Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Mùa xuân đầu tiên của một nhà bốn người gia đình họ Lee trôi qua khá là yên bình. Dù rằng có chút rắc rối với việc cục cưng Sehunnie bị dị ứng phấn hoa, cũng may là không có gì nghiêm trọng.

Mỗi ngày trôi qua là mấy ngày đi chơi không có điểm dừng của lũ trẻ. Sau khi tụ tập nhận tiền mừng tuổi của người lớn và đón pháo hoa giao thừa thì những ngày sau cứ thế mà chia ra, mỗi tuần lại đến nhà một đứa chơi, luân phiên cho tới khi hết kì nghỉ Xuân. Thế nhưng, có vẻ như mùa xuân của năm nay không chịu trôi qua một cách đơn điệu như vậy.

.

..

"Lên Seoul chơi á?"

Eunhyuk nhướng mày nhìn Donghae, hôm nay bộ có bão hay sao? Ông chồng lười biếng của cậu lại có thể nói ra một lời đề nghị đi chơi cơ đấy. Thường ngày chả phải là lười chảy hết cả thây ra hay sao?

"Ừ, về Seoul chơi mấy ngày đi. Dù sao ChanYeol cũng đang trong kì nghỉ Tết mà DaeJeon lại không có nhiều nơi để đi chơi lắm."

Phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Eunhyuk, Donghae chống cằm nhìn vào màn hình vi tính tìm tên vài địa điểm vui chơi thú vị dành cho trẻ em ở Seoul rộng lớn.

"Vậy Sehunnie thì phải làm sao? Thằng bé còn nhỏ quá, không chơi cả ngày được đâu."

Eunhyuk phì cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Donghae, tay thì vẫn chăm chú ẳm Sehun nâng cao lên một chút. Dạo này bé cưng đang bắt đầu tập phun nước miếng, hôm qua còn thành công phun ướt nát hết mặt anh hai nó, vừa phun vừa cười khanh khách sung sướng đến là yêu.

"Không, Sehunnie thì đem qua giao cho thằng Kyu! Chăm sóc con nít là niềm đam mê của nó mà. Đợi chừng nào Seni nhà chúng ta lớn hơn thì hãy đem đi chơi."

Nghe chồng nói tỉnh bơ làm Eunhyuk trợn mắt đảo hết vài vòng, cậu rùng mình nhớ lại ngày xưa của ChanYeol bé nhỏ tội nghiệp...

"Seni đáng thương..."

Donghae nhìn vợ cười to mấy tiếng rồi vươn tay ẳm Sehun, bé con vừa trông thấy anh lại bắt đầu tấn công bằng nước miếng.

"Ôi ôi Seni! Đừng phun vào mắt Daddy chứ con!..."

——————–

"Đi chơi ạ???!!!"

Chanyeol hứng khởi hỏi lại Papa của nhóc hai người đến nhà Jongdae đón nhóc. Hôm nay nhóc và BaekHyun, Kyungsoo sang nhà Jongdae chơi. Nhà Jongdae có cái cầu tuột to ơi là to, sân lại rộng, muốn chơi đá banh hay trốn tìm đều được. Túm gọn lại là chơi hoài không chán, chơi quên đường về.

"Ừm, con vẫn đang được nghỉ Tết mà. Daddy nói muốn đem con lên Seoul chơi. Rủ cả các bạn nữa."

"Thật ạ??!! YEAHHHHH!!!!!!Baekkie! Jongdae! Kyungsoo!!!!! Lại đây nói này nghe nè!!!!"

Eunhyuk vừa dứt lời, nhóc con nhà cậu đã hét toáng lên chạy lại vào sân làm cậu hết cả hồn. Chỉ một lát sau, trước mặt cậu đã là bốn đứa nhóc đáng yêu mở to mắt tới mức có thể thấy luôn mấy cái ánh sáng lấp lánh trong đó luôn.

"Chú EunHyuk! Tụi con cũng được đi ạ??"

Jongdae là đứa nhào tới đầu tiên, hưng phấn ôm lấy chân Eunhyuk mà nghiêng đầu nhìn đầy mong đợi.

"Uhm, nếu ba mẹ tụi con cho phép thì dĩ nhiên là chú muốn dẫn tụi con theo hết rồi. Đi chơi thì phải đi đông mới vui chứ."

"YEAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!"

Dĩ nhiên, cả ba đứa nhóc kia đều cực kì dễ dàng thông qua phụ huynh. Hưng phấn bừng bừng lục lọi loạn xạ chuẩn bị đi chơi xa. Thành thật mà nói, kì nghỉ kéo dài, tụi nhỏ không đến trường không có nghĩa là ba mẹ các bé cũng rảnh rỗi chăm các bé cả ngày. Có cơ hội cũng nên thả ra một chút để còn hít thở không khí làm người mà.

.

..

Kết quả, ngày hôm sau đã tụ thành một đoàn người hai người lớn năm đứa nhỏ, trong đó còn có một đứa đang được ẳm ngửa. Thật là....vô cùng sôi động (?)

Donghae còn rất hứng thú lôi ra bộ câu cá đã mốc meo trong kho, dù sao trong lịch trình cũng có ghé Công viên sinh thái, thuận tiện phải dạy ChanYeol vài thứ trò chơi cấp cao một chút. Bất quá, ông bố trẻ à, vấn đề nằm ở chỗ ChanYeol nhóc con đó có thể cầm nổi cần câu chuyên nghiệp không cơ mà. (=__=|||)

Trái với mấy cái ước mơ không đâu vào đâu của ông chồng mình, Eunhyuk có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Vì đã quyết định gửi Sehunnie cho Kyuhyun nên hòm thuốc y tế không cần mang theo, nhưng hộp cứu thương mini thì vẫn phải đem một bộ, ai chẳng biết tụi nhỏ này toàn một lũ khỉ con, sểnh ra một cái còn không biết sẽ gây nên họa gì. Quần áo chất gọn trong 4 cái valy cỡ nhỏ nhét vào sau cốp xe, xe ô tô bảy chỗ, gom hết đám nhóc lên băng ghế giữa, còn băng ghế sau toàn bộ để chứa đồ ăn, bộ cần câu của Donghae, lều tự lắp ráp và một bộ dụng cụ làm bếp ngoài trời.

Một mình Eunhyuk loay hoay tới chóng cả mặt xém nữa còn phát hỏa với ông chồng chỉ biết ngồi đấy lòe lũ trẻ con về vụ câu cá, thật may mắn mẹ của Jongdae và BaekHyun đã biết trước, đặc biệt đến phụ một tay. Tận cho đến khi thắt lũ trẻ ngoan ngoãn vào dây an toàn như đóng gói bánh chưng mới đặc biệt lưu luyến rời đi.

Eunhyuk mỉm cười ẳm Sehun ngồi vào ghế phó lái. Donghae đánh mắt vào kính chiếu hậu trông chừng đám nhóc đang giả vờ thành thật ngồi im ở đằng sau, nhưng nhìn vào mắt chúng nó là biết ngay lát nữa thôi sẽ quậy nát xe anh luôn. Ông bố trẻ hít vào một hơi lấy can đảm, gạt phăng chút hối hận vừa mới lóe lên trong đầu, xoay vô lăng hướng ra cổng.

—————–

Chiếc xe Toyota trắng quen thuộc chạy trên quốc lộ, rẽ vào đường lớn. Tuy không khí mùa xuân rất tốt nhưng trên đại lộ không giống đường nhỏ ở DaeJeon. Xe cộ lưu thông nhiều, ô nhiễm không khí trầm trọng khiến Donghae không thể mở cửa sổ. Điều hòa trong xe để xuống mức vừa phải thuận lợi ru ngủ Sehun đang chu môi trong vòng tay Eunhyuk.

Ghế sau thì càng khỏi phải nói, bốn đứa tiểu quỷ đang tuổi ham chơi dĩ nhiên không nhịn được phải ngồi yên một chỗ, tay chân bị trói buột thì vẫn còn cái miệng có thể hoạt động mà?

Thế nên trên đường đi, từ tán gẫu qua tới chơi trò chơi đối câu, nối từ rồi nhảy qua hát rống theo mấy bài hát trên radio, hoàn hảo tạo thành không khí của một cái chợ! Trên trán Donghae nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh liên tiếp.

Mấy đứa, tuy là giọng nói ngọng nghịu của mấy đứa hát lên rất đáng yêu, nhưng mà không cần rống lên như thế...

Trẻ con vốn là giọng cao ngất, tụi nhỏ lại còn nhiệt tình gân cổ lên gào nốt cao? Thật là khiến người ta rùng mình. Nhìn vẻ mặt như ăn phải chuối hỏng của Donghae, Eunhyuk rốt cuộc cũng cảm thấy vui vẻ. Cho anh chừa, lần sau xem anh còn dám nỗi hứng tùy tiện nữa không.

Tuy có chút ồn ào và nhức đầu, chiếc xe chở cả nhà rốt cuộc cũng thuận lợi tới được địa điểm đầu tiên: Tư gia bác sĩ thiên tài Cho KyuHyun.

.

..

Vì đã được gọi điện thông báo trước nên hôm nay Kyuhyun đã đặc biệt xin nghỉ làm ở nhà, mặc kệ Viện trưởng lườm nguýt muốn lọt tròng. Thế nhưng Suho nhà cậu thì không có diễm phúc đó, đứa nhỏ học nhảy 2 lớp hiện tại còn đang là tinh anh của lớp Chuyên song ngữ, đâu thể nói muốn nghỉ là nghỉ, còn đang cắm mặt ở lớp tới chiều mới về được.

Đón cả nhà họ Lee lục tục xuống xe, Kyuhyun trợn mắt theo bản năng vội vàng đưa tay lên vuốt cằm, lo sợ mình vừa nãy quá mức hưng phấn chảy cả nước miếng hù chết người ta.

Không thể trách được bác sĩ Cho a, ngoài hai đứa cháu yêu dấu của cậu ta ra, ông anh đáng quý còn ưu ái tặng kèm theo ba vật nhỏ đáng yêu như cái đuôi kéo dài đi xuống kia kìa!!!

Là đoàn gà con mầm non hàng thật giá thật đó!!!

Nhìn cái mặt búng ra sữa kìa. Nhìn mấy cái bàn tay nhỏ xíu đó kìa. Nhìn mấy cặp mắt trong veo không một chút bụi bẩn kia kìa...Nhìn....Nhìn....(lược 1450 từ cảm thán khác nhau....)Bác sĩ Cho hạnh phúc sắp ngất luôn.

STOP! Bác sĩ Cho...phiền giữ hình tượng dùm, cẩn thận không khéo mấy bạn nhỏ sẽ bỏ chạy đó.

Eunhyuk cố gắng nhịn cười khi trông thấy vẻ mặt ham muốn của thằng em, nhẹ nhàng đưa Seni qua cho Kyuhyun. Thằng bé vừa mới thức, chớp đôi mắt còn hơi ướt nước nhìn chăm chăm Kyuhyun xa lạ.

"Hình như thằng bé không nhận ra em."

Kyuhyun có hơi đau lòng hôn hôn cái má thơm mùi sữa chọc Eunhyuk phì cười chọc ghẹo.

"Làm sao mà nhớ được? Lúc em gặp thằng bé nó chỉ mới chút xíu, đã vậy chú cháu hai người chỉ gặp có một lần mà. Sehunnie nhà anh cũng không phải thiên tài như cậu đâu."

Nói rồi dúi vào tay kia của Kyu một cái túi nhỏ thêu hình chó trắng.

"Trong này là tả lót, quần áo, khăn sữa. Cái bình có bọc vải dày là bình giữ nhiệt, bình còn lại là bình nước, thằng bé không thích núm vú da nên anh không mang theo, nếu nó khóc em chỉ cần bỏ con gấu bông này vào tay nó hay ẳm nó đi vòng vòng là được. Sữa bột thì em quá có kinh nghiệm rồi hén ~ Sehun không thích bị lạnh bụng nhưng nó ghét chân bị quấn nên lúc đắp chăn em cẩn thận đừng để trùm lên chân thằng bé."

Dặn dò xong thì Donghae cũng đem mớ valy lớn nhỏ dỡ xuống sân nhà, chuẩn bị xăn tay áo đem vào trong. Trông thấy thằng em trai lâu như vậy mà vẫn còn nhớ cách ẳm em bé thì hài lòng lắm.

"Này, lát anh đem tụi nhỏ đi khu vui chơi rồi đi ăn tối ở ngoài, sẽ về trễ đấy, không cần chờ cơm đâu."

Bác sĩ Cho nhếch mép, chả thèm đoái hoài tới mà thong thả bế Sehun đang phì phì bắt đầu phun nước miếng bước qua mặt ông anh lắm lời cùng đống hành lý mà vào nhà. Thái độ khiến Donghae tức muốn khạc ra lửa trong khi Eunhyuk thì thích thú nhìn đám nhỏ trầm trồ phát hiện hồ bơi bên hông nhà.

"Thấy chưa ~ tui đã nói nhà chú tui có hồ bơi mà. Tụi mình đâu có cần đi Công viên nước đâu, chú tui nói mấy nơi đó dơ lắm, toàn vi trùng gây bệnh không à ~"

ChanYeol hiếm có khi được lên mặt như vậy. Nhóc con vừa khoe khoang vừa liếc nhìn Baekhyun đang cười tới sáng rực nhìn hồ bơi vừa to vừa trong trước mắt mà thấy trong bụng lâng lâng.

"Baekkie ~ mai mốt lại dẫn Baekkie đi chơi nha."

"Uhm! Yeollie nhớ nha."

"Nhớ mà nhớ mà"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười đến tít cả mắt, bỏ lại hai thằng bạn thân phía sau bốn mắt nhìn nhau.

Lại nịnh nọt, Jongdae bĩu môi không khách khí nhìn thằng bạn to con. Gì chứ, nhà tui có sân bóng, còn có cả cầu tuột nha! Hồ bơi thì sao? Giỏi lắm chắc?! Thế nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân nôn nao muốn nhảy xuống hồ. Trẻ con mà, mấy lúc này chân thật dễ đoán lắm.

Đợi cho Donghae gom hết hành lý vào trong thì lại lùa bọn trẻ trở lại xe, dù có hơi mệt nhưng nhìn thấy mấy ánh mắt chờ mong kia thì cảm thấy rất đáng, tâm tình cũng tốt lên nhiều.

"Đi thôi! Đến Công viên trò chơi nào!"

ChanYeol, BaekHyun, Jongdae và Kyungsoo lập tức nhảy lên phụ họa chọc Eunhyuk cứ khúc khích cười.

"GO GO GO!!"

Chuyến đi chơi giờ mới thực sự bắt đầu.

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro