Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Giờ chơi tự do ở trường mầm non KyungSee II,

Vì thời tiết đã bắt đầu chuyển đông, ngoài trời tuy chưa đổ tuyết nhưng cái lạnh se se vẫn khiến những bé con vốn năng động muốn sổ lồng phải dời vào sân chơi bên trong. Gọi là sân chơi thực chất đó là một gian phòng rộng hơn hai phòng học, sàn được quét lau sạch sẽ và trải thảm, bên dưới còn chu đáo được lắp thêm máy sưởi, quả là một căn phòng lý tưởng để các bé chơi đùa mà không lo bị cảm.

Trong một góc phòng, nằm lăn lộn giữa mớ giấy màu các loại là bạn nhỏ ChanYeol đáng yêu của chúng ta – người vừa thành công hồi phục 100% sau ngày hôm qua vất vả vì trúng thực, để đạt trình độ phục hồi nhanh như vầy ngoài việc cảm thán cho sức đề kháng tốt của mấy cậu nhóc hiếu động hẳn là còn phải nhắc đến phương thuốc mang tên "thích-nhất" đầy tính thần kì của bé con nào đó có phải hay không?

Bỏ qua chuyện trêu đùa đó, điều đáng ngạc nhiên là nhóc con hôm nay trở nên rất là yên tĩnh, chỉ ngồi yên một chỗ mà hí hoáy, thật hiếm có và kì lạ à nha!

"ChanYeol, con hạc này của cậu gấp hơi kì kì đó."

Jongdae nghiêng đầu cầm con hạc màu vàng trông xa như một con vịt bầu của ChanYeol lên lắc lắc, nhóc nghịch ngợm đó còn mang cả tác phẩm tâm huyết lần đầu cố gắng của ChanYeol đáng thương khoe cho Kyungsoo cùng bình phẩm.

"Thấy không lớp trưởng? Còn hạc này nè...nó BÉO Ú!"

"Uhm...nhưng mà cũng không tệ lắm đâu ChanYeol, lần đầu được thế này cũng là giỏi òi."

Kyungsoo quả là một bé con ngoan có tấm lòng nhân hậu đáng quý TT^TT Nhóc Chanyeol cảm kích ngước nhìn lớp trưởng, đứa nhỏ mà đầu gối đang bị trưng dụng làm gối nằm cho thằng nhóc láo toét quậy có tiếng của lớp Cún con – Kai!.

"Ư ~ Kyungsoo ~ cậu quả là tri kỉ của tớ mà. Không như ai đó."

Ánh nhìn ngưỡng mộ long lanh lập tức chuyển 360 độ bắn ra laze của Siêu nhân điện quang đốt cháy tiểu quỷ Kim JongDae!

"Xì ~ " Nhóc con kia cũng nào có vừa, ngúng nguẩy lắc mông vào mặt ChanYeol bé nhỏ tội nghiệp "Béo ú thì tui kiu béo ú ~ làm gì nhao ~ "

"Cậu!"

"Bleu bleu ~ "

"YAH!"

Thế đó, rốt cuộc chính là chuyển thành vứt hết giấy màu rượt nhau chạy như hai con chó con quắn đít lên đòi gặm tai nhau. Nhóc con da ngăm nằm trong lòng Kyungsoo trở mình, ngáp dài ném ra cái nhìn khinh thường. Hai ông anh này thiệt là lớn tuổi hơn mình sao? Thiệt đáng thất vọng ~ không bằng một nửa anh Kyungsoo của nhóc. Nói rồi lại lăn vào lòng anh lớn hơn tiếp tục ngáy o o làm cho Kyungsoo không khỏi thở dài trong lòng. Còn ngủ hả? Chân đã sắp tê cứng nè T^T

"Kyungsoo ah! Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?"

Bạn nhỏ BaekHyun của chúng ta, sau khi chơi đánh nhau với hai bé Tao và Taemin đằng xa thấm mệt rốt cuộc cũng chịu chạy về với nhóm bạn thân của mình. Kyungsoo ngẩng lên nhìn rồi lắc đầu, ném cho BaekHyun cái khăn mặt có thêu tên của bé trên đó.

"ChanYeol và Jongdae vừa mới ở đây, mới dí nhau chạy ra kia òi. Lau mồ hôi đi nè."

Trong khi Baekhyun ngồi xuống cạnh Kyungsoo ngoan ngoãn lau khô chiến tích quậy phá nãy giờ thì Taemin và Tao cũng đã chạy tới. Bé con Taemin vô cùng ngứa mắt với hình ảnh con gấu con lười biếng Kai đen kia thoải mái nằm trong lòng ông anh cậu nhóc thích nhất ngủ vùi, thế nên vô cùng trẻ con mà hạ mông ngồi thẳng lên bụng thằng bạn thân.

Kyungsoo đáng thương chỉ kịp phát ra một biểu tình tròn mắt giật thót mà không kịp ngăn cản ∑(O_O;)

"Hự!!!!"

Ây da...chắc là phải đau lắm đây.

Cho đến khi ChanYeol và Jongdae cắn nhau chán chê quay trở về thì bé Kai đã hy sinh dưới cặp mông tròn lẳng của Taemin mất tiêu.

Thiệt tội nghiệp mà TT___TT

Mặc kệ Jongdae và Taemin bắt tay nhau giả làm người da đỏ nhảy múa xung quanh xác-gấu-chết mang tên "Kai đen xấu xí", Tao ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh Baekkie của bé.

"Sao mấy anh lấy quá chừng giấy màu vậy?"

Tao Tao chọt chọt cây côn của bé vào mớ giấy xếp bày lung tung trên sàn, bé càng chọt mặt Chanyeol càng đỏ, ngượng ngùng lùi lại núp sau lưng Jongdae. Kyungsoo thấy thế phì cười giải thích.

"Chanyeol muốn gấp cho BaekHyun một chùm hạc giấy giống như chùm cô EunJi gấp treo trước cửa lớp mình ý."

Baekhyun há mồm ngạc nhiên nhìn ChanYeol đang tự biến mình thành chú rùa con núp sau lưng bóng-cây-cao-cả Kim JongDae.

"YeolYeol ~ cậu muốn gấp hạc tặng cho tớ hả?"

"Tại...tại...Baekkie nói thích...nhưng mà... mà....tớ gấp vẫn chưa có được đẹp..."

Thằng nhóc ngượng chín cả người, càng trốn kĩ hơn, thế nhưng lại quên mất mà khoe ra hai lỗ tai vểnh vểnh đỏ ửng chọc cả đám bạn cố gắng lắm mới bặm môi nhịn được cười.

"À ~ " Bé Jongdae đập hai bàn tay nhỏ nhỏ vào nhau làm một cái bộp, hí hửng che miệng cười rủ rỉ vào tai Taemin "Hèn chi anh thấy còn hạc nó mập ú! Đúng là để dành tặng BaekHyun òi ~ tặng vật phải giống người ~ Chanyeol ~ đồng chí coi thế mà giỏi nha ~ "

"YAH! Kim JongDae! Lee TaeMin! Nhóc dám cười anh?"

ChanYeol bị chọc càng lúc càng xấu hổ, vội thoát khỏi tấm lưng của nhóc quỷ Jongdae. Thoát ra rồi lại còn thấy lúng túng hơn vì giờ chả biết nấp vào đâu...

Trong bầu không khí ngập tràn bóng bóng màu hồng, hồng như hai gò má của bé Baekhyun luôn, bé con nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn ChanYeol đầy cảm động.

"YeolYeol >_< tớ thích cậu nhất!"

Thật là, đến khi Chanyeol của chúng ta hoàn hồn lại được thì bé BaekHyun đã như một con chim non nhào vào lòng nhóc ôm chặt cứng. Vừa ôm vừa lắc, cười đến hai mắt nhắm tịt thành hai sợi chỉ nhỏ xíu.

"Oa oa oa ~ thích quá ~~ ChanYeol thật là giỏi >___< cậu gấp hạc tặng tớ thật à."

"Oh....oh......oh....." – *bốc khói*

Bó tay trước vẻ mặt đơ ra như tượng và vẫn chưa thể nào tin nỗi rằng mình-đang-được-BaekHyun-bé-bỏng-ôm của Chanyeol, đám nhóc kia đồng loạt khinh thường khì mũi rõ to.

"Xì ~ thà tui đi coi anh hai đánh bóng còn hơn ngồi đây coi cảnh sến còn hơn phim này."

Jongdae là đứa đầu tiên nêu ý kiến. Taemin và Kai (ủa? sống dậy rồi hả? lẹ dữ O_O) tò mò nhìn nhóc vì màn ôm nhau vừa nãy của ChanYeol và BaekHyun hai đứa đã bị Kyungsoo nhanh tay che mắt đi mất tiêu.

"Cảnh gì dzạ anh? Trong phim hoạt hình Pokémon tụi em coi có hông? Sao anh Kyungsoo lại che mắt em!!!???"

"Khụ, mấy đứa không nên nhìn...Ủa? Tao? Tao à? Em làm sao vậy?"

.

..

...

"KHÔNGGGGGG!!!! THẢ EM RA!!!! EM KHÔNG MUỐN BAEKHYUN CỦA EM ĐI ÔM TÊN TINH TINH KIA!!!!!BAEKHYUN LÀ CỦA EM MÀ!!!! THẢ EM RAAAAAA!!!!!"

Haiz ~ ChanYeol bé ngoan, mau tỉnh lại đi nào (= =|||) cái tật sốc quá sẽ hóa đá này của nhóc rõ ràng là di truyền từ ông bố vô dụng kia có phải hay không? Mau tỉnh lại đi! Gậy thần kì của Gấu trúc KungFu sắp dí tới nơi rồi kìa!!JongDae và Kyungsoo không cản nỗi nữa đâu!!!

—————-

Giờ ngủ trưa,

Khó khăn lắm Taemin và Kai mới hè nhau lôi được Tao Tao đang phát cuồng về lớp, thằng bé đó cứ một hai đòi ngủ lại lớp Gà con. Còn bảo cái gì mà phải tử thủ bảo vệ anh Baekkie của nó, nhất định phải đập cho tinh tinh xấu xa Chanyeol một gậy! Haiz ~ trẻ con bây giờ chính là không nên cho nó coi quá nhiều phim hoạt hình bạo lực, ví như Tom&Jerry đó, sẽ tạo thành ảnh hưởng không có tốt.

Mặc cho cậu em yêu quý của mình la hét ỏm tỏi, Baekkie vẫn còn đang bận tươi cười tỏa sáng. Nằm trên nệm rồi mà trong tay vẫn giữ chặt con hạc giấy màu vàng mập ú như một con vịt bầu (theo lời miêu tả của bé Jongdae) mà ChanYeol gấp. Nhìn bé thích đến thế ChanYeol sướng rơn cả người. Nếu biết trước Baekhyun vui đến vậy đáng lý ra nhóc phải tập xếp hạc từ lâu rồi mới phải.

"BaekHyun." Nhóc con nằm xuống cạnh bé Baekkie, tay ôm chặt gối ôm siêu nhân mà giấu mặt vào thỏ thẻ "Đợi tớ tập gấp cho đẹp hơn rồi tớ sẽ tặng cậu một chùm hạc như của cô Eunji luôn nha."

"Hửm? Nhưng mà YeolYeol, con này cũng đẹp lắm mà?"

"Không đẹp không đẹp!" ChanYeol lắc đầu nguầy nguậy "Không đẹp chút nào ; ; nó mập ù à"

"Oh..." Baekhyun im lặng nhìn con hạc vàng trong bàn tay nhỏ bé mũm mĩm "Không đâu YeolYeol >___< Nó đẹp lắm! Tớ rất thích. Cậu không cần phải gấp cả chùm đâu, một con này là đủ rồi ó."

Bé nói, kèm theo một nụ cười đáng yêu không sao tả siết khiến Chanyeol càng thêm rúc sâu hơn vào gối ôm.

Dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương

Bakkie!! Cậu là dễ thương nhất quả đất luôn!!!!!

"Oi =_= ChanYeol, cậu đang làm trò gì vậy? Tính làm lòi bông gối ôm luôn hả?"

Jongdae à, cậu là đứa trẻ hư! Thiệt là biết phá cảm xúc mà ;^;

Trong lúc nhóc con ChanYeol còn đang bức xúc muốn nổ đom đóm mắt tính lăn qua cho thằng bạn một đạp thì bé Baekkie lại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo nhóc.

"ChanYeol, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ giữ nó thiệt cẩn thận...uhm...dù là hơi khó vì lúc nãy TaoTao cứ đòi lấy nó..."

Hình ảnh bé nhỏ co người, giấu mặt sau tấm chăn mỏng cùng bàn tay nhỏ trắng trẻo chỉ ló ra một chút bám chặt lấy tay áo nhóc khiến ChanYeol thích đến không chịu được. Nhóc con nắm chặt lấy bàn tay đó của Baekkie và nhích sát lại gần cậu bạn hơn chỉ để thì thầm.

"Vì Baekkie là người tớ thích-nhất, vì Baekkie đã tặng cậu cho tớ, nên tớ sẽ tặng cho cậu bất kì thứ gì mà cậu muốn, bất kì thứ gì mà cậu nói thích."

"Hi ~ " Bé con rụt người lại vì hơi thở của ChanYeol khi thì thầm làm bé nhột hết sức "ChanYeol ~ cậu lại học ở đâu mấy câu khó hiểu này vậy hả?"

"Hửm?" Nhóc con lúng túng gãi đầu gãi tai

"Khó hiểu lắm hả? Phim HongKong Papa tớ đang coi mấy bữa nay đó. Cái chú cao cao nói với cái chị mặc váy ngắn ngắn là <Anh sẽ cho em bất kì thứ gì mà em muốn, tặng em bất kì thứ gì mà em nói thích> Hay hông? Hay hông? Nghe lãng mạn mà? Trong phim còn có một con chó trắng dễ thương lắm, bự ơi là bự luôn ~ "

"Hi ~ Sến quá đi ~ mà ChanYeol, cậu cũng giống con chó trắng bự ơi là bự luôn!"

"Baekkie ~ vậy thì cậu là con chó trắng nhỏ cưng ơi là cưng luôn!"

"Ứ ~ tớ mới không phải là chó!"

"Nhưng mà Baekkie T^T cậu sẽ rất là dễ thương mà, lông xù xù, chân có đệm thịt mềm mềm, còn có hai lỗ tai vểnh vểnh >__< cưng lắm luôn!"

"Ứ thèm!"

.

..

...

"Hu hu ~ KyungSoo ~ tớ sai rồi TT^TT đáng ra Jongdae nên nằm ngủ ở bên chỗ của cậu."

<Trích: Tâm sự một bé trai tội nghiệp nằm kế bên hai tên nhóc B và C kia.>

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro