Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/~

"ChanYeol! ChanYeol! OA OA OA OA OA!!!! "

"BaekHyun! Đừng khóc!! Đừng nhìn xuống!!!"

Kyungsoo hốt hoảng ngẩng lên tán cây cao ở sân sau trường mẫu giáo, nơi cậu bạn thân Byun Baekhyun đang cả người run bần bật ôm chặt lấy cành cây chìa ra đung đưa. Chả là cả bọn đang chơi trốn tìm, như thường lệ người trốn kĩ nhất, khó tìm thấy nhất luôn là BaekHyun. Có ai ngờ đâu, hôm nay bé con đó lại dám leo lên cây trốn thế này? Lại còn có gan leo lên không có gan leo xuống?!!!

Tuy thật ra cái cây không cao lắm, nhưng đối với mấy đứa bé chân tay ngắn tũn thế này thì đấy đã là thử thách cực kì nan giải rồi.

"Làm sao bây giờ Jongdae à!?"

"Để tui chạy đi tìm cô giáo!"

Jongdae cũng hoảng không kém, mặt đều đã chuyển sang màu xanh.

"OA OA OA OA OA!!! CHANYEOL!!!!!!! ĐỒ CON LỢN!!! MAU ĐẾN CỨU TỚ!!!!!! YEOL YEOLLLLLLLLLLLL!!!!!"

"..."

"..."

Kyungsoo và Jongdae bất lực đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc bây giờ nên đi tìm cô hay đi tìm ChanYeol đây? Mà bảo sợ sao còn sức gào to thế nhỉ?

*Soạt*

Trong lúc cả hai đang lúng túng thì một bóng râm to đùng thình lình xuất hiện, cái bóng đó lướt qua hai đứa trẻ dưới đất, nhanh chóng bước lại gần cái cây. Chỉ một cái nhón chân đơn giản cái bóng khổng lồ đó đã ôm trọn BaekHyun bé nhỏ trong cánh tay.

"Đừng khóc, Baekkie."

Baekhyun ngơ ngác đưa đôi mắt ướt sũng nước ngước nhìn lên. Bên dưới ánh nắng rực rỡ màu vàng nhạt là nụ cười vô cùng...quen thuộc...

.

..

....

"Baekhyun? Baekhyun à?? Baekkie ~"

"Hưmmm? "

BaekHyun mơ màng mở mắt ra, ánh nắng từ ban công hắt vào tận trong phòng, ánh lên bên cạnh một dáng người cao lớn với hơi ấm ngọt ngào đang từ từ bọc quanh thân thể trắng nõn mềm mại của cậu. Đưa tay dụi mắt, Baekhyun ngẩn ra, ánh sáng vàng chói lóa và nụ cười ấm áp của anh....

"BaekHyun? Em sao vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

"Uhm...ChanYeol?"

"Hả?"

ChanYeol vừa tươi cười vừa với lấy chăn bao quanh cơ thể bạn trai nhỏ của mình.

"Em đói bụng chưa? Mau dậy thôi, anh làm đồ ăn sáng rồi nè."

"Oh..." Baekhyun vẫn còn khá là mơ màng "Yeol ~ em vừa có một giấc mơ rất kì lạ."

"Hửm? Lạ như thế nào?"

BaekHyun vòng tay quanh cổ ChanYeol, để mặc anh bế mình ra khỏi giường tiến về phía phòng tắm.

"Em mơ thấy lúc tụi mình còn nhỏ..."

Cánh cửa phòng tắm từ từ khép lại, bên ngoài gió thổi tung rèm cửa, đưa ánh nắng rọi lên đầu giường, soi vào một khung ảnh đã cũ. Trong bức ảnh đó, có một câu bé với mái tóc đen ngắn đang bế một cậu bé khác nhỏ con hơn với đôi mắt ửng đỏ giấu sau những lọn tóc nâu xoăn bồng bềnh, cả hai đang đứng dưới một tán cây to thật to.

.:END:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro