Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa tay ra coi.

Sica đang kiên nhẫn ra lệnh cho Yuri trong khi cô ấy đang giấu cái tay bị thương bị bó một cục tổ chảng do chính nghệ nhân Jessica Jung chế tác.

Gì chứ vết thương bị xước một chút xíu chỉ cần dán miếng băng keo cá nhân là được, nhưng không đằng này cô Jung lại quan trọng hoá vấn đề, nằng nặc đòi băng bột như trong phim hành động Mĩ. Nhưng phải chi cục bột y như người ta thì không nói, cục bột của cô Jung lại to gấp đôi mới chịu. Hỏi cô thì cô lại nói "Băng dày thì nó mới không đau" làm cho Yuri rên ư ử.

Và cứ thế cô quoắn vào rồi lại tháo ra, tháo ra rồi quoắn vào như một cái vòng lẫn quẩn, mà biết sao được cô phải quoắn chừng nào cho nó ĐẸP thì cô mới chịu, cô là người theo chủ nghĩ hoàn mĩ cơ mà.

- Có đưa tay ra không thì bảo. "Phóng băng"

- Như vầy được rồi, đẹp rồi mà. "Yuri mếu máo, cố gượng cười trong nghịch cảnh, Haizz đúng là đáng khăm phục"

- Đưa đây, N.O.W.

Gì chứ trình độ phóng băng làm ngừoi ta tê liệt của nàng là sự thật hiển nhiên đúng với bất cứ ai, bất cứ cái gì. Bởi vậy ai kia đang rụt rè xoè tay ra như một con chuột ngoan ngoãn trước con mều vàng to lớn.

Ồ hố, nàng lại tháo ra quoắn lại nữa kìa. lần này nàng quoắn ít hơn, quoắn nhỏ lại làm cho ai kia mừng hết lớn, mất công người ta tưởng Kwon Yuri lại bị gãy tay nên bó bột không chừng.

- Done.

- Xong rồi hả. "hớn hở"

- À mà không, còn cái này nữa

Nàng lụi cụi lục giỏ xách tìm cái gì đó, quay lại đã thấy trên tay nàng cằm cây bút lông.

"Êh. gì nữa đây"

Yuri méo mặt vì nghĩ đến cảnh tượng nàng vẽ mèo vẽ chuột trên mặt mình, nghĩ đến là rùng rợn, còn đâu là cái mặt ăn tiền lừa tình mấy em nhỏ.

Nàng từ từ tiến lại mở nắp bút ra, còn Yuri thì hồi hộp chờ đợi điều kinh hoàng sắp đến.

Và rồi nàng tái bút vẽ vời, ai cũng biết trình độ vẽ vời của nàng và nàng cũng biết điều đó, đến cả Leonardo Da Vinci cũng phải cúi chào khăm phục tài vẽ mèo thành chuột.

Nhưng lần này thì khác à nha, đừng nghĩ xấu cho nàng, nàng có vẽ mèo thành chuột đâu. Nguyên dòng chữ "By J" to đùng trên cái cục bột lại còn thêm trái tim bé bé xinh xinh nữa.

- Gì vậy em.

- Đánh dấu. đây là của Jessica Jung.

- O.O.

Ngẩng người ra một hồi Yul mới nhớ mình đã BELONG JESSICA từ lâu rồi, vậy mà còn tưỡng mình là "gái tơ" không chứ. Haizzzz....

- Sica đói bụng. "chu mỏ"

Aigoo lại nữa rồi, cứ giỡ cái chiêu đó hoài, sao mà người ta chịu nỗi hả cưng.

- Được rồi, thay đồ đi rồi mình đi.

Ồ hố. mắt mều đang sáng rực như trăng 16 kìa, thay đồ đồng nghĩa với việc cởi đồ, mà cởi đồ thì nàng sẽ được nhìn ngắm tia Bô - Đỳ kia hố hố, mà cũng lâu rồi nàng không có được dòm nó chứ bộ nên nàng nhớ lắm.

Nhưng đời không như là mơ, giấc mơ của nàng chính thức tan vỡ như bong bóng khi tiếng bấm cửa phòng tắm kêu cái "Tách".

Nàng đang hận, rất hận Kwon Yuri, dám không thay đồ trước mặt nàng mà lại đi vào phòng tắm, mà lại còn khoá trái cửa làm nàng không sao dòm lén được, tức chết đi được mà.

Khi Yuri bước ra thì nhìn thấy nàng nằm trèo queo trên giường với cái quần đùi và áo thun hình Minie, rất là tông xẹt tông với cô - Áo Mickey cũng quần đùi nốt.

Xem kìa nàng nằm cứ như một nàng công chúa, nhưng cái mặt thì đang trù ụ một đống, chu môi giận dỗi cái chuyện "giấu hàng".

- Sao vậy em, không khoẻ chỗ nào hả, để Yul coi. "Yuri lo lắng xem xét cục cưng của mình có sức mẻ miếng nào không mà nhìn mặt nó trù ụ thấy mà thương kìa".

- Không có gì! đi ăn được chưa "Nàng nói lạnh nhạt giận dỗi, bay ra khỏi giường đi một mạch ra khỏi phòng"

Yuri thẫn người ra, cô nhớ là mình đâu có làm gì sai đâu ta, tự nhiên lại dỗi, Haizzz, mà cũng quen rồi con mều nó tính khí bất thường như thời tiết vậy biết đường đâu mà lường.

Ồ hố. Hôm nay con mều lại nỗi hứng nó không thèm đi chiếc mui trần bóng loáng vừa được chuyển đến hôm trước của nó nữa, nó nằng nặc đòi đi xe đạp, mà phải là xe đạp đôi mới chịu,bới cái lẽ nó không biết đi xe đạp, lỡ nó leo lên đạp một hồi rồi lao xuống đống rơm giữa đường thì toi luôn cái sĩ diện của nó.

Thế nên Aka Kwon Yuri đành phải vát mặt ăn tiền sang nhà ông hàng xóm để mượn cái xe đạp đôi kia kìa. Không nể tình năm xưa Aka Kwon đã cứu con gái của ông bị con chó điên rượt cắn thì đừng hòng ông cho mượn nhé.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ngày ấy đâu phải anh hùng gì mà Kwon lại đi liểu lĩnh với một con chó điên đang lên cơn chứ, tự nhiên đang trên đường đi chợ về, tay tung tăng cằm miếng thịt xong khói, thấy con chó chạy đến tưởng nó định xơi miếng thịt của Omma kêu mua nên Yuri đã vấp giò lên cổ mà chạy....chạy...chạy...

Bản năng của loài chó là cứ thấy ai chạy thì nó sẽ rượt theo, con chó lại có máu điên trong người, nên nó điên cuồng rượt họ Kwon chạy khắp đầu làng cuối xóm....và rồi "Ủm" một cái. Kwon Yuri bay như Spider Man xuống ruộng vì hết biết đường chạy, thế nên con chó mới chịu buông tha. Từ đó Yuri được tung hô như anh hùng vì cái sự tích "Anh hùng cứu mỹ nhân bị chó rượt" Hờ hờ, chuyện chỉ có thế.

Quay lại với hiện tại. Kwon Yuri lại một lần nữa vấp giò lên cổ mà đạp....đạp...đạp chiếc xe đạp cũ kĩ từ cái thời Chiến tranh thế giới nào ấy...chiếc xe kêu cót két cót két thấy mà thảm thương, trong khi Sica thì cứ đằng sau ôm cứng ngắt lại còn kẹp hai cái chân quanh bụng Yul vì cô nàng sợ té...

- Chời ơi...thế này sao không lấy chiếc xe đạp đơn đi mà còn đòi đạp đôi nữa. "Yuri thở hộc hộc"

- Xe đôi mới giống trong phim "Nàng nói tỉnh bơ như cây cơ"

- =.=....

- À quên mất, em đang giận Yul, không thèm nói chuyện nữa.

- Hữh? Yul nhớ mình đâu có làm gì sai đâu ta.?

- Xì, Yul tự biết thân đi. "Nói rồi nàng quay ngay cạp cạp cách back sẹc xy của Kwon Yul làm người ta nhột gần chết, nàng định biến cái viễn cảnh lao xuống đống rơm thành hiện thực hay sao mà làm liều thế đấy"

"Mệt chết mất, chời ơi kiếp trước họ Kwon mắc nợ họ Jung hay sao......."

Gào thét trong tâm trí, căm nín ở bên ngoài, biết sao được lỡ kể lể một hồi con mều nó cắn cho một phát là Kwon Yuri đi chầu ông bà luôn sao, ngu gì...

Sau một hồi lăn xã cùng chiếc xe "tình yêu" thì hai người cũng tới được cái quầy bán thức ăn nằm ở cái khu phố nhỏ ven biển.

Sóng biển vỗ rì rào, màn đêm tỉnh mịt nhóm nhem vào đóm sáng của những chiếc thuyền đi câu mực.

- Chị ơi....có Kimpap không chị

- Ừ có em.

- Àh, vậy cho em 2 phần tokbokki.

-( O.O.)

Sica đực mặt ra vì màn kêu thức ăn hết sức là duyên của ai kia. Còn chị bán hàng thì chỉ biết câm nín đi chuẩn bị thức ăn.

- Haha. giờ em mói biết là Yul duyên thế ấy, hỏi Kimpap lại kêu tokbokki, đúng là hài hước mà.

- Gì chứ, tại đang định kêu kimpap thì Yul sựt nhớ là em thích ăn tokbokki chứ bộ. "Bĩu môi"

- Yul mà tốt vậy sao. "tỉnh bơ"

- Kwon seobang mà không tốt sao được.

- Hờ hờ, seobang của ai nhỉ "Nàng giả ngu giả ngơ làm giá".

- Của Fany....."cười khúc khích".

- CÁI GÌ.........."Nàng trừng mắt liếc muốn rách mắt ra, tay thì véo cái hông của Yuri, khiến cô ấy rên lên ư ứ"

- Ahh....đùa thôi mà.

- Này thì đùa này này này..."Mỗi tiếng NÀY thì nàng lại càng véo mạnh hơn"

- Tokbokki của quý khách đây ạ.

Thấy có người lạ nên nàng mới bỏ ra để giữ thể diện cho ai kia, không là hôm nay họ Kwon có nước chết tới bị thương. Yuri thì mừng trong bụng thầm cảm ơn chị bán hàng.

- Nè!..giận hả.

-...............

- Đừng giận mà, Yul đùa thôi mà.

-................

Mặc cho Yuri xuống nước lên bờ nàu nỉ, Sica cứ bình thản ăn phàn tokbokki của mình coi ai kia như người vô hình, Ố hố hố người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau...Gì chứ thấy Yuri đứng lên định đâu là nàng phóng băng liền.

- Đi đâu vậy hả. "Trừng mắt"

- Đi tự kỉ "Yuri mếu máo làm cái mặt thảm thương nhất mục đích là để ai kia động lòng"

Nhìn cái mặt không thể buồn cười hơn của Yuri làm Sica muốn cười Hố hố, mà cố nén lại tiếp tục trưng mặt lạnh ra làm giá.

- Ngồi xuống ăn đi. "Nàng hạ giọng"

- Hết giận rồi hả "Quay hoắc 180 độ, Yuri lao xuống ngồi kế nàng vói tốc độ ánh sáng với cái mặt hớn cấp độ maximum"

- Ăn đi, đừng có nói nhiều.

- Hehe, để Yul đút em ăn nhé, nói Aaaaaaaa đi.

Sica lưỡng lự nhăn nhó một hồi rồi cũng ăn, chứ không là ai kia trưng cái mặt đó tới ngày mốt luôn.

- Em đút Yul đi. Aaaaaaaa. "Yuri há miệng như mấy con chim đợi mồi của chim mẹ hô hô"

- Chắc không."cười bí hiểm"

Yuri gật gật đầu hớn hở.

Và rồi miếng tokbokki đưa vào miệng, bắt đầu nhai rồi cảm nhận cảm nhận. Khoang đã có cái gì là lạ ở đây, Yuri cảm thấy miệng mình nóng dần lên, lưỡi tê rằn.

Mắt mở to, miệng không thể khép lại được, cô liên tục chỉ trỏ khắp nơi, ý muốn hỏi Sica đã bỏ thứ gì vào.

- Chậc, ớt này cay vậy cơ à, vậy mà mình lỡ bỏ 3 muỗng. "Sica nói vu vơ"

"Rầm"

Kwon muốn té cái đùng ra chết, ớt là thứ đại kị của cô giờ thì ăn ngay ớt hiểm, tiêu đời rồi Kwon ơi.

Yuri liên tục uống chai nước của mình, xong rồi quay sang xử cù luôn chai của Sica, còn người kia thì cười ha há.

- Trời ơi. em hại Yul rồi.

- Hố hố, coi như huề, không ai nợ ai. Chị ơi tính tiền...

- Tổng cộng 10 nghìn won đó em.

Nàng Sica móc trong túi ra cái thẻ tính dụng rồi đưa cho bán hàng, làm chị ấy ngớ người lần 2.

- Em ơi ở đây không xài thẻ.

- Ơ.....em chỉ có cái này thôi.

- Hô hô, để Yul trả cho cô nương ơi..ăn quán vỉa hè mà xài thẻ, đúng là chưa từng thấy trong lịch sử "Yuri cười muốn ra nước mắt vì tay ai kia đang nhéo đùi cô"

- Trả tiền đi đừng có nói nhiều "Nàng nghiến răng keg két đe doạ"

Và thế là cả hai đi bộ về nhà, đừng nghĩ là họ có xe đạp mà không đi mà bày đặt đi bộ cho lãng mạng lãng mét gì đó, tại cái xe "ông cụ" này tới tuổi đòi tiền nên nó bị bể bánh thì biết làm sao được, không dẫn bộ thì về bằng niềm tin àh. xe là xe mượn đấy không là họ Kwon quăng quách đi cho rãnh của nợ, dẫn về đến nhà mệt cả hơi tay chứ chơi à.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic