CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau đó, cậu không gặp hắn. Không hiểu lí do vì sao, chẳng lẽ do bị cậu từ chối nên xấu mặt không đến nữa, hay thật ra chỉ muốn đùa với cậu? Thắc mắc, khó chịu, bực bội các kiểu nhưng cậu không đi tìm hắn vì cậu nhớ lời của Chung Nhân, cậu và hắn không thể xảy ra mối quan hệ đó được. Cậu như phát điên lên!


"Thế Huân! Mày không được như vậy, không được nghĩ đến hắn nữa!"

Ngày nào cậu cũng cố gắng điều khiển lí trí của mình rằng sẽ không nhớ hắn, không muốn gặp hắn nữa cho đến một ngày...

Hôm nay, Thế Huân xuống căn-tin ăn trưa một mình. Đang ăn thì cậu vô tình ngước mặt lên nhìn bàn đối diện và...

"Hắn...hắn...!"

Chuyện gì vậy? Trước mắt cậu là hắn, là Hoàng Tử Thao đang ngồi với một nữ sinh khác. Hai người ăn chung với nhau tỏ vẻ rất thân thiết, đôi lúc hắn còn đút cơm cho cô ta ăn nữa. 

"Chẳng lẽ cái con ả đó là người yêu của hắn sao?"

Cậu nhìn hắn với con ả kia không rời mắt, tay đập muỗng xuống bàn đứng dậy rồi bỏ đi còn không quên bỏ lại hai từ "Khốn nạn!"

Liên tiếp cả tuần sau đó, ngày nào cậu cũng nhìn thấy cảnh hai người thân mật ở khắp nơi trong trường. Nắm tay, ôm eo, choàng vai, hôn gió các kiểu đều có. Cậu như một con "sư tử cái" (!?!) muốn nhào tới cấu xé hai người đó ra!

"Anh coi tôi là cái gì hả? Dụ tôi cười, trà sữa rồi tỏ tình nhạt nhẽo nhưng khiến tôi như điên lên nhưng giờ lại ân ái bên con khác. Tôi là thứ dễ bị anh đùa cợt thế sao? Hoàng Tử Thao! Anh nên biến mất thì hơn. Chung Nhân nói đúng, từ đầu không nên quen biết với cái thể loại đó, aiisi!!!"

Cậu cứ độc thoại nội tâm rồi liên tục chửi mắng hắn thậm tệ. 

---Au: cái này có gọi là ghen không Huân?Huân: ghen cái đầu mày! Viết tiếp cho tao!Au: à xin lỗi đại thiếu gia! *cúi đầu viết tiếp*---


Hôm nay cậu muốn lên sân thượng để hít thở tí không khí và để tránh những cảnh sôi máu của hai kẻ hay lãng vãng kia. Ngồi hóng gió được tầm 15', cậu rời khỏi sân thượng đi xuống vì đứng đây nữa thì chắc cậu không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa vì đây là nơi cậu và hắn bắt đầu quen biết nhau, nói chung là một kỉ niệm không muốn nhớ.

Đi xuống cầu thang thứ 2, đập vào mặt cậu là một cảnh tượng không thể chịu được. Là hắn đang tay trong tay ôm chặt lấy con ả nữ sinh đó, môi trượt dần dần trên cổ ả khiến ả phát ra tiếng rên rỉ vì khoái cảm. Hắn dù biết có sự hiện diện của cậu nhưng vẫn tiếp tục công việc coi như không.

Thế Huân nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, giận mình không thể xé xác hắn và con tiện nhân đó ra! Cậu im lặng một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho một người:

-Chung Nhân là mình đây, tối  nay đi bar.

-Gì? Sao tự dưng có hứng vậy cha? (Chung Nhân ngạc nhiên)

-Không, chỉ là cảm thấy nên tránh xa những cảnh tượng đang phải nhìn thấy.

Từ phía của hắn, hắn đang nhếch miệng cười khi nghe cậu nói vậy.

-Thế có liên quan gì à? Mà vào đấy làm gì? Định uống rượu à? (Chung Nhân hỏi tiếp)

Lần này Thế Huân vừa liếc nhìn Tử Thao bằng đôi mắt hình viên đạn trên khuôn mặt lạnh băng, vừa trả lời với Chung Nhân:

-Không, vào để CHƠI GÁI!

Sau khi thốt ra câu nói ghê gớm đó, cậu bỏ đi. Hắn ở đây buông con ả kia ra, mặt biến sắc, chân mày nhíu lại.

"Gì chứ? Chơi gái à? Để xem em có đủ bản lĩnh không?"


End chap.

Thế nào, cẩu huyết chưa, ghê gớm chưa? Mà chưa đâu, chap sau còn kinh khủng hơn nữa, chờ đi rồi biết he he! Hôm nay định không viết nhưng phải gắn viết để nhân tiện chúc mừng sinh nhật Lay luôn. Hôm nay sinh nhật Lay đó, chúc anh sinh nhật zui zẻ! MÀ em ghen tị vs ai được đi fanmeeting của anh lắm đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun