi mà …. “ – nó cứ thấp giọng năn nỉ ỉ ôi trông rất tội nghiệp

“ Được thôi với điều kiện phải cho vợ theo “ – tất nhiên là Tiff phải xiêu lòng rồi nhưng mà chưa đến mức ngu ngơ

“ Hả ? Được rồi…. “ – nó xụ mặt tiêu nghiểu trả lời

Vẫn chỉ được cái sợ vợ….Mà sao mình vẫn còn tức vụ nhỏ đó vậy nè,không nghĩ nữa không nghĩ nữa tối nay phải giải tỏa mới được

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic