Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tàn của buổi hoàng hôn màu đỏ rực, hai bóng hình lập loè lấp lánh giữa bãi biển cát trắng dài vô tận, bóng người nhỏ hơn tựa đầu lên đôi vai người còn lại, từng đợt sóng vỡ bờ nhẹ nhàng êm ã. tiếng song biển rì rào, cái không gian như chỉ thuộc về hai con người ấy.

- Nó rất đẹp mà đúng không Yul?

- Hửh? cái gì đẹp.

- Là hoàng hôn. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó.

- Ừh, đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng một người đâu.

- Cái gì? ai đẹp hả.

Sica nhanh như chớp ngóc đầu dậy hỏi cung, gì chứ cái vấn đề này rất nghiêm trọng à nghen, osin của cô dám khen đứa nào con nào trước mặt cô thế hả, tới số à.

- Thế em nghĩ người đó là ai hả Jung tiểu thư "Yuri lấy tay nựng má Sica cười cười"

- Ai...ai..thì ai biết được Yul. "Thoáng bối rối vì có nựng yêu từ ai đó, con mều e thẹn"

Yuri đứng dậy trước ánh mắt vô cùng ngược nhiên của con mều vàng.

- A...a..a...Nói cho mà biết nhé, hoàng hôn đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng Jessica của tôi đâu nhé.

- Trời ơi, Yul làm cái gì vậy, người ta nhìn kìa.

- Nhìn kệ người ta, đẹp khoe xấu che mà hè hè.

- Xì, vậy chứ tôi xấu chắc giấu tui luôn hả. "Con mều chu môi chu mỏ tỏ ý không hài lòng, nhưng trong lòng thì vui thấy mồ mà làm giá"

Gì chứ người ta nói là dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ban sơ mới về mà, nàng phải dạy seobang của nàng chứ, lỡ mai nàng già nàng xấu thù nó giấu nàng trong nhà luôn thì sao, cha chã phải dạy thôi.

- Gì chứ, Sica của Yul lúc nào cũng đẹp, ăn cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, cái mặt sợ dưa leo cũng đẹp..."Cảm thấy mình bị hố, hơi lạnh đột nhiên bao trùm cơ thể làm cho họ Kwon lạnh xương sống vì cái cặp mắt đang phóng băng chíu chíu kìa"

Rồi chợt cặp mắt hình viên đang biến thành cặp mắt mều con long lanh lấp lánh làm họ Kwon nuốt ực một cái rùng mình.

Rồi nàng đẹp kéo tay chàng đen lại, xoa xoa nắn nắn. Rồi "Phập" một cái, tiếng la thất thanh rùng rợn vang dội cái miền quê yên bình.

- Aaaaaah..đau quá, thả..thả ra đi.

Chàng đen càng la thì nàng mều càng nghiến nghiến hai cái hàm răng lại.

- Này thì mặt sợ dưa leooooooooo. Gào gào...có chừa không hả.

- Ch..chừa rồi, mai mốt hông dám nữa"Méo mỏ".

Nhìn cái mặt không thể nào thảm hơn của Yul thì nàng mới chịu bỏ ra,đó thấy chưa, nàng thương cỡ đó đó, nếu là người khác nàng cắn cho sứt tay đổ máu rồi nhé.

Rồi cái cảnh tượng chuyện tình biển xanh lại diễn ra như trong phim Hàn Quốc, chàng thì ở dưới nước tạt tạt nàng ở trên bờ, rồi nằng lấy tay che lại rồi chạy xuống tạt tạt lại chàng.

- Yahhhhh.Kwon Yuri đứng lại, dám tạt nước em hả.

Rồi nàng rượt chàng chạy muốn vấp giò lên cổ. nàng vốn ít vận động chạy có mấy bước là nàng bủn rủn rồi, thế là nàng ăn nằm vạ ngồi ủm xuống nước luôn, chạy nãy giờ nước văng tung toé nàng sợ gì ướt nữa.

- Aigooo. cái chân của tôi.

Nàng xuất chiêu "Mỹ Mều kế" ra, nào là chu môi, làm xấu, nhăn mũi, giã vờ la méo méo vàng tiếng cho thêm phần thê lương, rồi ai kia cũng dính chưỡng tự lếch cái xac lại nộp mạng vô điều kiện.

- Sao vậy, cái chân bị làm sao, đưa Yul coi.

Nàng thì già vờ như thật làm ai kia lo lắng chảy mồ hôi hột luôn. Tại nhà nàng không thích làm diễn viên nhé không là với tai diễn xuất, xuất thần nhập quỷ của nàng thì thành sao Hollywood dễ như ăn cháo.

Yuri đưa cái chân nàng lên xem thử coi nàng có đạp vỏ ốc vỏ sò gì không có bị sứt mẻ miếng nào không thì lãnh trọn cái "Miêu chão liên hoàn cước của nàng". Bởi cái lẽ Kwon Yuri sinh ra là phải để cho Jessica Jung ăn hiếp. (Không ăn được thì hiếp).

Do lãnh trọn cái miêu cước nên Yuri mất trớn ngã ra sau, nhưng đã kịp đưa tay chóng lại.

- Ahhhh.

Cái đau từ bàn tay làm cho Yul nhăn mặt.

- Yul sao vậy.

- Ư...không sao. "Yuri ráng gượng cười"

- Nói xạo đưa tay ra coi."Sica nói giọng ngiêm túc"

Yuri rụt rè đưa bàn tay ra trước, vết rách do vỏ ốc cắt làm cho nó rướm máu.

Khẽ nhíu mài vì cái cảnh trước mặt, nàng quay sang người ta mà phóng băng.

- Đứt tay rồi đây này mà còn nhe răng cười hả. "Người bị đứt tay không phải là nàng nhưng nàng vẫn quay sang giận dỗi"

- Chỉ đứt ngoài da thôi, không sao đâu.

- Gì chứ, chảy máu rồi mà không sao hả, đồ cứng đầu, còn không chịu đúng dậy về băng bó hả.

- Ừ..ừ. đi liền.

Bóng người nhỏ đi trước bóng người cao lon ton chạy theo sau, thật là LÃNG MẠN.

------------------------------------------

Nếu chuyện tình biển xanh của Yulsic kết thúc bằng màn đổ máu của Kwon Yuri, thì chuyện tình đôi tình nhân đi câu cá trên biển kết thúc bằng màn lật thuyền do Hwang Nấm Hường chơi trò lắc thuyền, rồi cả 2 té cái ủm xuống biển.

Ngặc nỗi là 2 đứa đều không biết bơi, không nhờ mấy chiếc thuyền bên cạnh có người bay xuống vớt thì "chuyện tình câu cá" thành "Oan hồn đáy biển" rồi. Hỏi có chết không, đi câu cá mà thành mồi cho cá thì nhục nhã ê chề.

- Tại Fany đó, đã ú mà còn lắc thuyền.

- Ú gì chứ, ai kêu Tae không ngồi vững, té mà còn kéo người ta theo.

- Tại ai mà không ngồi vững chứ, Tae là dân chài đó nhé, ngồi thuyền là như ăn cơm bữa ấy.

- Ừ ừ, dân chài mà không biết bơi đấy, Muhahahaha.

- Gì chứ, bộ dân chài là phải biết bơi sao?

- Muốn làm mồi cho cá àh.

- =.=

Đuối lý Tae đành căm nín tiếp tục công cuộc lau tóc cho Fany. người ta nói là Giận thì giận mà thương thì thương, lùi một bước coi như sóng yên biển lặng.

- Rồi chưa, đổi vai đi.

- Hửh, đổi cái gì?

- Ngồi xuống đi, Fany chùi tóc cho.

Vừa nói xong thì Fany đã bay lên hồn nhiên lau tóc cho Kim Đậu, làm cho người ta lên mây lơ lững ở tầng maximum.

Thôi xuống xuống liền giùm tôi đi họ Kim ơi, chỉ là lau tóc thôi, đừng có quan trọng hoá vấn đề, coi chừng có ngày vỡ mộng nhé.

Cơ mà, cô Hwang tiểu thư lau thì thôi đi, gì mà nhìn vào mặt người ta không chịu chớp mắt, nhìn hoài nhìn mãi nhìn riết người ta làm gì thì đừng có trách à nghen.

Nhìn nhau một hồi nàng chán quay sang nàng cuối thấp cái mặt xuống, 2 cặp mắt vẫn đắm đuối nhìn nhau muốn nỗ đom đóm mắt ra.

Rồi khoảng cách ngày càng rút ngắn rút ngắn. 40cm....30....20....10....1cm. Ồ hố môi chạm môi, mặt chạm mặt, mũi chạm má. Kim Đậu ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Ồ hố, bạn đừng quên Sica là tây thì Fany cũng là Tây nhé, nhìn ngơ ngơ vậy chứ bạo lắm à.

"Cốc...cốc...cốc.."

- Taeyeon, Fany xuống ăn cơm đi mấy con.

Tiếng Kim lão phu nhân gọi làm cho Kim Taeyeon đang ở 9 tầng mây rớt xuống đất một cái "BỊCH".

- Dạ, tụi con xuống liền "Nối tiếc rồi bỏ nụ hôn, để hồi âm, không là Kim phu nhân xông vào thì ngại chết đi được mà" hí hí.

Chưa kịp quay lại thì Taeyeon bị Fany kéo vào nụ hôn lần nữa,lần này Fany đè luôn Taeyeon xuống giường, đó thấy chưa đã nói nàng là Tây mà bạo ghê lắm.

Đường đường là một Kim Taeyeon nỗi tiếng là đẹp"trai" phong độ nhất xã chã lẽ chịu cảnh "NẰM DƯỚI", nghĩ tới là không thể nào nhìn mặt bằng hữu Than Đen rồi.

Lật người Fany lại, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt không thể nào phỡn hơn với điệu cười dê già không sao tả được. làm cho Fany phải nhăn mặt, lấy tay nhéo kéo mũi.

- Cười cái gì. không được cười kiểu đó nhé.

- Có cười gì đâu. tại hạnh phúc quá mà, he he.

- Nói nhiều quá. "Fany kéo Taeyeon xuống tiếp tục màn hôn"

--------------------

- Không biết mấy đứa nhỏ làm gì mà không chịu xuống, cơm nước nó nguội hết rồi, thôi mình ăn trước đi ông."bà Kim cằn nhằn, lúc nãy nói xuống liền giờ nữa tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu hết"

- Thôi mình ăn trước đi, khi nào đói tụi nó tự kím đồ ăn được. Haizz bọn trẻ bây giờ thiệt là.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic