Chuyện 100 năm trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh, đôi chân gầy gộc thoăn thoắt trên cánh đồng nhỏ

"Anh phải nhanh hơn nữa để bắt được em đó" 


-------------------

Anh choàng tỉnh.


Mắt mở to, Taehyung bật dậy, đưa tay ôm đầu, anh lại lần nữa mơ thấy cậu.


Giấc mơ này, trước khi "cậu" đi mất, anh cũng đã một lần nhìn thấy.


Kể từ ngày đó, anh luôn cảm thấy bất an, vì có phải là ngẫu nhiên không, khi anh của ngày trước, hay nói đúng hơn, anh trong giấc mơ kì quặc ấy, lại chẳng thể đuổi kịp cậu. 


Thiên thần của anh cứ như thế bỏ xa anh, đến lúc mất dạng về phía hoàng hôn, thân ảnh nhỏ bé cũng chẳng thấy đâu nữa. Anh sợ, rằng khi bản thân lại "nhìn" thấy điềm báo này, chuyện không hay sẽ đến với "Jungkook" của anh.


Mà cũng không phải.


Jungkook của anh đã đi mất rồi, anh tự hiểu rằng người con trai đang hiện hữu bên anh bây giờ, trong cái chiều không gian song song chết tiệt này, chẳng ai khác, chỉ là bản sao của người  đã khuất mặt kia. Nhưng "bản sao" ấy lại chính là mầm non của thứ tình cảm đau xót này.


"Sao phải chịu đựng mãi như thế này..."


Lí do vì sao anh lại một lần nữa được đưa đến vòng tay cậu, bản thân anh cũng chẳng biết. Khoảng thời gian trước đây, qua biểu tình của cậu, anh đoán chắc Jungkook cũng chẳng nhớ nổi. Mảnh kí ức bé nhỏ cứ như thế trôi tuột vào quên lãng.

Mà trách sao được, Jungkook khi ấy còn chẳng hiểu khái niệm về tình yêu, một bóng hình mờ nhạt như anh hiện hữu trong 3 tháng ngắn ngủi ấy cũng chẳng đủ để khắc cốt ghi tâm.


  Hay chí ít đó là những gì anh nghĩ. 


Rời khỏi vòng tay cậu, anh lại trở về cuốc sống thường ngày của một Kim Taehyung bình thường, chỉ khác ở chỗ, vài năm sau anh lại gặp "cậu" . Chút ấn tượng còn sót lại về Jungkook ở thế giới kia đã biến tâm tình tràn ngập tình thương của anh  thành tình yêu, chẳng mấy chốc, anh lại đem trái tim của mình xòe ra ngay trước mặt Jungkook.


Cậu cũng thương anh, nhưng tình cảm của Jungkook, cũng chỉ dừng lại ở mức độ của một người anh trai. Cậu từ chối anh, nhưng hứa vẫn sẽ bên cạnh anh khi anh cần, với tư cách là một người bạn, một người em đáng tin cậy.

Anh chấp nhận, vì Taehyung chỉ muốn được bên cạnh Jungkook, mọi điều không quan trọng, chỉ cần anh vẫn đủ tư cách để tồn tại trong cuộc đời cậu.


Ở thế giới của anh, Jungkook chỉ xem Taehyung như một người anh trai, nhưng con tim ngờ nghệch khống chế lí trí, anh chẳng thể buông tay, dù cho có thể đã xuất hiện một bóng hình khác không phải anh trong tâm khảm cậu. 


Thứ tình cảm đơn phương mãi lấp lửng chẳng có điểm dừng rõ ràng, cậu vô tư sống cuộc sống của cậu, anh lại đem cuộc sống của mình giao phó cho thiên thần nhỏ vô tâm. Đáng thương, nhưng cũng đáng ghét. 



Vì vốn dĩ, hai thứ tình cảm ngay từ đầu đã chẳng hề giao nhau, làm sao lại có thể hòa làm một.

Bất chấp tất cả, anh vẫn luôn ở bên, như chú cún mãi trung thành với chủ nhân của mình.




Nhưng cuối cùng thì sao, thiên thần nhỏ lại lần nữa rời xa anh mất rồi.



Mà lần này, anh không có sự lựa chọn, cũng chẳng có hy vọng hay chút may mắn nào nữa. 

Vì thế giới này là thế giới của anh, là cuộc sống của anh. Người mà anh đã cùng nhau gắn bó một phần thanh xuân cùng, đã bỏ xa anh rồi. Trong vài khoảnh khắc rời rạc, anh nhớ đến "cậu" - gốc gác của thứ tình cảm chua xót này. 


Ở thế giới của anh, cậu đã chết. Nhưng anh biết rằng "cậu" vẫn còn tồn tại. Ở nơi nào đó ẩn sâu trong mảnh kí ức 12 năm về trước, vẫn còn một Jungkook mà anh vẫn yêu thương.


-------------------

Taehyung đặt chân xuống khỏi giường, thoáng cảm nhận được cái lạnh nơi mặt sàn lạnh lẽo. Anh đưa hai bàn tay chà xát vào nhau, phà tí hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh toát. 

Chẳng có lấy một tiếng động. 

Anh đảo mắt quan tìm thân ảnh bé nhỏ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy, chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy, Taehyung chân trần chạy thẳng một mạch đến cửa. Đến lúc này, anh mới nhận ra, Seoul nơi cậu sống đã vào đông.


Taehyung thu mình giữa những bông tuyết trắng, đôi chân vô thức bước về phía khu vườn nhỏ ngày đó anh và cậu cùng nhau trồng. Hai đứa trẻ 12 năm trước quả thật rất đỗi thuần túy.



"Anh làm gì ở ngoài này?"


Cậu ngồi đấy, đôi tay được bọc bởi cặp găng tay sậm màu đang bê chậu cây nhỏ toan bước về phía cửa sau của căn nhà gỗ đã sớm bị phủ đầy bởi tuyết trắng. 


"Tôi tìm em"


Taehyung đưa bàn tay nắm lấy gấu áo trái của cậu, tay còn lại đưa lên che mắt. Môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.


"Có gì vui lắm à?" - Cậu nhìn anh, tay vẫn còn bê chậu cây nhỏ.


"Không có gì" - Anh ngước mắt nhìn cậu


"Chỉ là, anh sợ lại lạc mất em lần nữa"


To Be Continued













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro