Chuyện 100 năm trước (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 12 năm kể từ ngày anh biến mất

Jungkook không rõ là anh đã đi đâu, vào cái ngày cuối cùng khi anh còn bên cạnh cậu, Taehyung vẫn không hề để lộ bất kì biểu tình khó chịu hay chán ghét Jungkook

Vậy mà thoắt cái anh lại biến mất, bặt vô âm tín, chẳng hề để lại bất kì thứ gì có thể liên lạc được, tất những gì anh vứt lại cho cậu, chỉ là một vườn  hoa chưa kịp nảy mầm.

Taehyung cứ thế bỏ cậu mà đi,hình ảnh đã sớm nhòe đi của anh hiện hữu trong tâm khảm của cậu bé lúc bấy giờ vẫn chỉ nằm ở độ tuổi 14 - 15

----------------

Hỏi Jungkook có thương anh không?

Thương chứ. Khoảnh khắc anh đến với cậu cứ như được sắp đặt từ trước vậy

Vũ trụ nhân sinh bao nhiêu điều huyền bí, hai con người gặp được nhau ắt hẳn đều là duyên số.

Jungkook lúc bấy giờ đã phải trải qua bao nhiêu biến cố mà hoàn cảnh cậu mang lại, cậu bé 15 tuổi cứ như thế tự mình gắng gượng để tồn tại, nén trong mình bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn

Âu cũng do ngày đó trước khi mất, người mẹ đáng thương của cậu chỉ có một ước nguyện rằng bằng số tiền xương máu của bà để lại, Jungkook sẽ lên Seoul nơi phồn hoa đô thị để học cho mình một cái nghề.
Nhưng bấy giờ bệnh quá hóa lẫn, bà chợt quên mất cậu con trai nhỏ chỉ mới tròn 15 tuổi, một mình cắp balo lên thành phố quả bất khả thi.

Nhưng hoàn cảnh hẹp hòi ép cậu phải tự mình thực hiện cái khả năng bất khả thi ấy. Trong đầu Jungkook bấy giờ cũng đã cho rằng mình đủ trưởng thành để bươn chải nơi chốn phồn hoa xa xỉ kia.

Nhưng quả nhiên 'nói trước bước không qua', chật vật lắm cậu mới tìm được một nơi nhận nhân viên tạp vụ dưới 18 tuổi

Đó là một tiệm hoa nhỏ, hằng ngày vẫn nằm cố định nơi góc đường tấp nập dân công sở, cách phòng trọ của Jungkook 2 cây số

Chủ tiệm là một anh chàng trẻ tuổi, trông chừng chỉ mới 25, anh tự xưng bản thân tên là Kim Seokjin, mở tiệm hoa cũng đã được vài năm

Lần đầu gặp Jungkook, anh chợt thấy hình ảnh cậu em trai quá cố của anh đã qua đời vì bệnh tật cách đấy khá lâu. Em trai anh cũng trạc tuổi cậu, cũng có cặp răng thỏ đáng yêu. Chỉ khác ở chỗ, ở Jungkook lại mang vẻ u khuất mà đáng lí ra một đứa trẻ 15 tuổi không nên có.

Seokjin sau khi nghe kể về hoàn cảnh của cậu, anh nhận luôn cậu vào làm, chí ít anh cũng có cái cớ để chăm sóc cậu như một đứa em trai.

Lại kể về Jungkook, cậu cũng chẳng muốn kể lể về bản thân để nhận lấy ánh nhìn thương hại, nhưng cũng do cái balo cồng kềnh trên lưng khiến anh thắc mắc, Jungkook ban đầu còn tính nói dối, nhưng cách nói chuyện của Seokjin lại khiến cậu cảm thấy an tâm, cứ thế tâm sự với anh chẳng che giấu điều gì, sự thật trần trụi đến mức khó tin.

Ban ngày cậu đến tiệm hoa nhỏ, chiều tối lại tản bộ về đến phòng trọ tối tăm hiu quạnh, một mình húp sùm sụp ly mì vừa chế vẫn còn nóng, tay cầm vài quyển tạp chí xin về được từ ông chủ tiệm hoa

Đúng 14 ngày từ kể từ lúc kiếm được việc làm, anh xuất hiện như một vị cứu tinh cho cuộc sống u uất và cô đơn của cậu.

Hôm đấy trời vào đông đã hơn 1 tuần, cậu đang trên đường về từ tiệm hoa nhỏ cách đó 2 cây số. Jungkook cầm trên tay một bọc mì ly cùng với vài chai nước và hai ổ bánh mì. Tâm trạng vừa tươi vui vì được nhận 'lương', nhưng lại chùng xuống vì chợt nhận ra cậu lại đang phải trở về căn phòng trọ lạnh lẽo không có lấy một bóng người.

Lờ mờ từ xa, nơi hàng rào gỗ quen thuộc là một cậu bé tầm chừng lớn hơn cậu 2-3 tuổi, đang co ro hứng từng đợt gió lạnh thổi vào thân ảnh gầy guộc. Trên người anh không có lấy một chiếc găng tay ủ ấm

Jungkook đứng đơ ra vài giây. Cậu nhận ra mình đang trong hoàn cảnh phải giúp người.

'Này anh ơi, ngồi ở đây lạnh lắm đấy'

Cậu vốn từ nhỏ đã có lòng trắc ẩn. Ngay từ giây phút nhìn thấy anh, Jungkook đã muốn chạy đến vác anh vào nhà sưởi ấm, nhưng Seokjin dạy cậu đừng quá tin ai nơi thành phố phức tạp này.
Một trong những bài học đầu tiên kể từ lúc làm việc ở tiệm hoa, cậu ghi nhớ mãi chẳng quên.

Nhưng càng nhìn lại càng thương, Jungkook không kiềm lòng được mà chạy đến tháo chiếc khăn choàng cổ duy nhất của mình khoác lên cổ anh

Đỡ người con trai ấy trong tay, cậu thấy anh nóng hổi, toàn thân như có thể bốc khói đến nơi. Jungkook không kiềm được mà vác anh vào nhà.

Tuy tạng người có cao lớn hơn Jungkook, nhưng anh lại nhẹ như tấm giấy, gầy guộc còn hơn cả cậu. Jungkook không khỏi xót xa, dù biết bản thân đang làm một việc khá liều lĩnh, nhưng cậu cảm thấy có thể tin tưởng anh chàng lạ lùng này. Dù sao vác vào rồi cũng không vứt ra được.

Anh như ngọn lửa rơi vào cuộc sống của cậu, thắp sáng bao nhiêu thứ cảm xúc lạ lùng.


--------------

Lại hỏi về chuyện cậu có hận anh không?

Có chứ. Trong thời khắc cậu cần anh nhất, anh lại biến mất không chút dấu vết.

Cậu lại một lần nữa lạc lõng nơi xứ người

---------------

Kể từ lúc anh được cậu chăm sóc cho đến lúc khỏi hẳn cơn sốt cũng đã quá 4 ngày. Hai người họ cũng đã biết tên nhau.
Jungkook suốt 4 ngày đi làm với tâm trạng lo lắng không yên. Cậu không biết liệu anh có cuỗm lấy tài sản của cậu mà đi mất không, dù thật ra Jungkook cũng chẳng có chút của cải nào.
Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cậu trở về và vẫn thấy căn phòng trọ sáng đèn, không gian sống của Jungkook từ đấy có hẹp lại nhưng lại tồn tại chút hơi ấm từ anh.


Cứ như thế, cậu lợi dụng sự đơn độc của bản thân để giữ anh lại bên mình, mặc dù Taehyung cũng chẳng có nơi nào để trở về.


Anh cứ mặc nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, hằng ngày niềm nở đón cậu từ tiệm hoa trở về, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau trò chuyện như những người bạn. Anh bảo anh không có nhà, Jungkook cứ thế cho anh ở lại căn phòng trọ bé nhỏ của mình vô điều kiện

Nếu kể ra người ngoài sẽ nói cậu cả tin, nhưng cậu biết ở anh chẳng hề có một mối đe dọa nào, có thể anh cũng như cậu, cô đơn lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này

Taehyung cũng nhiều lần nghĩ đến việc đề nghị Jungkook cho anh một chân việc ở tiệm hoa, nhưng anh ở tuổi 15 đã nhận thức được khả năng của mình, Taehyung chẳng biết lúc nào bản thân sẽ bị kéo quay trở về 'bên kia'. Vì thế, anh chỉ dám bầu bạn cùng cậu, như một tấm quà đáp lễ sự tử tế của Jungkook



Vào những lúc chiều tối, Taehyung lại ngồi hát ngẩn ngơ bên ban công. Căn trọ của Jungkook ngụ ở lầu 3, nhìn ra sẽ thấy góc nhỏ của tán cây anh đào đã sớm rụng hết lá

Anh dạy cậu thế nào là âm nhạc, dạy cậu cách ngân nga từng giai điệu, Taehyung nhận ra Jungkook hát rất hay, âm giọng của cậu quả là trời phú, không biết hát sẽ rất uổng phí.

Anh vừa hát vừa nghiêng mặt nhìn về phía tán hoa anh đào, lưng dựa lên bờ tường, góc nghiêng của Taehyung quả nhiên đẹp đến nao lòng, cậu thơ thẩn vừa hát vừa ngắm nhìn sắc vóc ấy, người con trai đối diện cậu có thiên mạo như người trời, lại còn sở hữu giọng hát ấm áp tựa ánh nắng

Cậu thầm cảm ơn duyên số đã đưa anh đến với cậu. Ngày đó đã chăm sóc anh quả nhiên không phải là một sai lầm, mà là một khúc rẽ trên con đường sinh mệnh của cậu


Có những ngày anh cùng cậu đi đến ngoại ô thành phố, nơi có những cánh đồng hoa đẹp như tranh vẽ

Tuy phải tự mình gồng gánh bao nhiêu áp lực, song Jungkook vẫn chỉ mới 15 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém

Đôi lúc hai người họ lại lặn lội đến gốc cây cổ thụ to lớn ở phía sau cánh đồng kia. Trên cành cây có móc một chiếc xích đu màu đỏ bằng sắt đã rỉ sét, cậu vẫn thường hay ngồi đấy, thả mình cho anh đung đưa, hai người họ kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, hao tổn không biết bao nhiêu thời gian, lối sống lúc bấy giờ của họ cứ ngỡ như chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết văn học lãng mạn

Con người đến với nhau, ắt cũng là do duyên số đã sắp đặt trước

------------------------

Ngày đó cậu bị tai nạn, đập đầu xuống đường đến mức bất tỉnh

Lúc đó Jungkook đang băng qua đường để đến tiệm hoa, chỉ mới tờ mơ sáng, một chiếc xe tải điên cứ thế lao đầu vào cậu lúc bấy giờ đang vẫy tay chào Seokjim đứng phía bên kia đường

Khi tỉnh dậy ở phòng viện, cậu nghe Seokjin bảo đã có người đẩy cậu ra khỏi tầm nhắm chết người của chiếc xe tải. Chiếc xe sau đấy lao sầm vào một cửa tiệm bên đường

Thật chẳng may Jungkook suýt sao với vòng tay của thần chết cũng không tránh khỏi việc bản thân bị ngã mạnh đập đầu xuống đường, trí nhớ nghe nói đã bị ảnh hưởng, nhưng cũng chưa có biểu hiện gì quá nghiêm trọng. Cậu lờ mờ cảm nhận đã có chuyện gì không ổn, bèn hỏi Seokjin về người đã cứu cậu, thì chỉ nhận lại câu trả lời rằng 'không rõ'.

Sự tồn tại về một cậu bé trạc tuổi Jungkook với gương mặt thanh tú đối với Seokjin lúc bấy giờ vẫn còn quá mơ hồ

Lúc đấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh dám chắc đã có người lao từ phía sau Jungkook và đẩy cậu ra khỏi chiếc xe, nhưng khi Jungkook vừa ngã xuống, ngước mắt lên Seokjin lại chẳng thấy cậu bé kia đâu. Với tốc độ như thế, một là đã bị tông mất, hai là cậu ta bốc hơi, biến mất không dấu vết gì

Nhưng khả năng thứ nhất lại không xảy ra, khả năng thứ hai lại càng vô lí
Vì thế Seokjin quyết định sẽ không kể cho Jungkook nghe về sự việc kì lạ đó, chỉ làm cậu thêm nhức đầu. Cuộc sống của Jungkook đã có quá nhiều rắc rối rồi










Taehyung lúc bấy giờ vừa choàng tỉnh tại phòng bệnh. Anh cũng đã nhận ra, rằng chuỗi ngày sống cùng cậu nơi bên kia thế giới đã tiêu biến ngay từ cái khoảnh khắc anh đẩy cậu khỏi chiếc xe tải vốn đã được định để tước lấy mạng sống của cậu


To Be Continued

-----------------------------------
Giải thích: Taehyung khi được đưa đến thế giới của Jungkook chỉ có một sứ mệnh đó là kéo cậu khỏi 'thần chết'

Chỉ khi cứu được Jungkook anh mới quay trở về được thế giới của mình vì khi đó nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

Đây là chuyện mà Taehyung không hề biết, vì thế anh nghĩ bản thân được đưa tới và bị lôi ngược về chỉ là do một 'lỗ hỏng' trong khả năng di chuyển song song.
Việc anh cứu Jungkook cũng xuất phát tình cảm của anh, vì bản thân anh không hay biết chuyện mình sẽ bị lôi ngược về khi đã cứu được cậu.

Còn về chuyện làm sao Taehyung lại chứng kiến tai nạn đó, au sẽ giải thích ở những chap sau.

Taehyung không hề muốn trở về thế giới của anh, vì thế trong suốt 3 tháng anh đã rất lo sợ không biết khi nào anh phải rời xa cậu

Cả chuyện trong hàng tỉ con người anh chỉ gặp đúng Jungkook, âu cũng là duyên số cả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro