Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

~//~

Khi đường phố đồng loạt lên đèn, khung cảnh bữa ăn tối yên bình của gia đình nhỏ họ Lee trở nên ấm cúng vô cùng. Donghae chăm chú cẩn thận gỡ hết xương cá ra cho con trai lớn trong khi Eunhyuk bên kia thì đang bận rộn đút bột cho cậu con trai nhỏ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Sehun bé nhỏ vừa qua tháng thứ tư, ngoài sữa là thứ không thể thiếu ra thì đã có thể ăn dặm thêm bột nhuyễn các loại. Bé con rất lanh lợi, cũng không chỉ giới hạn suốt ngày ngủ lại ăn, ăn lại ngủ rồi nằm cười với cả nhà như trước.

Người thích nhất không ai khác chính là anh hai của bé – YeolYeol. Hiện tại ChanYeol là một đứa nhỏ vô cùng bận rộn, ngoại trừ hằng ngày phải đến trường mẫu giáo bám lấy BaekHyun thì thời gian ở nhà phần lớn chính là phải bám lấy Sehun nho nhỏ. Trẻ con bốn tháng tuổi vốn đã có thể kết hợp tay mắt rất linh động, bạn cho bé thứ gì chơi vui bé sẽ nắm chặt lấy không chịu buông ra. Sau khi biết được điều đó, anh hai ChanYeol đầu tiên là lôi hết đống đồ chơi trong thùng ra, mỗi cái mỗi cái lần lượt nhét vào tay Sehun cho bé cầm, nặng quá sẽ rớt lại xuống nệm, rớt xuống sẽ có anh trai nhặt lên lại nhét vào tay. Cho đến khi Sehun chơi chán bé sẽ nắm chặt ngón tay ChanYeol vù vù ngủ liền mấy tiếng đồng hồ chọc cho Donghae và Eunhyuk tim đều hóa thành nước.

Hiện tại cũng là quãng thời gian yêu thích nhất trong ngày của cả nhà: Bữa cơm tối quây quần đầm ấm. Nhóc con ChanYeol trong bộ pajama chó Teddy lông nâu, ngồi trên ghế ăn thịt cá tươi ngọt ngào mà hai chân cứ vung vẩy không yên.

"Uhm..." Nhóc ngậm cái muỗng to trong miệng, hết nhìn Papa lại quay qua nhìn Daddy.

Nhận thấy con mình hôm nay bồn chồn khác thường, Donghae cho thêm vào bát của con một cái trứng gà rồi vò vò cái đầu xù xù của nó.

"Sao vậy cậu cả của Daddy? Con có chuyện gì muốn nói hả?"

"Uhm...Daddy, Papa....thứ bảy tuần này hai người có thể nghỉ làm hay không?

"Hửm? Sao vậy?"

Donghae ngưng đũa, cả Eunhyuk cũng hiếu kì vừa dỗ Sehun vừa nhìn qua hai cha con.

"Trường con tổ chức lễ hội thể thao mùa đông cho phụ huynh và học sinh..." Nhóc con lại xúc một thìa cơm to cho vào mồm cố gắng nhai. Không thể kén ăn, Baekhyun sẽ mắng.

"A! Nhanh như vậy đã tới đầu đông rồi sao?"

Eunhyuk giật mình lấy qua điện thoại bên cạnh để xem lịch, cũng gần giữa tháng 10 rồi. Vì mải lo cho Sehun nên cậu cũng chỉ nhận ra nhiệt độ đang giảm dần mà cuộn thêm lên người cả nhà một tầng áo bông dày, không để ý tới là thực sự trời đã vào đông. Ở Hàn quốc có sự chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ giữa các mùa trong năm do ảnh hưởng của gió mùa. Từ mát mẻ dễ chịu của cuối thu lạnh dần về đầu đông, đến cuối đông thì không cẩn thận ra đường có khi sẽ bị đông cứng ngắc, tuyết rơi dày tới mức khó mà lái xe.

"Chanyeol con có thi cái gì không?"

Trái với suy nghĩ mông lung của Eunhyuk về linh tinh thời tiết nhiệt độ, Donghae chỉ thấy hứng thú với việc vận động tập thể lần đầu tiên của con trai mình. ChanYeol hưng phấn bắt đầu hoa chân múa tay với anh.

"Con nói với cô con có thể chạy đua, còn có thể nhảy cao, nhảy xa nữa nhưng mà..." Nhóc con hơi ủ rủ cúi đầu "Cô bảo phải chia đều môn cho các bạn cùng tham gia vậy mới vui nên chỉ có thể cho con thi một môn thôi."

"A? Vậy Chanyeol của Papa thi gì thế?"

Eunhyuk mỉm cười, cậu thích vận động, vận động là phương pháp phòng chống bệnh tật nâng cao sức khỏe tốt nhất, đơn giản nhất. Mỗi khi nhìn thấy ChanYeol nghiêm chỉnh vận động, dù thực ra thằng bé chỉ là lăng quăng chạy theo sau Donghae cùng chơi đá banh mini trước sân nhà thế cũng là đủ. Đợi ChanYeol lớn thêm một chút thì nghe theo Kyuhyun, mua về gắn trong sân nhà thêm một cột rổ cao để sau này Chanyeol và Sehun có thể cùng nhau chơi bóng rổ, vừa tốt cho sức khỏe vừa tăng chiều cao.

"Con thi chạy tiếp sức. Còn muốn rủ Daddy cùng thi chạy hai người ba chân >___<"

"Phụ huynh cũng có thể cùng tham gia sao?"

Donghae nghe thích tới lỗ tai liền dựng hết lên, vẻ mặt hớn hở.

"Có thể mà! Cô nói buổi sáng thì phụ huynh sẽ vào xem tụi con thi, sau đó sẽ dùng bữa trưa gia đình chuẩn bị ở sân trường. Sau giờ ăn trưa thì sẽ có mấy cuộc thi nho nhỏ cho phụ huynh. Con muốn cùng Daddy chơi hai người ba chân!!"

Nhóc con hứng thú rần rần nhảy tọt xuống ghế ôm chầm lấy chân Donghae đu qua đu lại.

"Daddy, chúng ta nhất định phải thắng! Con muốn có thiệt nhiều phiếu hoa vàng, thắng một trò sẽ có một phiếu hoa vàng, ngoan ngoãn trong lớp hằng tuần cũng sẽ có phiếu hoa vàng. Đem tất cả phiếu hoa vàng khoe với Baekkie. Cho Baekkie biết con giỏi nhất, con lợi hại nhất!"

Donghae trong mắt ngập tràn...không biết nói gì nhìn con trai. Con ơi, rốt cuộc thì cũng chỉ nhớ tới bé con nhà người ta, chả biết có còn nhớ Papa, Daddy và em trai không? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn cúi xuống bế ChanYeol lên đặt vào lòng, tay niết niết lại nắn nắn thịt chắt nịch trên người thằng bé, hài lòng hiện cả lên mặt, anh dưỡng con cũng đâu có tệ?

"Được! Từ giờ tới thứ bảy còn tới 2 ngày, Daddy cùng con luyện tập. Chạy tiếp sức, chạy hai người ba chân gì cũng được, nhất định đem về phiếu hoa vàng, cho con trai lớn của Daddy nở thành bông hoa trong lòng Baekkie luôn!"

"YEAHHHH!!!! Yêu Daddy!!! Yêu Daddy nhất!!!!"

Nhóc con hét ầm câu trên cổ Donghae, để cho cha cõng chạy khắp nhà. Eunhyuk lắc đầu chả thèm nhìn tới. Nói đi? Đêm qua là ai chọc ghẹo con, giành hết ngũ cốc ăn khuya của con khiến con anh anh khóc lóc còn la lớn sau này tuyệt đối không chơi cùng Daddy nữa? Hai cha con các người mau mau chạy đi, chạy xa một chút đừng có lại gần đây lây nhiễm hết virus ngốc vào người Sehunnie bé nhỏ của tôi.

———–

Sáng hôm sau trong lớp gà con ồn ào nhốn nhào hơn hẳn ngày thường. Các bé sinh động khoe ra mình sẽ tham gia thi cái gì, cá với nhau xem ai sẽ thắng. Còn bảo sẽ thách thi đấu cả với mấy anh cao lớn bên lớp Rồng con! Hòa vào không khí hừng hực nôn nao, ChanYeol hào hứng lôi kéo ba đứa bạn ra góc lớp túm tụm thảo luận, còn muốn sôi nổi hơn mấy hôm tranh cãi về Pokémon.

"Tớ rủ được Daddy rồi, Daddy sẽ thi chạy hai người ba chân với tớ nè!"

Jongdae lười biếng ngáp thẳng vào mặt Chanyeol cực độ xem thường thằng bạn.

"Ờ ờ ~ Oáp ~ hơ hơ ~ chúc chiến thắng ~~ "

Nhóc con ChanYeol tức khí chỉ muốn xông tới bóp bụng thằng bạn đáng ghét.

"Đồ lười biếng! Hồi nãy danh sách thi cô ghi trên bảng tớ không có thấy tên cậu, rõ là lười, không vận động cho khỏe thì tới lúc mùa đông tới cậu sẽ bị lạnh thành thịt đông!"

Jongdae bị công kích không hề nao núng, còn nhếch miệng mèo meo meo ném cho ChanYeol một cái nhìn khinh thường khiến ChanYeol ngứa tay vô cùng.

"YeolYeol à, Jongdae nằm trong đội cổ vũ mà, cả tớ và BaekHyun nữa. Cậu có phải muốn nói tụi tớ đều sẽ bị lạnh thành thịt đông hay không?"

Kyungsoo chu mỏ ôn tồn ném vào đầu bạn nhỏ họ Park một trái bom nguyên tử. ChanYeol đáng thương chậm rì rì quay sang nhìn Baekkie của nhóc, chỉ thấy bé con kia đang phụng phịu, mặt đều phồng tới căng, chẳng thèm liếc nhóc một cái, khoanh tay quay ngoắt đi chỗ khác.

"Ư TT^TT...." Âu âu âu, chọc trúng ổ kiến lửa rồi "Baekkie à ~ "

"Đừng có nói chuyện với tớ. Tớ da mỏng, thịt nhiều mỡ nhiều, là một tảng thịt không chịu vẫn động ú phì phì sẽ bị lạnh thành thịt đông! Được chưa? Hứ!"

Nói rồi ngoáy mông tròn trịa nhảy xuống ghế chạy đi mất khiến cho Chanyeol mặt mũi méo xệch kẽo đẽo chạy theo, miệng rên rĩ không ngừng.

"Ô ô ô ;____; không có không có đâu mà. Baekkie mới không có ú phì phì, Baekkie là trắng trắng mềm mềm, lại thơm thơm. Dù cho Baekkie không vận động thì cũng có YeolYeol ủ ủ, sẽ không bị lạnh thành thịt đông đâu mà!!!! Baekkie à ~~~"

Bên này, lười biếng Jongdae cùng mặt lạnh Kyungsoo nhìn nhau ngáp to. Cảnh này sao mà quen gì đâu.

.

..

...

Cho tới cuối ngày rốt cuộc thì bạn nhỏ ChanYeol cũng thành công dỗ dành được Baekkie bé cưng. Chọc cho Jongdae cười tới cuộn tròn vào lòng Kyungsoo. Còn chọc ghẹo nói cái gì mà nếu ChanYeol là con chó con, nhất định vì lấy lòng mà còn có thể nằm ngửa ra cho BaekHyun sờ bụng kia kìa. Bất quá ChanYeol không có tức giận, bởi thằng nhóc này đã thực sự suy nghĩ tới chuyện cho bé Baekkie dùng tay trắng hồng nhỏ nhỏ xoa cái bụng nó. Lần trước trúng thực được xoa bụng thật thoải mái, nhưng mà tới giờ thì Baekkie cũng đâu chịu khi không lại xoa xoa bụng nhóc đâu. Nghĩ lại thiệt là tiếc quá đi, biết thế này lúc đó đã vờ đau thêm mấy ngày để được Baekkie sờ bụng rồi.

Ngồi ngay bên cạnh, nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng đăm chiêu suy nghĩ của Chanyeol, trong miệng ngậm kẹo mút ChanYeol mua cho, bé Baekkie bỗng dưng mặt hồng hồng nghĩ tới một chuyện rất đáng xấu hổ.

Bé nghĩ...bé sẽ cho Chanyeol một bất ngờ thật lớn, một bất ngờ mà ChanYeol nhất định sẽ rất thích. Nhưng mà...làm xong rồi nhất định sẽ bị Jongdae chọc cho chết mất thôi!! Nhất định sẽ xấu hổ muốn chui vào chăn mấy ngày không ra cho coi!!!...Lại nhưng mà, bé con nghiêng đầu, nếu thực sự làm, YeolYeol nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ toe toét cười cả ngày, mà không...là cả tuần...hay là cả tháng luôn không biết chừng đi?

Uhm!

Trong lúc nhóc con Chanyeol đang bắt đầu một trận tranh cãi ì xèo tới xù lông khác với Jongdae thì bên này Baekhyun mềm mềm đã hạ một quyết tâm thật lớn.

Đại hội thể thao mùa đông của trường mầm non KyungSee!! BaekHyun tới đây!!!

.:TBC:.

Note: Lần trước có một người bạn của Yu hỏi Yu là khi Yu viết fic này có thực tế hay không? Trẻ con 4 tuổi học mẫu giáo làm gì biết nhiều tới thế này? Yu nghĩ chắc là cũng có nhiều bạn có cùng thắc mắc đó cho nên hôm nay Yu sẽ giải đáp luôn cho mọi người hay nói cách khác là nhân tiện làm rõ vài vấn đề về phóng tác trong viết fic.

Đầu tiên là thực ra đối với những bạn nhà có em có cháu nhỏ như Yu nhất định sẽ biết một em bé từ 2-4 tuổi có thể đã làm được rất nhiều thứ, học được rất nhiều điều. Còn với những bạn nhà không có trẻ em để kiểm chứng thì các bạn có thể tham khảo thêm dưới này


:3

Trẻ em, thực tế lớn rất nhanh. Nhất là khi chúng nó đang trong thời đại được cung cấp nguồn dinh dưỡng cao và đầy đủ như hiện nay. Khi Yu chọn mốc tuổi cho các bé là 3 cho lớp Cún con (Kai, Taemin...) 4 cho lớp Gà con (BaekHyun, ChanYeol, Jongdae, Kyungsoo) và 5 cho lớp Rồng con (Kris) là Yu đã căn cứ theo mốc tuổi đi học ở Việt Nam mình. Độ tuổi trên là độ tuổi đi học lớp mầm, chồi, lá sau đó 6t sẽ chính thức vào lớp 1. Nếu bạn nào còn nhớ thì hẳn các bạn đã nhận ra, khi nhỏ các bạn đi mẫu giáo đã có thể tự đánh răng, vệ sinh cá nhân, học những thứ đơn giản, vận động đơn giản và đặt câu đối thoại đơn giản nốt :"> ~~

Thứ hai là các bạn để ý thì sẽ có lúc ChanYeol, Kyungsoo, Jongdae có vài suy nghĩ và lới nói bị già trước tuổi (Ko nói, ko nghĩ thế thì lấy gì ra hint hồng phấn đập tim =)))))))))))))) Mình cũng đã cố gắng đem nó thực tế hóa một chút là cho các bé học được mấy cái đó từ phụ huynh, từ phim truyền hình.

Nói chung lại là viết dài dòng nãy giờ cũng chỉ là mong các bạn hiểu "Chuyện tình mẫu giáo" nhìn qua có vẻ là đơn giản, trẻ con nhưng mình đã phải cố gắng rất nhiều để mang nó có tính chân thực cao nhất đến với bạn đọc. Giải thích nhiều thế này là để các bạn sau này sẽ không còn vường mắc những câu hỏi như "4 tuổi có thể nghĩ nhiều vậy sao?" "4 tuổi có thể làm nhiều chuyện vậy sao?" hay là cơ bản nhất "4 tuổi biết nói nhiều vậy rồi sao?", v.v..... =)))))) trẻ từ 2 tuổi trở lên nói nhiều lắm đó nha ~ đừng có khinh mấy bé nhoa :3 ~~

Chốt lại. Chúc mọi người thảnh thơi đọc fic, hưởng thụ mớ tim hồng của bà dì mê shota này thi thoảng ném vào không khí nổ như pháo bông mà không phải suy nghĩ nhiều *moa moa* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro