CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân trở về lớp, vào chỗ ngồi và lôi tập vở ra để chuẩn bị vào tiết học.

-Này! Lúc nảy cậu lên sân thượng vs ai thế? (một giọng nói quen thuộc vs Thế Huân, người đó vỗ vào vai cậu)

-À, là một người muốn trả ơn mình vì mình đã giúp anh ta.

-Ai mà có diễm phúc để Huân thiếu gia chảnh chọe của chúng ta ra tay giúp đỡ vậy? (người đó nói vs giọng chọc ghẹo Thế Huân)

-Kim Chung Nhân! Nói gì đó? (cậu ngước lên nhìn Chung Nhân vs ánh mắt hình viên đạn)

-À không không, Huân của chúng ta tốt tốt lắm! Mà anh ta tên gì vậy?

-Hình như là Tử Thao thì phải.

-WHAT? Tử Thao? Là Hoàng Tử Thao lớp 12A2 ấy hả? (Chung Nhân ngạc nhiên khi nghe tên hắn)

-Có cần phải ngạc nhiên thế không? Bộ anh ta ghê gớm lắm à?

-Ô-mai-chuối! Đến Hoàng Tử Thao mà cậu cũng không biết à? Anh ta nổi tiếng là có máu mặt trong trường này, là nam thần của lũ con gái trường này, thành tích học tập xuất sắc chả kém gì cậu chỉ có điều do bản chất không được tốt cho lắm nên mới xuống 12A2 chứ không là lên lớp chọn rồi.

- Bản chất không được tốt? Là sao? (cậu thắc mắc)

-Uầy! Là do hắn thuộc dạng đại ca, đánh đấm là sở trường, ở đây chả ai dám đụng đến hắn. Mà nè, người như hắn lại muốn trả ơn gì đó cho cậu thì thiệt đáng ngờ, có khi nào cậu đắc tội gì vs hắn không?

Thế Huân không quan tâm, cậu chả sợ ai cả, cậu chỉ cần chầu trà sữa đó thôi, còn hắn thế nào thì mặc kệ. Chỉ có Chung Nhân là lo lắng, nó sợ cậu sẽ gặp rắc rối vs cái tên đó nên cả buổi học cứ lẽo đẽo theo cậu dặn cậu đừng đi vs hắn, và dĩ nhiên là Thế Huân không thèm để ý lời nó nói, vs cậu chỉ cần trà sữa là đủ. (Au: thật đáng quan ngại cho cái sự mê thích trà sữa bất chấp mọi thứ của Thị Móm!)

...Tại lớp 12A2, Tử Thao đang ngồi tán vóc vs thằng bạn.

-Này Xán Liệt! Mày có biết thằng Ngô Thế Huân lớp 11A1 không?

-Thế Huân hả? Cái thằng đó nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai chỉ có điều lạnh lùng khó ưa khó gần. Mày có việc gì vs nó? (Xán Liệt là bạn thân của Tử Thao và là trùm nhiều chuyện ở cái trường này nên chuyện gì cũng biết, ai cũng biết)

-Thế à, cũng không có gì chỉ là thấy thằng đó thú vị thôi, lạnh lùng nhưng không lạnh lùng.

-Nè! Mày nói cái gì vậy? Ấm đầu à? Đừng nói mày có hứng thú vs con trai nha? (Xán Liệt vừa nói, vừa sờ trán của Tử Thao)

-Mày điên à! Anh đây là thẳng, chuẩn men đó con, tại có chút việc vs nó thôi.

-Việc gì? Thằng đấy mà có việc gì được vs mày? Đến tao còn chưa nói chuyện được vs nó nữa là.

-Thôi hỏi nhiều quá đi, im dùm cái, nhiều chuyện, chuông reo rồi kìa. (hắn vừa ns vừa chạy về chỗ ngồi chứ cứ nghe thằng đó hỏi hoài mắc mệt quá)

........Ngày hôm sau, chuông reo và học sinh lũ lượt ra về, Ngô Thế Huân gom tập sách lại, đi ra cổng trường và tìm kiếm ai đó, vâng đó chính là Hoàng Tử Thao-người nợ cậu 1 chầu trà sữa. Đang loay hoay không biết hắn ở đâu thì có người vỗ vai cậu làm cậu có phần giật mình, quay qua nhìn thì mới phát hiện người đó là hắn.

-Này, sao cậu ra trễ thế? Làm tôi đứng đợi nảy giờ.

-Xin lỗi, mà chuông mới reo thôi mà, anh trốn tiết à?

-Wow! Sao hay vậy?

-Đồ vô kỷ luật!

Cậu nói thẳng thừng mà không thèm nhìn sắc mặt của hắn, hắn nheo mày lại lườm cậu "Lần đầu có người dám nói tôi như thế, cậu được lắm"

-Có đi không? (cậu giục, nếu không phải vì niềm đam mê trà sữa vô tận thì còn lâu cậu mới đứng đây nói chuyện vs hắn)

-À, đi chứ, cậu lên xe đi tôi chở. (hắn vừa nói vừa nắm tay cậu kéo về phía chiếc moto đậu trước mặt, đáng lẽ sau khi nghe cậu nói hắn vô kỷ luật thì hắn phải giáo huấn cho cậu một trận, nhưng hắn không làm mà vẫn vui vẻ chở cậu đi, hắn cảm giác như mình không thể ra tay vs cậu được, khó hiểu?)

...Tại quán trà sữa, hắn chăm chú ngồi nhìn cậu uống cạn ly trà sữa trước mặt, à đây là ly thứ 2 rồi. "Cái con người này, bộ mê trà sữa lắm à?"_hắn vừa nhìn cậu vừa lẩm bẩm.

-Anh nói gì vậy? (cậu dừng lại, ngước lên nhìn hắn)

-À không có gì, cậu cứ tiếp tục đi, uống thoải mái, tôi trả tiền mà.

Nghe vậy, Thế Huân lại trở về vs ly trà sữa của mình. Còn về phần hắn, hắn nhìn cậu không rời mắt, khuôn mặt cậu lúc uống trà sữa khác hẳn, mặt không còn lạnh tanh như tảng băng nữa mà thay vào đó là bộ dạng có chút trẻ con, đôi lúc còn rên nhẹ lên vì lạnh, hay chu môi tỏ vẻ thích thú vs hương vị của trà sữa. Lúc đó hắn chỉ muốn cắn một phát vào đôi môi ấy! "Mày nghĩ cái quái gì vậy? Điên à? Mày là trai thẳng, là thẳng đó Thao!"_hắn giật mình vì ý nghĩ điên khùng đó, vội vàng trấn tỉnh lại bản thân và thôi không nhìn cậu nữa. (Au: thẳng ư? yên tâm đi, mày vào tay mị rồi là thế nào cũng thành cong thôi Đào à hehe!)

-A~ Tôi no rồi, về thôi!

-Uk về, để tôi trả tiền đã.

Hai người ra lấy xe về, khi đưa nón bảo hiểm cho Thế Huân, Tử Thao hỏi:

-Nè! Cậu không thể cười lên được hả? Sao mặt lúc nào cũng lạnh tanh vậy?

-Không thích! Giờ có về không?

-Aissi! Lúc nảy còn thấy ngây thơ hồn nhiên mà giờ thì...

-Tôi hỏi có về không? Nếu không thì tôi tự ra đón xe buýt về. (cậu tỏ vẻ bực mình, "Gì chứ? Ngây thơ? Hồn nhiên? Ai? Mình á? Anh ta điên à?"_cậu tự nghĩ một mình)

-Thôi, để tôi chở cậu về, làm gì phải giận thế. Lên xe đi! (thấy thái độ không được vui của cậu, hắn cũng không muốn chọc cậu điên lên, thế là hắn nổ máy xe và chở cậu một mạch về nhà)

Về đến cửa nhà Thế Huân, Tử Thao không thể không trầm trồ trước vẻ lộng lẫy của nó. Vừa rộng vừa đẹp, chắc không thua gì nhà hắn. Thế Huân bước xuống xe, đi vào cổng, Tử Thao níu tay cậu:

-Nè! Không cảm ơn tôi được một tiếng à? Tôi đã chở cậu về tận nhà, còn cho cậu uống trà sữa nữa.

-Nói lại xem, ai đòi trả ơn tôi bằng trà sữa, ai tình nguyện chở tôi đi và về? (Thế Huân vừa nói vừa mở cổng, không thèm quay lại nhìn hắn)

-À thì...nhưng ít ra cậu cũng phải cười vs tôi một cái chứ, chở cậu đi cả buổi mà toàn thấy cậu cười vs ly trà sữa, vô tình thật đấy!

-Mơ đi!

Cậu vẫn lạnh lùng như vậy, mở cổng ra bước vào, vừa định khóa cổng lại thì hắn nói lớn tiếng:

-1 ly trà sữa! Chỉ cần cậu cười thật tươi vs tôi, tôi sẽ cho cậu 1 ly trà sữa ok?

Nghe vậy Thế Huân có chút khựng lại nhưng mặt vẫn giữ chế độ đóng băng, không lên tiếng. Còn Tử Thao, hắn quyết phải làm cho cái con người này cười vs hắn, không chuyện gì hắn không làm được:

-2 ly trà sữa, chỉ cần cậu cười vs tôi thì mỗi ngày tôi sẽ đem đến trước mặt cậu 2 ly trà sữa, hứa danh dự luôn, cười cái đi mà! (hắn tỏ vẻ nài nỉ)

Thế Huân suy nghĩ một lúc, cậu thấy chỉ cười vs hắn một cái mà mỗi ngày được tận 2 ly trà sữa thì rất lời. Thế là bằng tất cả sức sống của cậu, cậu đã nở một nụ cười không thể tươi hơn, không thể đẹp hơn vs hắn. Trong phút giây đó, tim hắn như lỡ một nhịp, hắn nhìn cậu đắm đuối như thể muốn giữ mãi nụ cười đó của cậu.

-Nè! Tôi cười như thế thì được chưa? Mai nhớ mang trà sữa qua đó, đừng nuốt lời! (chỉ cười vs hắn một cái sau đó cậu đã trở lại vs vẻ mặt lạnh tanh như trước)

-À...à...được rồi, mai tôi mang qua cho cậu. (hắn vẫn còn bị mê hoặc bởi nụ cười lúc nảy nên nói cũng chả trọn câu)

-Rồi, về đi.

Cậu khóa cổng lại đi vào nhà, ở đây hắn quay xe lại, vừa định nổ máy xe thì tự dưng hét lớn về phía Thế Huân: "EM CƯỜI ĐẸP LẮM ĐÓ!". Sau đó, hắn phóng xe đi về để lại đây ai đó đang cười nhẹ khi nghe hắn hét lên như vậy.


End chap! Đừng đọc chùa, cho xin cái vote vs cmt đi mà!!! Chap này tui viết dài lắm đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun