Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

~//~

Hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Mà thật ra thì gần đây, đối với Baekhyun bé nhỏ mà nói...ngày nào có dính tới ChanYeol cũng đều sẽ tự giác trở nên đặc biệt quan trọng!

"Umma...con có thể không mặc cái áo thun này hôn?"

Baekkie phụng phịu trước gương, săm soi cái thân bé tí như cái mầm đậu trong bộ đồ mà mẹ chọn cho bé sáng nay. Một chiếc áo thun hồng với chó trắng nhỏ trước bụng và một chiếc quần ngắn màu trắng. Xinh không sao tả hết!

Mẹ Byun hết sức đau lòng, sao bé con lại không thích? Bình thường bé luôn ngoan ngoãn và hài lòng với những gì mẹ chọn cho mình cơ mà?

"Baekkie, sao thế con? Nó không đẹp sao?"

"Uhm..." Baekhyun chu mỏ vặn xoắn lấy gấu áo tội nghiệp "Nhưng mà, trông con y như một bé gái ý..."

"..."

"Umma? Sao người umma run bần bật vậy?"

"Không...phụt.t.t...không có đâu....con...Baekkie...con ra ngoài trước đi. Umma sẽ chọn giúp con một bộ khác."

"Dạ?"

"Mau lên mau lên!"

"A!"

Bé con ngẩn ngơ bị mẹ yêu dấu đẩy ra khỏi chính phòng mình, bé tần ngần đứng ở cửa. Hình như cửa phòng đang rung lên (?)

"PHỤTTTTT !!!!! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hơ...bé con xanh mặt, hoảng sợ chạy ra phòng khách gần đó. Oa oa oa! Appa Jinki! Cứu Baekkie với! Umma bị bệnh rồi!

—————–

Cùng lúc đó, cách vài con phố, dăm con dốc nhỏ.

"PAPA!!!!Nhanh lên đi mà!!!!"

ChanYeol sốt ruột nhảy nhoi nhoi khắp giường. Trong khi papa Eunhyuk của nhóc thì vã hết cả mồ hôi cắm mặt vào tủ quần áo của nhóc mà lục lục tìm tìm.

"Chờ chút chờ chút con trai. Kì quái, papa nhớ là đã bỏ nó vào đây cơ mà...sao lại tìm không ra nhỉ?"

Donghae bưng ly sữa đã hâm nóng vào cho Chanyeol, thở dài nhìn cả căn phòng lộn xộn bao nhiêu là thứ, nào quần nào áo, nào giày dép nào cặp xách.

"Rốt cuộc là em đang tìm cái gì thế?"

Anh ôm ChanYeol lại, không cho nhóc con chạy lung tung rồi bưng sữa cho con uống, sẵn tiện ghé mắt nhìn vào tủ đồ giờ đã loạn không tả được dưới sức lục lọi của vợ.

"Cái snapback em nhờ Kyu mua cho ChanYeol ở Seoul hồi tháng trước ấy. Đội cái đó con mình đẹp trai lắm! Em phải tìm cho bằng được!"

Phớt lờ hai cha con, Eunhyuk thở dài nhưng vẫn không từ bỏ công cuộc truy lùng cái nón mất tích. Nhóc ChanYeol phụng phịu dụi mặt vào cổ Daddy làu bàu.

"Xiiii ~~~ con không đội nón đó vẫn đẹp trai chứ bộ."

Donghae phì cười lắc đầu nhéo hai má chù ụ của ChanYeol rồi xoay cu cậu một vòng ngắm nhìn. Khỉ thiệt, con nhà ai mà đẹp trai dữ thần à. Ông bố trẻ hếch mũi tự hào rồi cúi người cõng con trai ra ngoài.

"Vậy em cứ tìm đi, còn sớm lắm mà. Anh đưa ChanYeol và Sehun ra sân chơi chờ. Lát em đem chìa khóa xe ra luôn nha."

"Uhm, anh đi đi..."

Lông mày Donghae giật giật khi thấy vợ mình đã bắt đầu tấn công lên nóc tủ. Cầu mong là tìm được cái nón cho ChanYeol, nếu không anh sẽ nghe cằn nhằn cả ngày cho xem.

.

..

Thật ra thì hôm nay có sự kiện gì đặc biệt mà hai nhà lại rần rần vào sáng sớm thế này?

Uầy ! Tất cả là vì mấy hôm trước, Eunhyuk ẵm Sehunnie đi siêu thị, tình cờ gặp mẹ của Baekhyun. Hai người trò chuyện vui tới mức xém chút là quên luôn giờ về. Mấy câu chuyện dài lê thê đó chỉ kết thúc khi cả hai có được một cuộc hẹn gia đình hết sức lý thú vào cuối tuần. Địa điểm được hai người nội trợ lựa chọn là nhà của Baekhyun. Vì lần trước Baekhyun đã đến chơi nhà ChanYeol rồi còn gì.

Thế mới nói...cái này có được tính là hai nhà gặp mặt không đây?

Lại trở về nhà họ Lee, cũng phải tới 20 phút sau Eunhyuk mới được thở phào trèo xuống từ thang xếp, cuối cùng cũng tìm được nón cho ChanYeol. Cậu nhìn đồng hồ Tororo trên tường của con thì giật bắn người vội vàng lao ra cửa.Trước nhà, Donghae một tay bế con trai nhỏ, một tay đỡ con trai lớn đang tập đu trên mấy thanh xà dựng trong sân, cảnh tượng ấm áp đến mức khiến Eunhyuk có chút ngẩn người. Cậu cứ đứng như thế trước cửa cho đến khi Donghae phát hiện ra.

" Ủa? Tìm được chưa em?"

"A!? Ah, tìm được rồi."

"Vậy mình mau đi thôi."

Donghae nhanh nhẹn đứng vào làm trụ để ChanYeol tuột xuống khỏi thanh xà rồi để thằng bé chạy trước ra xe.Eunhyuk cũng nhanh chóng chốt cửa, đưa chìa khóa xe cho Donghae.

"Appa! Daddy! Nhanh lên đi mà!!"

"Rồi rồi tới ngay đây ~ khổ lắm."

"Chanyeol! Mau đội nón vào đi nè!"

"Daddy lái xe ra đi con mới đội cơ!!!"

"Thằng nhóc này!!! = ="

————————

Baekhyun bé nhỏ ôm chó bông trắng ngồi trên xích đu, đong đưa chân nhỏ. Bé ngáp dài, cằm tựa lên đầu chó bông. Sao YeolYeol chưa tới vậy? Lâu quá à...buồn ngủ quá à...

"BAEKKIEEEEEE!!!!!"

Giọng ChanYeol thét lớn từ cổng vọng vào tận sân nhà dọa bé Baek xíu nữa là rớt xích đu (==|||) BaekHyun hí hửng nhảy xuống chạy vội ra cổng, níu vào ống quần appa Jinki đang hướng dẫn chú Donghae chỗ đậu xe.

"Làm phiền cả nhà quá."

Eunhyuk mỉm cười bế Sehun bước xuống sau khi đã phát cho ChanYeol một phát vào mông, can tội dám thò đầu ra cửa sổ xe mà la hét.

JinKi vươn tay nựng hai bầu má tròn trĩnh của Sehunnie, cố nhịn cười nhìn ChanYeol ôm mông chu mỏ nhảy xuống xe.

"Có gì đâu mà phiền. Lần trước Baekhyun nhà này cũng quấy rầy bên nhà hơn nửa ngày trời còn gì. Có Chanyeol đến cùng chơi thằng bé vui lắm. BaekHyun chào chú đi con?"

Nghe appa gọi tên, bé con mới đỏ mặt từ sau lưng bố bước ra. Khoanh tay lễ phép cúi đầu.

"Con chào chú Eunhyuk, chú Donghae."

"BAEKKIE!"

ChanYeol vừa trông thấy dáng người thấp thấp mũm mỉm quen thuộc đã lao vào như mũi tên. Nhóc con ôm chặt cứng làm cho BaekHyun ngượng muốn chết, vùng vằng đẩy ra.

"Chanyel thúi! Ôm cái gì mà ôm!?"

"Hử?" ChanYeol hết hồn vội buông Baekhyun ra, giở tay áo ngửi tùm lum. "Đâu ~ đâu có thúi. Sáng nay Papa mới tắm cho tớ mà!"

Eunhyuk xấu hổ thở hắt một cái, túm lấy thằng con trai khờ khạo.

"ChanYeol, đã chào chú chưa?"

"Dạ, con chào chú Jinki!"

"Hahaha, chào con ChanYeol. Mọi người mau vào nhà đi. Bà nhà em chuẩn bị nhiều món lắm, bảo là hôm nay phải dùng đồ ăn dụ dỗ ChanYeol ở chơi cả ngày cơ đấy."

Cả nhà họ Lee vui vẻ đi theo chủ nhà. À không, không phải "cả nhà" nhé.

"Baekkie ~ cậu mặc áo này nhìn dễ thương quá à."

ChanYeol chớp chớp mắt nhìn Baekhyun nịnh nọt. Nhưng quả thật, bé con nhỏ xíu hôm nay mặc quần short trắng và áo thun đã được đổi sang họa tiết sọc vàng-đen, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Baekhyun cúi mặt, che đi hai lỗ tai đỏ ửng, dép nhỏ đạp đạp lên giày bata mới tinh của ChanYeol.

"Xạo quá..."

"Hông có!!! YeolYeol hông có xạo đâu! Baekkie là dễ thương nhất luôn!"

ChanYeol tức giận khi BaekHyun bé nhỏ không tin mình bèn nắm luôn lấy tay bé lắc lắc, vẻ mặt chân thành, mắt tròn long lanh như chó con khiến BaekHyun càng thêm xấu hổ tợn.

"Hông biết đâu!"

Bé ôm mặt hét to rồi bỏ chạy vào nhà, làm nhóc con đáng thương kia chỉ biết đứng ngẩn tò te nhìn theo. Sao kì vậy cà?

Haiz ~ Yeol à ~ phải từ từ chứ, tươm tướp tươm tướp vậy làm người ta sợ thấy chưa?

—————–

"Ôi chao Sehunnie ~~ lại đây, cục cưng mau lại đi cho dì nựng cái nào."

Mẹ Baekhyun vừa dọn xong bàn ăn, trong thấy Eunhyuk và Donghae vào đã vội vàng lau tay chạy đến vươn hai tay trước mặt Sehun đang tò mò nhìn xung quanh.

Eunhyuk hồi hộp nhìn phản ứng của con trai nhỏ rồi cậu ngạc nhiên hết sức khi cậu nhỏ nấc lên một cái rồi ngoan ngoan trườn sang vòng tay của mẹ Byun. Ơ? Thằng nhóc này...cái...sao lại thích thú dụi hết đầu cổ vào ngực người ta như thế!....ôi chao...

Papa ChanYeol bĩu môi kín đáo quăng cho Daddy Donghae một cái liếc mắt khiến anh giật cả mình. Đợi cho mẹ Byun bế Sehunnie vào trong, anh mới thì thầm vào tai vợ.

"Làm sao thế?"

Eunhyuk chậc lưỡi nhìn theo con trai nhỏ đang thỏa mãn đằng trước.

"Anh nói coi, hết Chanyeol rồi đến Sehun. Hai đứa, đứa nào cũng có gen háo sắc của anh."

"Ớ?"

Tội nghiệp ông bố trẻ, cái gọi là nằm không cũng trúng đạn chính là đây.

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro