CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đứng dậy để tìm chỗ nằm, cậu chợt nhớ ra cái tên Tử Thao đó đang nằm ở đây.

-Không biết có còn ở đây không, mình đến xem hắn thế nào, có chết chưa.

Nói rồi cậu đi dần dần về phía chiếc giường có tấm màn xung quanh nhìn như 1 căn phòng nhỏ vậy. Nhẹ nhàng kéo tấm màn qua một bên, cậu nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại trong có vẻ mệt mỏi.

-Nhìn mặt mũi bầm dập thế kia thì chắc lúc nảy đánh nhau thừa sống thiếu chết rồi chứ gì. (cậu nói vs giọng điệu coi thường hắn)

-Em nói ai vậy? (hắn tự dưng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm lại)

-Anh...còn thức à? Tôi tưởng anh sắp chết rồi chứ.

-Ya! Vừa phải thôi, nhìn anh te tua thế này thì em không hỏi thăm thì thôi còn ở đó trù dập cho anh chết à? (hắn bực mình, mở mắt liếc nhìn Thế Huân)

-Ai bảo anh đánh nhau, côn đồ thì ráng mà chịu. (cậu vẫn vs cái giọng đanh đá đó mà nói vs hắn ta)

-Nè! Có tin anh xử em không? Mà khoan, không phải em xuống đây thăm anh à? (Au: cho mị thanh minh cái, "xử" ở đây là đánh nó chứ không phải ăn nó đâu, chị em đừng nghĩ bậy nha, mà có nghĩ bậy thì cứ nghĩ đi, mị không ép hề hề!)

-Ai nói tôi xuống thăm anh? Mắc cười quá! Anh là cái quái gì chứ, tôi xuống là để... (cậu tự nhiên khựng lại, nảy giờ lo đôi co vs hắn mà quên bén việc tại sao mình xuống đây)

-Anh là cái quái gì à? Ơ...em vô tình vậy sao? Thế cả tháng nay thằng nào mang trà sữa qua cho em? Thằng nào ngồi nói xàm chỉ để em cười một cái thôi? Thằng nào nằm chịu trận mỗi khi em lên cơn điên vì bực mình chuyện gì đó? Thằng nào? Thằng nào? Là thằng nào hả? Là tôi đây này, thế mà bây giờ em nói tôi chả là cái quái gì là sao?

Hắn không hiểu tại sao mình lại nổi khùng lên như vậy, hắn xã một trào vào mặt cậu, đứng lên nhìn thẳng cậu vs đôi mắt tức giận, có lẽ vì vẫn còn bực bội vụ đánh nhau lúc nảy, hay vì đang đau nhức cả người nên đâm ra cáu gắt, hay...là vì câu nói của cậu khiến hắn cảm thấy cậu chả xem hắn ra cái gì, hắn điên lên thật.

-Anh...dám lớn tiếng...vs tôi sao?

Cậu trừng mắt nhìn lại hắn nhưng sâu trong ánh mắt có sự gì đó hối lỗi. Thật sự suốt 1 tháng qua hắn đã làm cho cậu nhiều vậy sao? Đúng vậy, hầu như mà không, phải gọi là ngày nào cậu cũng gặp hắn, cũng uống trà sữa của hắn mua, cũng ngồi nói chuyện hoặc chỉ im lặng trước mặt hắn. Lúc này, cơn đau khi nảy chợt xảy đến, cậu ôm bụng ngồi phịch xuống giường. Hắn nhìn thấy vậy thì lo lắng, vội đỡ lấy cậu ngồi xuống giường:

-Em bị sao vậy? Đau bụng à? Sao cứ ôm bụng thế? Bị gì sao?

-Không cần anh lo, buông tôi ra đi! (cậu hất tay hắn ra, dù đau nhưng vẫn cố gông cổ lên quát vào mặt hắn)

-Anh lo cho em thôi mà? Em có đau lắm không? Để anh gọi cô y tế đến.

-Không cần. Chung Nhân cậu ấy đi gọi rồi, anh không cần quan tâm.

-Vậy thì để anh đỡ em nằm xuống.

-Đã bảo không cần, anh hiểu tôi nói gì không vậy?

Cậu tức giận la lên nhưng Tử Thao vẫn cố đẩy đẩy vai cậu cho cậu nằm xuống. Lúc đẩy cậu nằm xuống vô tình hắn ngã ra đè lên người cậu. Lúc này hai khuôn mặt gần sát nhau, hắn thì hơi đỏ mặt còn cậu thì cau mày lại và có chút ngượng.

-Hai người...làm gì thế?

Bên ngoài, Chung Nhân và cô y tế đứng lặng người khi nhìn thấy cảnh hắn đè lên người cậu, họ chỉ hỏi được câu đó rồi im lặng nhìn hai người. Tử Thao vội vàng ngồi dậy, Thế Huân cũng định ngóc đầu lên nhưng bị hắn đè vai xuống.

-Em không được ngồi dậy, cứ nằm đó đi. Còn hai người đừng nghĩ gì, tôi vs Thế Huân không có gì cả, chỉ là vô tình thôi.

-Thật là không có gì? (Chung Nhân nhìn chầm chầm vào Tử Thao)

-Chắc không có gì đâu, Tử Thao nó là trai thẳng mà. (lúc này cô y tế mới lên tiếng sau vài giây lặng người lúc nảy)

-Sao cô biết anh ta thẳng? Chẳng lẽ cô... (Chung Nhân đổi hướng ánh mắt sang cô y tế, nó đang suy nghĩ cái không đáng suy nghĩ)

-Đừng có suy nghĩ lung tung, tôi là chị của nó thì sao không biết được.

-Chị sao? (Chung Nhân và Thế Huân đều ngạc nhiên, không ngờ cô y tế trẻ đẹp này là chị của Tử Thao)

-Thôi đừng nói nữa, chị sang xem Thế Huân đi, em ấy nói bị đau bụng, hình như đau lắm, chị xem coi có gì không ổn không?

-Đây, để chị xem, mày xê ra đi, mà trông nảy giờ nói nhiều thế thì chắc khỏe rồi đúng không? Thế thì lên lớp đi, chị đây không cho mày trốn tiết đâu. (trả lời Tử Thao xong, chị ta tiến về phía của Thế Huân bắt đầu kiểm tra phần bụng của cậu).

Tử Thao nhìn Thế Huân rồi mới chịu đi ra ngoài, Chung Nhân thì cũng đứng bên ngoài đợi Thế Huân. Nó vẫn còn nhớ cái cảnh tượng lúc nảy, nó rùng mình không thể tưởng tượng được cảnh Thế Huân nó có gì vs cái tên kia, rồi sẽ có cái cảnh như khi nảy, hắn trên Huân dưới... "Trời ơi! Điên mất thôi! Không được, không nên để cho hai người này gặp nhau nữa, Huân không thể có gì vs tên này được, mình phải ngăn lại"_Chung Nhân suy nghĩ và quyết không cho hai người này gặp nhau.

-Nè, sáng nay em chưa ăn gì đúng không? (Tâm Như-chị của Tử Thao hỏi)

-Vâng. (cậu nhắm mắt trả lời trong sự mệt mỏi vì chị ta mới cho cậu uống thuốc xong và thuốc có vẻ mạnh khiến cậu như rất buồn ngủ)

-Thế sao lúc nảy em còn uống trà sữa? Uống nhiều lắm đúng không? Dạ dày của em yếu thế mà không ăn gì no bụng lại đi uống trà sữa, không đau mới lạ, mà theo chị thấy thì em uống hằng ngày luôn đúng không?

Cậu không trả lời, chậm rãi đứng dậy đi về phía Chung Nhân, đầu thì suy nghĩ "Tại sao mình lại uống trà sữa hằng ngày như vậy chứ, ngày nào hắn đem tới 2 ly thì cũng uống sạch, tại sao? Mình có thể tự mua mà. Mà khoan, chả lẽ vì là hắn mua nên mình mới uống như vậy? Aissi! Không nghĩ nữa!"

Rồi cậu nhờ Chung Nhân chở về nhà, hôm nay cậu không muốn đi học gì nữa, cậu thấy mệt mỏi lắm.

End chap.

Hôm nay mị có hứng nên ngồi viết nè, chap này có hơi nhạt ha nhưng vẫn ổn. Sang mấy chap sau rồi có biến ha. Mà coi thì cho mị cái vote vs cái cmt đi, đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun