Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

1 buổi chiều như bao ngày,Jiyeon phải chổng mông mà đi quét dọn nhà cửa.Cô liếc mắt nhìn cái con người đang nhàn nhã ngồi chơi game sofa là thấy ghen tị xen lẫn tức tối<Cô ta bữa nay ko đi đâu hết mà ngồi phè phỡn chơi game là sao!Chắc điên mất!Đáng lẽ mình mới là người nằm chèo queo trên sofa chơi game chứ ko phải cô ta!!!Thật là bất công>Rồi chợt cô nảy ra 1 ý định nham hiểm.

Hyomin đang chơi game ko hay bt gì thì Jiyeon từ đằng sau ra sức cầm chổi quét thật mạnh làm bao nhiêu bụi văng hết vào người Hyomin ngay lập tức…:

-Khụ…khụ khụ!Ối..Khụ… khụ khụ!Ở đâu ra mà lắm bụi thế này! –Hyomin ho sặc sụa dùng tay quơ tới quơ lui cho bay bớt bụi.Rồi quay đầu ra sau thấy Jiyeon cười ngây thơ:

-Ủa em quét bụi bay trúng người unnie hở??Coi như em sorry ha!

Hyomin lườm Jiyeon muốn rách con mắt<Đồ gian xảo!Rõ ràng là cô ta cố tình,đợi đấy>Cô cất tiếng sai:

-Em họ à!Unnie ho xong khô họng quá phiền em lấy nước cho unnie!Ah lấy nước mát mà cho ít đá thôi!

Jiyeon hầm hừ bỏ vào trong nhà bếp lấy ly nước đem ra cho Hyomin.Hyomin cầm ly nước rồi lại nói:

-Unnie nói lấy nước mát mà ít đá nhưng sao cái ly này nhiều đá quá vậy!Phiền em họ đổi ly khác! –Hyomin nói =chất giọng dịu dàng nhưng Jiyeon thì nghe thành giọng của quỷ!Jiyeon hậm hực  vào trong lấy ly nước khác rồi đem ra,Hyomin lại phàn nàn:

-Haizzz em nhìn xem…nước ít thế này thì unnie uống vô sao đỡ khô họng dc!Phiền em… -Chưa dứt lời Jiyeon giựt lấy ly nước la:

-Đổi ly khác chứ gì!Bt rồi!

Lần này Jiyeon đưa ly nước cho Hyomin tính cố ý làm đổ ly nước thì tiếng chuông điện thoại vang lên<Fall fall falling you…..>cô vội đưa nước choHyomin để bắt máy,thấy vậy Hyomin cũng ko bắt bẽ Jiyeon mà để cô nói chuyện dt với bà Park:

-Alô!Jiyeon hả,dì con mới vừa biếu 1 cái chân giò hun khói cho chúng ta,bố với mẹ ăn ko hết,ngày mai con về cắt 1 miếng đem về cho cả 2 ăn nhé.

<Ko phải 2 mà là 3 đó mẹ>Jiyeon đáp ỉu xìu:

-Dae…

-Sao thế?Giọng con nghe có vẻ xuống tinh thần quá vậy? -Bà Park là người 0hiểu con gái nhất tiếng nói của Jiyeon lúc nào dính tới đồ ăn cũng sang sảng như cái loa,nhưng hôm nay lại ảm đạm như đưa đám làm bà ko khỏi lo lắng

-Mẹ,ko có gì đâu!

-Con ko giấu mẹ việc gì đấy chứ? –Bà Park tuy nóng lòng muốn con mình lấy chồng nhưng ko phải là người hời hợt đối với con gái đã có chồng.Bà sợ có chuyện xảy ra giữa Jiyeon với Eunjung.

-Ko có!Mẹ đừng lo –Cô tự nhủ trong đầu là cô chỉ giấu mẹ cô chuyện kết hôn giả nhưng ko thể nói ra dc thôi chứ ngoài ra ko có chuyện gì khác.Nếu mẹ cô bt thì chắc chắn chết ko toàn thây

Thấy con gái cứ nói ko có gì,bà Park cũng ko hỏi ép.Bà dặn dò con mình vài câu rồi gác dt.Jiyeon thở phù khi mẹ mình ko hỏi nữa thì Hyomin đứng đằng sau lưng Jiyeon cất tiếng:

-Mẹ em quan tâm đến em quá nhỉ?

-Ôi Trời!! –Jiyeon giật nảy mình ngay lập tức quay người lại nhìn Hyomin rồi bước lùi vài bước la:

-Yah!Cô ko thể đàng hoàng đứng trc mặt tôi nói chuyện hả!Cứ chui rúc đằng sau lưng tôi rồi nói!Cô có bt làm vậy tôi bị giảm thọ vài năm ko!!

Hyomin thở dài bó tay,đúng như cô nghĩ Jiyeon là 1 con người chỉ 1 chuyện bé xíu như con kiến cũng làm quá.Bỗng Jiyeon hỏi lại:

-Mẹ tôi quan tâm đến tôi mà cô cũng để ý!Bộ mẹ cô ko quan tâm tới cô sao?

Hyomin tối sầm mắt:

-Mẹ tôi ở nước ngoài!

Jiyeon ngạc nhiên<Lạ ta!Mẹ cô ta ở nước ngoài sao cô ta ko đi nước ngoài với mẹ luôn đi!Tự dưng ở đây bám theo Eunjung rồi ám mình!>Sau câu trả lời của Hyomin thì tính hiếu kỳ của Jiyeon nổi lên.Nói thực thì Hyomin đã ở đây hơn 2 tháng,bộ dạng lúc nào cũng hành tung bí ẩn,chẳng bao h nói về bản thân mình.Chi =dò hỏi 1 phen để bt thông tin bt đâu thu nhập dc nhiều thông tin bổ ích….

Tóm lại,Jiyeon quyết định âm mưu hỏi han Hyomin để khai quật những bí mật của cô ta

Jiyeon lại gần Hyomin đặt mông xuống ngồi kế cô,giọng nịnh nọt:

-Hyomin unnie~

Hyomin rùng mình,nổi hết da gà,tay tạm thời ngùng chơi hỏi:

-Sao…

-Unnie đến đây ở cũng lâu rồi!Chúng ta còn chưa hiểu nhau!Chi = hôm nay rảnh rỗi ngồi “giao lưu” với nhau!

Hyomin nhếch mép,tính moi móc thông tin cô sao,đâu có dễ:

-Dc thôi!Em họ muốn bt gì?

Đương nhiên là muốn bt lý lịch chứ gì,Jiyeon ngay lập tức hỏi:

-Unnie quê ở đâu?

-Chung với Jungie! –Ngắn gọn

Jiyeon nhăn mặt<Chung quê nhau luôn!Ghê ha…mà quê Eunjung unnie là ở đâu ta???Chết cha!Chẳng lẽ h lại đi hỏi cô ta!Rồi thế nào cũng bị cô ta nói móc như làm bạn với Eunjung mà ko bt quê hương của unnie ấy thì sao…> rồi cũng cười khì:

-Hihi h em mới bt!Mà unnie ở ngoài đó sao lại vô đây?Unnie làm việc ở đây à?

-Có thể coi là vậy!

Cái gì mà coi là vậy?Nếu có việc ở đó thì về đó làm đi!Lên đây làm gì….Mà mình cũng chẵng bt quê cô ta ở đâu…Lỡ là quê có nghề làm ruộng thì cô ta lên đây cũng phải…Lại tiếp tục hỏi:

-Gia đình unnie ở nước ngoài hết hả?

-Ừm!

-Sao unnie ko đi theo họ luôn đi!Ở đây 1 mình làm gì cho nó cô đơn

-Tôi thích ở  lại đây!Với lại có Jungie nên cũng chẳng sợ cô đơn! –Hyomin đáp thản nhiên.

-Nhưng chắc lâu lâu cô cũng phải nhớ đến gia đình chứ….Ví dụ như nhớ món mẹ cô hay nấu,nhớ món bánh bà ngoại cô hay làm,nhớ mấy câu chuyện ông kể….Gia đình ở cùng nhau vẫn hơn chứ! –Jiyeon thao thao về những điều tuyệt vời khi ở chung với gia đình,nhưng thật chấc là cô muốn Hyomin thấy nhớ nhà khi nghe cô nói mà dọn đi dùm cho cô dc tự do.

Hyomin khoanh tay đáp:

-Nhà tôi có osin nên mẹ ko hay nấu ăn!

-Ko sao,còn bà ngoại! –Jiyeon tiếp tục cười nói

-Bà ngoại tôi ko thích ăn bánh!

Jiyeon khó chịu.Cô cố nói tiếp:

-Vậy ông cô thì cũng kể nhiều chuyện vui cho cô nghe mà phải ko?

-Mắt ông ko dc tốt!Nhìn ko rõ chữ!

-Thế bố cô…

-Đi rồi! –Hyomin đáp chậm rãi

-HỞ!Yah nhà cô giàu vừa thôi chứ!Cả nhà ở nước ngoài,cô ở đây,còn bố cô lại đi tới nước khác!Cô giàu vậy thì đi mua căn bt thự cho mình ở cũng dc!Còn ở chung với Eunjung unnie chi!! –Jiyeon hét toáng lên

-Bố tôi đi lên trời! –Hyomin nói lại

Jiyeon im lặng nhưng ko phải im lặng vì buồn chung với Hyomin mà là im lặng vì bó tay.Nói thật cái nhà gì mà dởm thế ko bt!Mẹ ko nấu ăn,bà ko ăn bánh,ông ko đọc truyện,bố thì bay lên trời.Cô mà ở cái nhà này chắc chết vì khùng quá!Cuối cùng cô nghiến răng quyết định tổng tấn công lôi hết gia đình dòng họ Hyomin ra nói:

-Thế thì cô,mợ,chú bác,thím,ông bà nội,ngoại,anh chị em họ…Nói chung là nguyên nhà cô ấy!Cô ko nhớ họ hả!!

-Ko nhớ!

-1 chút cũng ko?!!!

-Đúng!Mà chuyện tôi nhớ hay ko dính gì tới cô!

-Tại tôi muốn..

-Thôi khỏi nói! –Jiyeon đang nói nữa chừng Hyomin đã cắt ngang

-Muốn tôi dọn đi chỗ khác đừng ám cô chứ gì!Mặt cô hiện rõ mưu đồ của mình đấy! –Nghe vậy Jiyeon sờ sờ mặt mình,làm sao hiện chữ dc ta.Hyomin thấy thế liền phì cười:

-Hahaha!H tôi mới bt cô ngốc quá!

-Yah kệ tôi!Mà tôi muốn cô đi đó!Cô có đi ko thì nói! –Jiyeon xấu hổ la lại

-Dọn đi cũng dc…

Jiyeon mừng rỡ

-Nhưng…..

<ĐÙNG>Chỉ 1 từ nhưng mà như tiếng sấm đánh ngang tai Jiyeon

-Nhưn…nhưng gì?

Hyomin đưa máy chơi game cho Jiyeon,chỉ vào màn hình:

-Nhưng cô phải đánh thắng tôi!

-Chơi game?

-Đúng!Chỉ cần đánh thắng tôi thì tôi sẽ dọn đi ngay!

-DC! –Jiyeon mừng rỡ như muốn khóc,cuối cùng cô cũng có thể tự do rồi!Cô ko tự tin lắm vào trò chơi mà Hyomin đưa cô,nhưng cô chắc chắn mình sẽ thắng(Vậy mà nói ko tự tin!)

-Nhưng…

Lại từ  ‘nhưng” cái từ mà Jiyeon kinh hãi nhất!Chỉ 1 từ “Nhưng” mà cô từ vui vẻ thành buồn bã sầu thảm rồi ngược lại,cô nghi ngờ nhìn Hyomin:

-Nhưng gì nữa?

-Nếu tôi thắng!Cô phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi!

-Việc gì?

-Tôi chưa nghĩ ra!Nhưng đợi đến khi cô thua thì nói cũng chưa muộn!

-Ờ! –Jiyeon đáp lại tiếng ờ=giọng móc máy như muốn nói “Chắc cô thắng tôi quá”.Jiyeon rất tự tin vào tài chơi game của mình,dù gì cô cũng mang danh là game thủ số 1 trong nhà vì ngoài cô ra chẳng có ai trong nhà chơi game hết!

Sau nửa giờ đồng hồ,thì Jiyeon lại bầm gan tím mật.Bởi vì cô đã bị hạ gục đến giọt máu cuối cùng,nhân vật của cô h chỉ có nằm soài dưới đất thoi thóp.Còn Hyomin,cô ta mỉm cười hài lòng nhìn Jiyeon đang trưng bộ mặt tuyệt vọng:

-Em họ,em mà còn có chút tình nghĩa với nv trong game thì đừng đánh con của unnie nữa!Ko tội nó chết thảm lắm!

Jiyeon nghiến răng ken két,cô vừa lâm trận đã bị Hyomin chém 1 phát phun máu,nằm sóng xoài trên đất,Hyomin thì vẫn vẻ mặt đó,vẫn nụ cười đó mà thong thả xuống tay,còn chém con của cô thêm mấy phát nữa mới chịu ngưng.Chừa cho nó đúng 1 giọt máu để thoi thóp đúng là cái đồ độc ác!

Vậy là Hyomin ko dọn đi mà cô còn phải chấp hành thêm 3 điều kiện của Hyomin.

-Em họ,phiền em vào dọn phòng cho unnie!

-Cô ko có tay để dọn chắc! –Jiyeon gắt

-3 điều kiện! –Hyomin chỉ nói nhiêu đó Jiyeon đã tức tối muốn trào máu họng mà chết!Hyomin nói tiếp:

-Điều đều tiên là từ nay về sau phòng của unnie do em dọn!

Jiyeon ngạc nhiên:

-Ơ!Ko phải cô ở chung phòng với Eunjung unnie sao?

-Jungie nhà có những 3 phòng,1 của Jungie,1 của em,còn lại 1 phòng là của unnie!Với lại cũng gần 1 tháng unnie ở chung với Eunjung rồi!H chán lắm nên sẽ chuyển sang phòng còn lại!Vì vậy phiền em từ nay hãy đi dọn phòng đó!

-CÔ!! –Jiyeon điên máu<Cô dc lắm!H cô dc quyền ra điều kiện thì bày đặt dọn sang phòng khác ở để tôi dọn!Cô đúng là cái đồ@@##$%^^&&**>(Nói chung bao nhiêu từ để chủi ẻm lôi ra hết)Jiyeon còn tính vùng dậy phản kháng ngay lập tức đứng hình

-Em họ tốt nhất là đừng nghĩ xấu unnie!Unnie ko có xấu đến mức đó đâu!Ah còn nữa,em họ mà phảng kháng là unnie nói Jungie liền!Nên đừng ngốc mà cố phản kháng nhé! –Hyomin cười mỉm nói thản nhiên nhưng lại mang đầy tính hù dọa.

-Dọn thì dọn,sợ gì cô –Jiyeon nghiến răng ko dám vùng lên

-Còn điều thứ 2,từ nay về sau unnie đưa mắt là em phải tự động đi ra chỗ khác,ko dc làm phiền unnie với Jungie!

<Cái đồ hồ ly>Jiyeon nghĩ thì nghĩ chứ ko dám nói,cô đồng ý:

-DC!Tôi cũng ko rảnh mà làm phiền 2 người!Lỡ mù mắt chết!Vậy còn điều thứ 3 là gì?

-Điều thứ 3 hả….

-Đừng nói cô kêu tôi đi phóng hỏa giết người hay thấy Eunjung unnie tình tứ với ai thì kêu tôi đi chém  người đó nha?!!! –Jiyeon hỏi nhưng vẫn ráng nói móc

Hyomin lườm Jiyeon 1 cái lạnh sống lưng:

-Jungie mà dám thì đã ko còn sống rồi! –Ngay lập tức Jiyeon rùng mình,phải công nhận Hyomin này nói là làm Eunjung sợ cô ta cũng phải,còn cô vừa sợ vừa muốn giết cô ta.

-Điều thứ 3 để unnie suy nghĩ! –Từ lườm mà Hyomin chuyển sang vẻ mặt bí hiểm:

-Em họ đi dc rồi đấy!

-Đi đâu? Jiyeon ngơ ngác

-Dọn phòng! Hyomin phán.

Jiyeon đành phải xách mông mà đem đồ đi dọn phòng,đến nước này thì cô đã bị tròng ách nô lệ,chưa kể còn ko thể vùng dậy với cả 2 con người đầy mưu mô này!

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro