CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên sân thượng, một nam sinh bỏ hai tay vào túi quần và lườm nam sinh còn lại, cậu hỏi:

-Nói, anh là ai? Lôi tôi lên đây làm gì?

-Ya! Sao cậu mau quên vậy? Đúng là chỉ có người mang ơn mới nhớ mặt người ban ơn mà! (hắn vừa trả lời, vừa chắc lưỡi)

-Tôi ban ơn cho anh á? Khi nào? (cậu ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn hắn)

-Nhớ lại đi chú em, hôm qua ở trước cổng trường cậu đã cho tôi mượn dù khi trời mưa đó.

Cậu suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại và...à, quả thật hôm qua cậu đã cho ai đó mượn dù, nhưng cậu không nhớ mặt hắn vì lúc đó trời đã tối nên cậu chả nhìn rõ mặt.

-Hình như là vậy, thế giờ anh muốn gì?

-Muốn cảm ơn cậu, nhờ cậu mà hôm qua tôi không bị cảm khi về nhà. (hắn nói vậy chứ thật ra tối qua hắn đã nằm la liệt trên giường vì cảm, giờ còn đứng được ở đây là may rồi)

-Không cần ơn nghĩa gì, lúc đó thấy anh đã ướt gần nửa người, mà xe đón tôi đậu gần đó nên tôi cho anh mượn dù thôi, chỉ là tình cờ.

-Nhưng tôi vẫn thấy nên trả ơn cậu.

-Đã bảo là không cần. (cậu nheo mày lại, tỏ vẻ khó chịu, cậu không thích nói nhiều vs người khác)

-Cho tôi trả ơn cậu đi! Một chầu trà sữa có được không? (hắn tỏ vẻ này nỉ)

-Trà sữa à? (cậu thay đổi sắc mặt khi nghe đến trà sữa, có vẻ tên này đã chọn đúng thứ cậu thích rồi)

-Thế nào có được không?

-Ukm...ok! Khi nào? Ở đâu?

-Hề hề! Cậu chịu rồi, ngày mai sau khi tan học tôi đợi cậu ở cổng trường, tôi sẽ chở cậu đi.

-Uk, mai gặp.

Nói rồi cậu quay lưng đi ra cửa xuống sân thượng, lúc cậu mở cửa ra thì hắn gọi hỏi:

-Này! Cậu tên gì? Lớp mấy vậy?

-Ngô Thế Huân, 11A1.

-Còn tôi là Hoàng Tử Thao, 12A2, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó nha!

Tử Thao không biết Thế Huân có nghe hắn trả lời hay không vì cậu đã đi xuống cầu thang rồi. Ở đây, hắn vừa lẩm bẩm vừa nhếch miệng cười: "Ngô Thế Huân ư? Nhóc này thú vị đây!"

---------

End chap! 

Cho xin cái cmt vs vote đê!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun