CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 P.M.---OVERDOSE BAR

-Này, rốt cuộc có chuyện gì ghê gớm đến độ cậu lại rủ mình đến đây vậy?

-Không có gì, chỉ cảm thấy nên thay đổi không khí một chút, mấy hôm nay hơi khó chịu.

-Cậu bị gì?

-Không gì cả, thôi vào đi.

Thế Huân sau khi trả lời Chung Nhân thì bước vội vào quán bar. Tiếng nhạc chói tai, ánh đèn mập mờ, những dáng người lắc lư uốn éo theo nhạc, những tiếng hò hét từ đám thanh niên tạo nên bầu không khí nhộn nhịp và đầy ma mị. Thế Huân từ trước đến nay không thích những nơi như thế này nhưng hôm nay cậu muốn đến đây, thử xem tâm trạng có tốt hơn không và thực hiện việc ghê gớm mà cậu đã nói: "Đến để chơi gái!" Cậu chả hiểu tại sao lúc đó lại nói vậy, chẳng lẽ cậu là vì muốn chọc điên cái tên kia ư? Hay cậu muốn tìm hứng thú với phụ nữ để bỏ đi cái cảm giác "gì gì đó" với hắn? Nhưng tại sao tất cả đều có liên quan đến hắn? Ngồi xuống quầy bar, cầm một ly rượu lên, cậu nhếch miệng nói: "Mày điên rồi!", sau đó uống cạn ly rượu.

Chung Nhân nãy giờ nhìn thấy mọi hành động của cậu, nó định hỏi nhưng thôi, tốt nhất nên để cậu yên tĩnh một mình. Nó quay qua quay lại nhìn xung quanh, bất chợt nó nhìn thấy một người trông rất quen:

-Người đó...chẳng phải là Bạch Hiền sao? Anh ấy sao lại vào đây?

Nó thắc mắc, đứng dậy rồi đi theo Bạch Hiền. Vừa định kêu anh thì nó nhìn thấy một người con trai khác đến khoác vai anh. Nó đi chậm lại cố nhìn rõ mọi cử động của hai người. Nó thấy người đó quàng tay qua eo và ôm chặt lấy anh, còn hôn lên má anh nữa, anh thì lúc đầu cố đẩy người đó ra, còn nói gì nữa nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đi theo người đó, có lúc còn hôn đáp trả lại nữa. Nó không dám tin vào mắt mình:

-Bạch Hiền...anh ấy sao lại...còn người đó là...A! Sao tim mình lại đau thế này?

Chung Nhân vừa nói vừa đặt tay lên ngực, nó đang đau, là đau khi nhìn thấy anh đi cùng người khác lại còn rất thân mật, nó thích anh thật rồi. Nó đi theo họ một đoạn rồi dừng hẳn lại, cúi đầu xuống khi thấy Bạch Hiền lên xe người đó đi mất. Nó thất vọng quay về chỗ Thế Huân nhưng khi đến nơi, cậu không còn ở đó nữa, hỏi phục vụ thì họ bảo lúc nãy cậu đi với một thanh niên khác rồi. Nó cũng chỉ biết là cậu về rồi, còn việc cậu đi với ai nó không quan tâm vì bây giờ, trong đầu nó chỉ có chuyện của Bạch Hiền. Nó như mất hồn, đi ra lấy xe rồi phóng như điên về nhà, tối nay chắc nó sẽ không ngủ...

Còn về chuyện của Thế Huân thì...1 tiếng trước...

Thế Huân không để ý việc Chung Nhân bỏ đi đâu, cậu chỉ ngồi đây uống rượu. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng xì xầm ngoài cửa:

-WOW! Anh chàng ấy là ai mà trông đẹp trai vậy? (tiếng của một cô gái đang dán mắt vào cậu thanh niên đang bước vào)

-Cậu không biết sao? Là Hoàng Tử Thao, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. (một cô gái trả lời)

-Thế còn cô gái bên cạnh?

-Hình như là bạn gái cậu ấy, cô ta là Dương Phi Phi-con gái nhà Dương Gia.

Tất cả đều xôn xao và tập trung vào hai con người đang quấn lấy nhau bước vào quán. Cậu cũng thấy hắn, liếc hắn một cái rồi nhếch miệng nói:

-Gì chứ? Hoàng Tử Thao à? Ta khinh! (nói rồi cậu lại uống tiếp)

Hắn nhìn thấy cậu nhưng tỏ ra không quan tâm, hắn ngồi xuống với con ả kia và bắt đầu màn ân ái!?!? (0_0) Hắn cũng khéo có lựa chỗ lắm, ngồi ngay bàn đối diện với quầy bar nơi cậu ngồi, thế là mọi cảnh gớm ghiếc của hắn với ả ta cậu đều nhìn thấy. Dù hắn không có hành động đáp trả nhưng thái độ để mặc cho ả ta muốn làm gì thì làm, từ hôn má, ôm eo, sờ mó khắp người hắn, tất cả như khiến cậu điên lên. Máu bắt đầu sôi, lửa hận bắt đầu cháy, rượu lại là chất xúc tác khiến cơn thịnh nộ của cậu dân cao hơn. Lí trí nhường chỗ cho cảm xúc, chân cậu đã nhấc lên bước thật nhanh đến chỗ hắn, tay giơ lên đẩy ả ta qua một bên. Ả tức giận, đứng dậy chỉ vào mặt Thế Huân:

-Mày làm gì thế hả?

-Không biết sao? Là đang tách cô ra khỏi Tử Thao! (vừa nói, cậu vừa dùng đôi mắt nảy lửa đó nhìn ả)

-Mày... (ả có chút sợ ánh mắt đó nên chưa dám nói gì)

Hắn nãy giờ nhìn thấy mọi hành động của cậu, trong lòng đang vui lên nhưng vẫn tỏ vẻ vô tình mà hỏi cậu:

-Cậu có quyền gì ở đây chứ?

Thế Huân liếc hắn, lần này hắn quyết định không sợ ánh mắt đó nữa:

-Chúng ta có quan hệ gì sao? Cậu nghĩ tôi là gì của cậu chứ?

Thế Huân lúc này không nhịn được nữa, hét thẳng vào mặt Tử Thao:

-Anh là người yêu của tôi! Chỉ mỗi mình tôi, anh nghe rõ chưa?

Tử Thao cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng hắn muốn xem biểu hiện của cậu thế nào, hắn nhìn cậu:

-Vậy...cậu chứng minh đi! (0.0)

Thế Huân không làm chủ được bản thân, vô thức mà ôm chặt lấy hắn mà...hôn thắm thiết. Hắn vừa bất ngờ vừa hài lòng, ôm chặt lấy cậu mà đáp trả. Cả quán bar chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, còn về Dương Phi Phi, ả ta tức tối bỏ đi vì không ngờ hắn là người như vậy.

Thế Huân bị Tử Thao hôn đến điên dại, lúc lấy lại được ý thức thì vội đẩy hắn ra và xấu hổ khi mọi người đang nhìn mình:

-Cái tên đáng chết này! Anh biến tôi thành gì rồi hả? (vừa nói vừa liếc hắn)

-Là em chủ động trước mà. (vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên môi cậu)

Cậu vội đẩy hắn ra, tức giận mà bỏ đi, còn về Tử Thao, hắn chạy theo cậu và cười thầm trong bụng:

"Anh cưa đỗ em rồi!"

---End chap---

Xin lỗi bà con vì ra chap muộn, bù lại au đã viết cái kết hết sức kịch tính, hường phấn, có chút cẩu huyết. Ai thương au thì cho xin cái vote vs cmt đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun