Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~//~

Gần trường trung học của ChanYeol và BaekHyun mới mở một quán cà phê rất to. Chủ quán là một ông chú nhìn xa thì khá giống WooBin(*)? Nhìn gần thì hao hao Choi Siwon của Super Junior? Mà nhìn cận cảnh thì...thấy cũng bình thường <=w=> Quán còn có mấy anh đẹp trai làm phục vụ, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã có một lượng khách đông đáng nể. Mà phấn lớn đều là học sinh từ mấy trường trung học xung quanh đó mò sang.

Thật ra cả hội của ChanYeol không đứa nào thích uống cà phê hết, chúng nó toàn nốc trà sữa hằng ngày thôi. Thế nên cũng có thể chả xảy ra vấn đề gì nếu không có cái hôm trái gió giở trời ấy(...)

Kim Jongdae lao như con thoi vào lớp, mặt mũi đỏ bừng bừng ôm chặt BaekHyun hét toáng lên khiến cả lớp nhìn hai thằng như sinh vật ngoài vũ trụ!

"TAO GẶP ĐƯỢC RỒI!! TAO GẶP ĐƯỢC RỒI!!!!"

Trong lúc BaekHyun vẫn còn đang ngẩn người ra thì ChanYeol bên cạnh đã nhanh như điện, túm lấy Jongdae lẳng ra chỗ khác. Kéo luôn cả BaekHyun vào lòng.

"Ê! Của tao nghen mậy. Được nhìn cấm được sờ. Mà mày gặp được ai? Bill Gates hả? Hay SNSD?"

Jongdae nghiêm túc bò từ trong nơi mới vừa bị ChanYeol ném vào ra.

"Không! Tao vừa gặp được người đàn ông của cuộc đời tao đó!"

.

..

"...QUÁT ĐỜ PHẮC?"

———————

Và đó chính là lý do lãng xẹt khiến cho chúng nó, bốn thằng con trai, mặc đồng phục học sinh, vào cái giờ trưa nắng chang chang này, rủ nhau chui đầu vào quán cà phê bên trường.

"Jongdae...ông chỉ mới gặp người ta có một lần..."

Kyungsoo ái ngại nhìn xung quanh, sao thấy bàn tụi mình nổi bật quá vậy nè.

"Jongdae...ông là nhìn người ta qua cửa kính đó..."

Baekhyun hắng giọng núp sau Chanyeol, sao mấy cô bên đó cứ nhìn người ta.

"Ê thằng điên, rốt cuộc là mày nhìn trúng thằng vô phúc nào rồi?"

ChanYeol chốt hạ không thể vô duyên hơn.

"Tụi mày im coi. Gây chú ý nãy giờ chưa đủ hả? Tụi mày phải đi theo tao mới có can đảm để tỏ tình với ảnh chứ!"

"Đệch, thế thì mày trả tiền chầu này đấy. Cà phê gì mà đắt kinh lên được, một ly thế này tao đủ tiền mua 4 lon WangZai (**)nhé."

"Bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa mà mày nỡ làm thế với tao hả?"

"Thế là còn rẻ ~ tao chưa đòi tiền mày lúc bé cởi truồng thế thấy hết hàng họ của tao là may nhé."

"...mặt mày dày quá rồi đấy thằng kia..."

"Suỵt! Trật tự!"

Kyungsoo gõ muỗng lên đầu cả hai thằng,

"Jongdae, Jongdae! Câu xem có phải là người đằng kia không?"

BaekHyun cuống quít níu tay áo Jongdae giật giật, lôi thằng bạn nhìn về phía quầy pha chế.

"Phải ảnh k....? Wao...Jongdae...mặt cậu đỏ thật...."

.

..

"Được rồi!"

Jongdae hai tay đập bàn đứng phắt dậy dọa cả bọn sợ xanh mặt.

"Nói sớm nói muộn thì cũng là phải nói!"

Hùng hổ bước lại quầy pha chế, hiên ngang đứng thẳng.

"Nhân viên Kim MinSeok! Em tên là Kim JongDae! Em thích anh!"

.

..

Phắc! Jongdae....cậu quả thật luôn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của tui tớ.

——————–

4 tháng sau,

Cũng tại quán cà phê ấy, nhưng hiện tại có tới năm người cùng ngồi. Người lạ mặt kia là một chàng trai với gương mặt bầu bĩnh và mái tóc vàng chải ngược vô cùng đẹp trai.

"Cho nên em cảm thấy ~ Jongdae quả thật rất là có mắt nhìn người ~ quen được một người vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon như anh MinSeok thật sự là quá may mắn cho nó rồi ~"

ChanYeol miệng còn tọng một đống bánh macaron(**) vẫn không quên nịnh nọt người làm bánh. BaekHyun che mặt xấu hổ không biết để đâu cho hết trong khi bên này Jongdae tức tới xịt khói ra đằng tai.

"Nói cái gì đấy họ Park? Là anh ấy may mắn mới được người hoàn mỹ như tao đây thương đó biết chưa!?"

"Xí ~ mày nói mà không xem lại xem ~ là đứa nào đi tỏ tình trước hả?"

"Làm sao? Tỏ tình trước thì làm sao? Mày ngon thì trả hết bánh đây. Bánh ảnh làm cho tao cơ mà!"

"Nhưng ảnh cho tao ăn! Blè :p "

"@#%$#^%$YT"

MinSeok im lặng mỉm cười nhìn hai đứa nhóc kia đấu khẩu. Thỉnh thoảng lại kín đáo lau vụn bánh trên mép Jongdae, ánh mắt ngập tràn cưng chiều. Kyungsoo và BaekHyun nhìn thấy thế, trong lòng đều cảm thấy rất vui.

Chờ cho Jongdae vào WC, ChanYeol mới bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, nghiêm túc nhìn MinSeok.

"Anh, Jongdae của chúng em tuy rằng ác môm ác miệng, lai hay nghịch ngợm bày trò...nhưng đối với tụi em, cậu ấy là người bạn rất tốt, rất quan trọng. Anh tuyệt đối đừng bao giờ tổn thương cậu ấy nhé."

MinSeok ngẩn người nhìn ba đứa nhóc đang trưng ra ánh mắt lấp lánh nhìn anh không chớp, mỉm cười.

"Ừ, anh biết. Jongdae cũng rất quan trọng với cả anh nữa."

"Vậy thì tốt quá."

Cả bọn nhìn nhau cười xòa, gặp và thích được một người tốt quả thật không dễ, mà người đó cũng thích mình thì càng khó hơn. Jongdae – xem như tên nhóc nhà cậu có phúc.

"Đang nói gì thế?"

"Nói xấu mày chứ gì? Nói mày ăn nhiều như heo, nuôi mày là anh MinSeok lỗ to ~"

"YAH! Byun BaekHyun! Quản cho tốt cái miệng thúi của chồng cậu đi!!!"

"HAHAHAHAHAHA"

.

..

Năm tháng của tuổi trẻ trôi qua rất nhanh. Nếu có thể, xin hãy cho chúng tôi mãi mãi được ở cạnh nhau và cười vui như lúc này.

<DaeJeon – Mùa xuân năm 2007>

.:END:.

(*) Kim WooBin:

(**) Sữa WangZai

(***)Bánh macaron 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro