Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Tức vụ cánh gà chiên trứng của mình bị ai kia ăn sạch,Jiyeon ngay lập tức lên xe,ko quên hối thúc Eunjung,coi con người kia là vô hình.Sau khi chở Hyomin về nhà thì cả 2 cũng về biệt thự của Eunjung.Về tới nhà Jiyeon nhảy lên sofa nằm.Eunjung vào sau trên tay cầm 2 sợi dây thép.Cô thảy 2 sợi dây thép lên bàn làm mặt hình sự hỏi Jiyeon:

-Tự em nói đi!Đây là cái gì?

-Nhì..nhìn mà ko bt h..hả?Nó là dây thép chứ là cái gì! – Jiyeon hơi ấp úng vì sợ lộ chuyện xấu hổ.

-Nó lấy ra từ đâu? – Eunjung bt nhưng vẫn cố đóng kịch để hù Jiyeon

-Sao…sao…em nhớ!

-Sao em lại ko nhớ!Chuyện còn xảy ra chưa quá 1 tuần!

-Sao em bt dc…Lúc đó cấp bách quá nên em lấy đại ở đâu ấy…H làm gì nhớ!

-Lạ ta!Đồ của mình mà sao lại ko nhớ lấy nó ở đâu!

-Em lấy nó ở đâu dính gì tới unnie!Mà h em nói em ko nhớ unnie làm gì dc em! –Dù bị dồn đến đường cùng nhưng Jiyeon vẫn cứ ngang bướng,còn thách thức Eunjung.Khiến cô ko khỏi ngạc nhiên<Con bé này!Em ấy ko sợ mình phát hiện ra chuyện 2 cái dây thép này ư!>

-Ờ ko dính gì tới unnie!Nhưng mà unnie mong là em ko lấy 2 cái dây thép này từ…… -Nói đến đó Eunjung lia mắt về phía Jiyeon từ từ đi xuống.Jiyeon thấy vậy cũng nhìn theo và ánh mắt Eunjung dừng ngay trc ngực cô.Ngay tức khắc cô lấy 2 tay bắt chéo trc ngực mặt đỏ chót(Xấu hổ) hét:

-YAH UNNIE NHÌN ĐI ĐÂU VẬY HẢ!EM KO CÓ LẤY NÓ RA TỪ ĐỒ LÓT ĐÂU!!

Eunjung nhếch mép khi đạt dc ý nguyện là bắt Jiyeon phải nói ra rồi nhanh chóng chuyển sang bộ mặt tức giận:

-Ko đánh mà khai!Em còn chối nữa ko!Em ko thấy xấu hổ chắc!!

-Em là người vì chuyện trọng đại mà sẵng sàng quăng đi sĩ diện!Tại sao phải sợ mình xấu hổ?! –Nói thì rất mạnh miệng nhưng làm người ai lại ko bt xấu hổ,cô có phải là quái vật đâu…Cô nói vậy cho nó oai thôi chứ h cô muốn đào 1 cái hố mà chui xuống đây nè!

-Em…em… -Tính làm cho Jiyeon xấu hổ ko dám cãi lại ko ngờ…Eunjung cô ko ngờ Jiyeon lại là cái con người bá đạo đến thế này!Thật khiến cô tức điên vì bó tay:

-Em…em ko bt tự nhủ với lòng mình mà còn nói mạnh miệng!Em đúng là người ko có sĩ diện!

-Quá khen! –Jiyeon h đã ko còn xấu hổ vì đã lấn át dc Eunjung,hếch mặt nói

-Em thật là con người ko…ko bt xấu hổ! –Eunjung vẫn cố nói

-Cảm ơn!

-Em…em là con người vô duyên!

-Ko cần unnie nói em cũng biế…Yah!Ko phải!Unnie đừng có gán mác em vô duyên như thế!

-Thế tại sao em lại để 2 cái dây kẽm vô duyên của em ở trên xe unnie suốt 1 tuần chứ!

-Cái đó...Cái đó là em để quên chứ ko phải cố ý!

-Nếu unnie chở đồng nghiệp của mình về nhà mà họ thấy 2 cái dây kẽm này trên xe thì chuyện gì sẽ xảy ra em có bt ko!! –Eunjung khoanh tay hỏi

-Thì bất quá unnie mang danh biến thái,dê sòm,35 thôi chứ sao! –Jiyeon nhún vai đáp tỉnh bơ.

-Ờ!Bất quá unnie chỉ mang danh biến thái,35 với dê sờm thôi!Vậy lúc chuyện đó xảy ra thì phiền em ra sofa ngủ ha!

-Hả?Tại sao? –Jiyeon ngơ ngác hỏi lại

-Nghĩa là unnie tịch thu phòng của em ấy! –Nói rồi Eunjung đứng dậy lấy chìa khóa phòng tính khóa trái cửa phòng và niêm phong căn phòng cô cho Jiyeon ở nhờ lại.Jiyeon hết hồn vội chạy theo sau năn nỉ:

-Unnie tốt bụng!Đừng làm vậy mà!Làm ơn cho em ngủ ở nơi chăn ấm nệm êm đi!Đừng bắt em phải ngủ nơi sàn đất lạnh lẽo mà! –Ko những thế còn ôm lấy cánh tay Eunjung giữ ko cho cô đi.

-Bỏ ra!Bất quá em ngủ sofa thôi chứ sao! –Eunjung nhại lại Jiyeon

-Unnie tính giết người chắc!Em là con người tay yếu chân mêm mà unnie nỡ  lòng nào…

<Chân yếu tay mềm?!Có mà chân sắt tay thép thì có>

-Ờ Unnie là thế đó! –Ko thèm cãi lại,Eunjung chuẩn bị tra chìa khóa vào phòng thì <REENG REENG> Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt hành động của cô.Vội đút chìa khóa vào túi và ra ngoài mở cửa thì Jiyeon đã tích cực chủ động chạy ào ra cửa nói với:

-Để em mở cửa cho!Unnie cứ ngồi đó đi!

Cô mở cửa với nụ cười tươi hết sức<Ko bt ai thế nhỉ!       Nhưng dù sao người đó cũng cứu bồ mình> <Cạch>Cánh cửa từ từ mở ra miệng Jiyeon đang cười tươi ngay lập tức tắt ngỏm khi thấy con người  trc cửa:

-Em họ,nhìn thấy unnie ko cần vui đến thế chứ!

Mặt méo xệch,Jiyeon khinh bỉ lườm kẻ thù<Cái đồ đáng ghét,vô duyên,quỷ quyệt!Cô ta làm gì ở đây chứ!>Bỗng cô nhìn ra sau lưng Hyomin,thấy 1 đống hành lý chất ngất ngưỡng.1 linh cảm ko lành lướt qua như điện xẹt:

-Cô..cô..cô muốn gì đây?!

-Muốn đến ở cùng với em họ!

-CÁI GÌ! –Jiyeon kinh hãi

Trong khi đó Hyomin thì ngược lại,chẳng khách khí,tiến thẳng vào nhà,quay đầu nở nụ cười với Jiyeon:

-Em họ,phiền em mang hành lý giúp! –Nói rồi thư thái đi vào trong nhà

-Jungie ở phòng nào vậy?

Eunjung lúc này mặt mừng rỡ chỉ vào căn phòng Hyomin thấy thế hếch mặt về hướng căn phòng nói:

-Em họ,mang hành lý vào phòng unnie đi! –Dứt lời,cô đi thẳng vào phòng,thong dong ngồi xuống giường,bộ dạng vô cùng tự nhiên.Cũng phải thôi cô qua nhà Eunjung ngủ cũng đâu có ít,trong nhà này chỗ nào cô cũng quen hết rồi.Còn Jiyeon lúc này mới thoát khỏi trạng thái hóa đá.Quay phắt sang Eunjung hỏi vội:

-Unnie!Chuyện này là thế nào!

-Nhà Minnie đến hạn trả,chưa có nơi ở cho nên…- Eunjung có lẽ cảm thấy ko hỏi qua ý kiến Jiyeon thì có chút ko phải vì 2 người này ko ưa nhau lúc nào cũng như chó với mèo,ai bt sẽ xảy ra chuyện gì…

-Vì vậy unnie cho cô ta ở nhờ?

-Thì có sao đâu!Em ấy là con gái chưa kể còn là Người Yêu của unnie!Cho ở chung thì có vấn đề gì!

-Có chứ!Là vấn đề lớn là đằng khác!Cô ta ko có chỗ ở thì unnie tìm chỗ cho cô ta!Chúng ta đâu phải là cơ quan từ thiện mà cho cô ta vào ở tỉnh bơ dc chứ!

-Em ấy ko còn chỗ ở!Lại là người unnie yêu!Qua ở là chuyện thường!

-Sao lại ko còn chỗ ở!Có cả đống cái khách sạn ngoài kia!Em ko nghĩ cô ta nghèo đến mức vào khách sạn ở cũng ko dc! –Jiyeon vẫn quyết liệt phản đối.Nghe đến đây Eunjung liền phán:

-Vậy thì em ra khách sạn ở đi!Unnie nhớ em đâu nghèo đến mức ko ở khách sạn dc đâu!

-Em…em…Ở ĐÂY LÀ TẠI H EM LÀ VỢ UNNIE CHỨ BỘ!! –Jiyeon hét ầm lên,Eunjung liền bịt miệng Jiyeon lại:

-Yah có cần em phải hét to điều đó lên ko!

-Ưm…ưm…(Tại sao em ko dc hét)(Cái này au phiên dịch)

-Em có bt nhà này mới có ai ko hả! –Eunjung sợ hãi nói,bỗng Hyomin từ trong phòng bc ra:

-Jungie có nghe ai hét là “Em ở đây là tại h em là vợ unnie chứ bộ” ko?

Eunjung sợ xanh mặt,Jiyeon lúc này gỡ tay Eunjung ra thấy vậy liền cứu bồ:

-Ko!Em ko nghe ai hét như vậy hết!

-Jung…jung cũng vậy…

Hyomin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn 2 người,Eunjung liền lại chỗ Hyomin đưa tay lên eo cô kéo lại gần mình:

-Jung ko nghe thấy gì hết!Với lại h Jung đang bàn chuyện liên quan đến em với Jiyeon.

Hyomin cười ma mị,vòng tay ôm cổ Eunjung:

-Chuyện gì?

Jiyeon bắt đầu thấy ngượng trc cảnh này và cũng thấy bực nữa<2 Cái người này có bt đang làm gì trc mặt con nít như mình ko.Chưa kể mình còn chưa có người yêu mà 2 người này cứ khoái chọc tức mình!Đợi đấy sẽ có lúc Park Jiyeon này dẫn người yêu về diễn cảnh sến súa làm 2 người lòi mắt ra cho coi!>Cô hắng giọng:

-E HÈM!Tụi này bàn xem unnie thích ăn gì,sợ unnie ăn sơn hào hải vị đã rồi h ko quen ăn cơm bình dân–Ko quên nói móc máy Hyomin

Eunjung liếc Jiyeon,Hyomin thì vẫn tỉnh bơ,nở nụ cười,cái nụ cười mà Jiyeon cho là ngứa mắt nhất trên đời:

-Cảm ơn!Em họ đừng khách khí,unnie ăn gì cũng dc,rất dễ!

-Dễ cái khỉ!Bữa trc cô ko lo ăn phần của mình mà lại đi ăn món cánh gà chiên trứng nổi tiếng của nhà hàng đó gọi là dễ hả!

-Thì lâu lâu ăn đồ lạ thôi.Chứ kêu cơm trắng thì tôi vẫn ăn dc! -Hyomin nheo mày ko ngờ con người này chỉ vì cánh gà chiên trứng mà thù dai đến h.

-Vậy thì tối nay tôi cho cô ăn cơm trắng ha!Ko ngờ cô lại ăn dễ đến vậy.Đỡ mất công tôi phải nấu –Jiyeon tận dụng chiêu gậy ông đập lưng ông nói lại làm Hyomin nổi sùng:

-Thôi khỏi!Tôi đây sẽ tự thân mình nấu! –Rồi cô đua mắt nhìn đống hành lý của mình

-Mà hình như em họ quên mang hành lý của tôi vào trong đấy!

-Dc!Tôi mang!H tôi mang vô liền! –Thỏa mãn khi chọc dc Hyomin Jiyeon vui vẻ đáp.

-Công nhận unnie chưa gặp ai nhiệt tình khi mang hành lý cho người khác như em họ đấy! –Hyomin nói móc ngay khi có cơ hội,Jiyeon chỉ cười ko nói gì nhưng đầu thì bốc hỏa <Mới chọc dc cô ta đã bị cô ta nói móc mình giống osin!Dc lắm!Hyomin cô dc lắm!>

Cứ như vậy,Park Hyomin đã chính thức bước vào biệt thự của  Eunjung,3 người họ bắt đầu sống chung dưới 1 mái nhà với mối quan hệ phức tạp là chủ nhà và người ở nhờ,người ở nhờ với người yêu của chủ nhà luôn đấu đá nhau!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro