CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau ngày hôm đó, Tử Thao đã giữ đúng lời hứa, cứ mỗi khi chuông reo đến giờ giải lao là hắn lại chạy thục mạng để mua trà sữa mang tới lớp của Thế Huân. Còn Thế Huân thì khỏi nói, ngày nào cũng được 2 ly trà sữa miễn phí nên tâm tình tốt hơn lúc trước, lâu lâu còn nói chuyện vs hắn nữa. Trước giờ ngoài Chung Nhân ra thì hắn là người đầu tiên cậu có thể nói chuyện nhiều và thoải mái như vậy.

Nhưng hôm nay lại khác, chuông reo được hơn 15' rồi mà cậu vẫn chưa thấy hắn đâu, à không, nếu nói đúng tâm tình của đại thiếu gia này thì phải là cậu đang đợi 2 ly trà sữa của mình.

"Bạch!"

-Của cậu. (một người đặt 2 ly trà sữa xuống trước mặt Thế Huân rồi cọc cằn nói)

-Anh là ai? (cậu ngước lên nhìn người đó, mặt cậu lại lạnh tanh khiến người đó hơi rùng mình)

-Tôi là Xán Liệt là bạn của Tử Thao, nó nhờ tôi đem đến cho cậu. Ai-ya! Tiên sư nó! Đau thấy mợ mà còn bắt chạy tới chạy lui, ông đây đến khổ vì mày! (tên này trả lời cậu xong thì lấy tay xoa xoa vết thương trên trán, giờ nhìn rõ lại mới thấy hình như tên này vừa đánh nhau thì phải, mặt mày bầm tím cả lên)

-Anh nói ai?

-Là thằng Đào Tử đó chứ ai. Tôi đã như thế này mà còn một mực bắt tôi phải đi mua trà sữa cho cậu.

-Sao anh ta không mua rồi đem sang đây?

-Nó nằm dưới phòng y tế rồi, giờ chắc đi không nổi nữa chứ đừng nói mua cho cậu.

Cậu có chút lo lắng khi nghe Xán Liệt nói vậy, tuy nhiên mặt vẫn không có cảm giác đang lo lắng. Cậu hỏi tiếp:

-Anh ta bị gì?

-Đánh nhau. Nhắc đến thì điên lên được, cái lũ đó ông đây chưa đánh chết chúng mày là may rồi! (Xán Liệt vừa nói vừa vung tay múa chân)

"Đánh nhau à! Thế thì đáng lắm, đúng là côn đồ" (cậu nghĩ trong đầu, mới 5s trước cậu còn lo lắng cho hắn nhưng giờ thì hết rồi, ai bảo đánh nhau thì ráng chịu, đừng hòng bổn thiếu gia đây thương xót lo lắng) (Au: tui đã tạo ra ai vậy nè? Huân ơi sao anh vô tâm vậy? T__T)

-Cậu có muốn tới thăm nó không? (Xán Liệt hỏi)

-Không. (cậu trả lời một cách vô tâm vô cảm rồi với tới lấy ly trà sữa và bắt đầu thưởng thức chúng)

-Aisii! Thiệt đúng là Ngô Thế Huân vô cảm nhất cái trường này, à phải gọi là nhất cái vũ trụ này. Uổng công nó nhờ tôi mua trà sữa cho cậu, sợ cậu giận nó, thế mà cậu lại vô tình như vậy.

-Anh nói gì? Xong việc thì đi đi. (cậu ngước lên nhìn Xán Liệt vs gương mặt hết sức là dọa người)

-Uk thì tôi đi, ở lại chỉ thêm điên lên. Chả hiểu sao nó lại quen biết cậu như vậy nữa. (nói rồi anh quay lưng bỏ đi)

Thế Huân chả thèm quan tâm đến Xán Liệt nữa, giờ cậu chỉ có trà sữa mà thôi, nhưng lạ là cậu thấy có gì đó bức bối ở trong người không thể tả được. Sau khi xử được 1 ly trà sữa, sang ly tiếp theo, cậu tự dưng thấy đau bụng. Nó cứ nhói nhói khiến cậu khó chịu mà ôm bụng, Chung Nhân từ cửa bước vào nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Thế Huân thì chạy lại hỏi:

-Nè! Sao vậy? Đau ở đâu à?

-Mình thấy khó chịu ở bụng, nó cứ đau đau sao ấy!

-Vậy để mình đưa cậu xuống phòng y tế xem sao.

-Uk.

Chung Nhân dìu Thế Huân xuống phòng y tế, khi vào phòng thì phát hiện cô y tế không có trong phòng, Chung Nhân bảo Thế Huân ngồi đó để nó đi kiếm cô, Thế Huân gật đầu rồi kiếm chỗ để nằm cho thoải mái chút. Chung Nhân chạy về hướng văn phòng, do vội quá nên nó đã đụng phải một người khiến người đó ngã xuống. Nó quay lại đỡ người đó lên:

-Xin lỗi! Cậu có sao không?

-À tôi không không sao, chỉ hơi ê ẩm người một tí.

-Thành thật xin lỗi, tại tôi... (lúc này nó vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn người đó, nó chợt lặng người đi vì phát hiện người đang đứng trước mặt nó không phải là người bình thường, đó là một mỹ nhân-một mỹ nhân rất đẹp và còn là con trai nữa chứ)

-Cậu...cậu sao vậy? Sao nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có gì à?

-À..à...không không có gì...chỉ...chỉ là nhìn cậu rất đẹp.

Người đó hơi đỏ mặt khi nghe nó khen thế, nó thì cứ nhìn chầm chầm người đó mãi thôi.

-Nè! Đừng nhìn tôi thế nữa, cậu hình như có việc gấp đúng không?

Nó lúc này mới giật mình, nó đang làm gì vậy nè, Thế Huân còn đang đợi nó mà nó giờ lại lo đứng ngắm trai (Au: Cải à cho em xin!):

-Ấy chết! Tôi quên mất! Xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi, có gì tôi sẽ gặp lại cậu sau. Mà cậu tên gì? Lớp mấy vậy?

-Tôi tên Biện Bạch Hiền, lớp 12A1.

-12A1 hả? Lớn hơn tôi sao? À mà thôi để nói sau, giờ tôi đi đây, chào cậu à không, chào anh! (nói rồi Chung Nhân bỏ chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ về con người lúc này, nó thấy hình như bản thân có vấn đề gì rồi!?!?!?)


End chap!

Xin lỗi bà con chap này mị ra hơi lâu, chuyện là không có thời gian rãnh để viết nên mới trễ thế này, xin lỗi bà con nha! Mong đừng có ai bơ mị. Mà hôm nay là 21/9, là sinh nhật của anh Đại đó, chúc anh Đại sinh nhật zui zẻ nhaaaaaaaaaa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun