Chuyện 100 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi phải không?"

Cậu bất ngờ cất tiếng, mi tâm rung rinh xoáy thẳng vào tâm can người đối diện.

"Em nói gì?"

"Không, không có gì đâu..."

Cậu lấy tay xoa lấy cổ, sau đấy ngượng ngịu tiếp tục xếp chồng đồ dở dang nằm vươn vãi trên nền đất

Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút khí sắc ôn nhu, tận sâu là chút kí ức mờ nhạt chợt chạy qua trong chốc lát

Đúng

Hai người họ, đã từng gặp nhau rồi.



------

Taehyung từ bé đã nhận thức được khả năng của mình

Khả năng di chuyển giữa hai thế giới song song

Nhắm mắt, mở mắt, sẽ có một ngày bất ngờ nào đó, ai tỉnh dậy và nhìn thấy cậu



Nhưng hôm ấy, là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh





"Này anh ơi, ngồi đây lạnh lắm"

Cậu chun mũi , vài giây sau lại quỳ xuống nghiêng đầu nhìn người đối diện đang bất tỉnh dựa người vào bờ tường gạch nâu đã phủ đầu tuyết trắng

Jungkook cánh tay vô thức tháo chiếc khăn cổ choàng cho người nọ

Anh chợt động đậy, rúc đầu vào chiếc khăn choàng vừa nhận từ người kia tìm chút hơi ấm 




Cậu nghiêng đầu nhìn anh, người này quả thực thật kì lạ




Cậu cũng chẳng hiểu vì sao sau đấy lại tự động khiêng anh vào nhà, có lẽ vì cậu thấy anh đang sốt, nhưng chẳng phải như thế là quá tốt bụng đối với một người lạ hay sao?

Bỏ qua đi, dù sao cũng đem vào rồi, giờ cũng chẳng vứt ra lại được. Chưa kể Jungkook lại giàu lòng trắc ẩn từ bé, bài học từ ông chủ tiệm hoa cậu mãi vẫn không quên, nhưng Jungkook bản thân cậu cũng cảm thấy anh chàng này chẳng hề có mối đe dọa nào





Năm ấy, hai người họ vẫn còn là hai đứa trẻ cấp 2.

-----

"Em không nhớ?"

Anh hỏi cậu, nhưng ánh nhìn lại hướng thẳng xuống bàn tay đang nắm chặt


"Vì không có chút kí ức nào về người như anh nên tôi mới hỏi..."

"Chẳng qua vì tôi thấy anh quen lắm"

"Vậy thôi"

Cậu ngập ngừng, vô lí thật, cậu chẳng hề quen biết người này, cũng nhớ chưa hề giao tiếp trước kia

Nhưng cách cậu trò chuyện cùng anh, chăm sóc anh, mọi thứ thật quá đỗi thân quen

Chưa từng biết nhau, nhưng anh lại cho cậu cái cảm giác an toàn, đáng tin cậy, cậu chẳng hiểu tâm tình của bản thân ra sao, chỉ biết lí trí đã cho phép bản thân hành động vô tội vạ, đem anh vào nhà, lại còn săn sóc kĩ càng




Jungkook hiểu bản thân cũng đâu phải người dễ dãi




"Ngày mai anh sẽ biến mất khỏi đây thôi, em không phải lo cho anh"

Anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu, tóc tai rũ rượi che mất trán

"Cũng có thể vài ngày nữa, sớm hay muộn cũng phải đi khỏi đây"

Taehyung nằm xuống, kéo chăn lên tận mũi, nhắm mắt giả vờ ngủ




Cậu đứng trơ ra một lúc, sau đó lại đi về hướng cửa phòng, với tay tắt công tắc đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa

Ở trong lớp chăn dày, có người đã bắt đầu đánh rơi vài giọt nước mắt nóng hổi 

Đả kích này thật sự quá lớn

"Làm sao anh dám đối mặt với em đây"

Taehyung úp mặt vào gối




Vài ngày nữa anh sẽ phải trở về "bên kia", nơi thân xác của anh đang nằm yên bất động trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng

Anh biết anh sẽ phải trở về, sớm hay muộn cũng nhất định bị kéo ngược về









Nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao lại bị đưa đến đây một lần nữa

Jungkook của anh đã đi trước anh rồi, chẳng phải giờ gặp lại cậu tâm tình cũng sẽ đau đớn gấp bội hay sao?

"Ông trời thật biết cách trêu người mà"

Anh đưa tay lên mắt

Đôi mắt này đã chứng kiến cậu thân thể không còn nguyên vẹn nằm trong chiếc xe hơi dập nát ở phía đầu tàu xe lửa

Đôi mắt này đã nhìn gương mặt lạnh tanh biến dạng của cậu trên băng ca trắng toát

Đôi mắt này cũng đã vì cậu mà khóc đến mức mờ đi

Anh chẳng cho phép bản thân lừa dối sự thật, rằng thật sự cậu đã rời xa anh rồi

Jungkook ở thế giới của anh, Jungkook mà anh đã dành nhiều năm thanh xuân bên cạnh đã bị cướp mất




Nhưng chính bản thân anh cũng không cho phép mình quên đi "cậu",  gốc gác của thứ tình cảm mà anh đã dành cho người đã khuất kia

Taehyung nằm yên trong chăn, cảm xúc hỗn loạn rối bời




"Cái thứ năng  lực chết tiệt này"


------

Chợt nói đến cậu, sau khi nghe anh nói hai câu, lại xoay gót ra khỏi phòng, còn nhớ trước đó cậu còn đứng trơ ra vài giây

"Quen lắm"

"Tại sao lại chẳng nhớ gì"

Mắt cậu hướng về phía cửa sổ, thẫn thờ nhìn ngoài trời tuyết vẫn đang rơi trắng xóa

Cậu cố lục lọi kí ức, nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy, chỉ là những âm thanh vỡ vụn ngắt quãng

Jungkook lại nhìn về phía cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, một chút cũng không dừng lại




Một hàng nước mắt chảy dài, cậu cũng chẳng nhận thức được rằng bản thân mình đang khóc


To Be Continued










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro