Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

ChanYeol kéo tay Baekhyun băng qua một quãng hành lang, chạy một mạch vào phòng Sehun.

Em bé vẫn đang ngủ, vẻ mặt nằm nghiêng với nắm tay bé xíu để trên gối đầu khiến Baekhyun vừa trông thấy đã vội chạy tới, nhón chân, bâu chặt lấy thành nôi mà xuýt xoa.

"A...a...ah ~~~ muốn cắn cho một cái quá à ~~ ChanYeol! Tớ cắn em cậu có được không?"

ChanYeol bối rối nhìn bé Baekhyun đáng yêu đang nắm lấy tay mình đung đưa van nài. Ây da, cái này....

"Baekie à, hay là cậu hun hun đi...hun hun thôi chứ đừng cắn có được không? Sehunnie mà khóc thì Papa và Daddy sẽ mắng tớ mất TT _ TT "

"Ơ...thế à..." Baekhyun luyến tiếc gác cằm lên nôi mà nhìn chăm chú vào đôi gò má phơn phớt hồng của bé con đang ngủ ngon lành kia "Uhm, cắn một cái mới đã chứ...kệ! Hun hun thôi cũng được!"

Nói rồi bé chồm cả người vào nôi, hun thật lâu lên gò má mềm mềm thơm ơi là thơm của Sehun. Hun mạnh tới nỗi lúc bé rời ra gò má hồng hồng kia lại càng hồng tới mức y chang một trái đào.

"Ây da! ChanYeol! Em của cậu thơm mùi sữa đó! Thơm lắm lắm luôn."

"Tớ biết mà! Ngày nào tớ cũng hun em ấy hết á. Sehunie chỗ nào cũng thơm, hun sướng lắm."

ChanYeol hãnh diện chống nạnh ngẩng cao đầu, vẻ mặt rất chi là tự hào khiến Baekhyun mở tròn mắt nhìn rồi dậm chân thình thịch.

"Thật á? Cả người đều thơm á? Ô ô ô ChanYeol thật sướng. Baekhyun cũng muốn ngày nào cũng được hun em bé."

Nhóc nhìn Baekhyun đáng yêu cứ đưa tay chọt chọt vào má vào mông Sehunie, lại còn luôn miệng đòi hun nữa mà tự nhiên trong lòng có chút chủ ý đáng xấu hổ.

"Thật ra...."

ChanYeol nắm lấy ống quần short của Baekhyun giật nhẹ khiến bé phải quay lại nhìn nhóc.

"Hử?"

"Thật ra...Baekkie à....ChanYeol cũng thơm mùi sữa mà..."

Càng nói thì tiếng lại càng nhỏ khiến Baekhyun phải chồm người lại gần nhóc để nghe. Trông thấy Baekhyun càng lúc càng tiến sát lại mình ChanYeol hoảng hốt cúi gầm mặt, bàn tay nhỏ bé lúng túng không biết làm gì đành chụp lấy cái khăn sữa của Sehunnie vắt trên thành nôi mà vò vò.

"Hửm? ChanYeol cậu nói gì? Mùi sữa em bé á hả?"

Bé Baekhyun ngây thơ dí mũi vào vai của ChanYeol hít hà một cái rồi lùi lại gục gặt đầu đưa ra nhận xét.

"Uhm! Đúng là cậu cũng có mùi sữa giống em bé đó ChanYeol. Nhưng mà em bé vẫn thơm hơn đó nha."

ChanYeol lại càng cúi đầu thấp tợn. Khăn sữa của Sehunnie sắp bị vò thành lủng vài lỗ mất rồi!

"Uh...vậy...vậy....Baekkie...cậu có thể hun tớ cũng được mà?"

"Gì á!!?" Baekhyun hết hồn nhảy lên, trợn tròn mắt nhìn ChanYeol mặt đang đỏ như sắp bốc khói tới nơi "Sao tự nhiên tớ phải hun cậu? Xí ~ tớ mới hông thèm ~"

ChanYeol vội luống cuống ngẩng mặt lên vứt khăn sữa xuống đất mà xua xua hai cánh tay ngắn tũn trước mặt.

"Không phải không phải đâu...ý...ý YeolYeol là...là...em bé á....em bé thì Baekie không thể gặp mặt thường xuyên được. Còn tớ...tớ thì gặp cậu thường xuyên nè! Nếu Baekie thích mùi sữa em bé...cậu...cậu có thể...hun hun tớ thay vì hun hun em bé mà..."

"Uhm..." Baekhyun chu mỏ nhìn ChanYeol nhảy tưng tưng trước mặt mình, nói năng thì loạn xạ hết cả lên. Gì mà ChanYeol có mùi sữa, rồi gì mà hun hun em bé hun hun ChanYeol (?) ý trời ơi, lộn xộn quá hông hiểu gì hết trơn á.

"Thôi ~~ nói chung là Baekhyun không có hun hun ChanYeol đâu. Baekhyun chỉ thích hun hun em bé thôi."

"...ohm....vậy....vậy hả...vậy thì thôi...."

Nhóc con thất vọng lại cúi gầm mặt xuống. Tại sao? ChanYeol cũng có mùi sữa giống em bé mà? Tại sao bé Baekkie lại không chịu hun hun nhóc?

Trong lúc nhóc con ChanYeol của chúng ta thất vọng đầy mình, cứ mải nhìn mặt đất mà hỏi tại-sao thì Baekhyun đã quay sự chú ý của bản thân về lại với chiếc nôi, nơi Sehunnie bé nhỏ đã mở mắt từ bao giờ và nhìn chằm chằm vào hai anh mình. Cũng phải, đang ngủ mà cứ nghe líu ríu chí chóe bên tai thì làm sao mà tiếp tục ngủ yên cho được chớ?

Baekhyun vừa trông thấy bé con mắt đang chớp chớp ngó lên mình đã mừng rỡ vội vàng nắm tóc ChanYeol giật mạnh.

"Á! ChanYeol! Em bé thức rồi nè, thức rồi nè!"

"Ái ái ái, Baekkie! Tớ thấy rồi, thấy rồi mà. Cậu đừng nắm tóc tớ!"

ChanYeol theo lực kéo của tay Baekhyun vội vàng tới bên nôi của em mình, bàn tay xoa xoa mi mắt còn ướt nước của em, lại xoa xoa cánh tay mát rượi của em bên dưới tấm khăn bông.

" Sehunnie ~ Sehunnie ~ Anh hai lấy nước cho em uống nhé? Em dậy chơi với anh hai và anh Baekkie nhé? "

Nhóc cười lấy lòng xoa xoa cái bụng mềm mềm của em mình, ây, xoa tới đâu là thấy mát tới đó à. Dễ chịu quá đi!~

ChanYeol thích chí quên luôn nỗi đau bị từ chối hun hun lúc này của Baekhyun mà cười tít mắt với thằng em. Thế mà đã kịp sung sướng chi đâu? Sehunnie bé bỏng, xinh đẹp, nằm trong nôi vô cùng nhẫn tâm mà chớp chớp mắt, đánh một cái ngáp thật dài rồi nghiêng người nhắm mắt tiếp tục ngủ , trực tiếp ném vào mặt nhóc con ChanYeol – anh của bé một cặp mông phúng phính còn đang bọc trong một lớp tã!

"..."

"..."

—————

"Papa...hình như Sehunnie hông thích con và Baekhyun..."

Eunhyuk giật mình ngẩng lên nhìn thằng con trai lớn của mình. Hiện tại cả nhà đang quay quần trong bếp, với Donghae đang say sưa đọc báo trên Ipad và hai đứa nhóc đáng yêu đang ngồi gọn gàng trên ghế, thế nhưng nét mặt của chúng thì có vẻ hơi thất vọng.

Cậu cười dịu dàng đặt hai bát súp bắp và trứng lên bàn cho bọn trẻ và xoa đầu ChanYeol.

"Sao con lại nói thế YeolYeol. Sehunnie thích con lắm mà? Ngày nào em cũng cười với con mà?"

Baekhyun ngoan ngoãn kéo bát súp về phía mình thổi nhẹ một hơi trên bề mặt rồi chu mỏ trả lời dùm ChanYeol.

"Nhưng mà chú Eunhyuk, lúc nãy Sehunnie thức dậy. Chanyeol nói em hãy chơi với tụi con nhưng em lại hông thèm, lăn ra tiếp tục ngủ á, còn chu mông vào mặt ChanYeol nữa á."

"Hahahaha ~ con thật là mất mặt quá YeolYeol à!"

Donghae, người cha vô cùng không có nghĩa khí nghe tới đấy lập tức bỏ Ipad xuống mà nằm dài ra bàn cười giễu cợt con trai mình. ChanYeol ngồi ở đối diện hai mắt đỏ hết cả lên, mím chặt môi. Daddy thực xấu! Baekhyun đang ở đây! YeolYeol không thể khóc! Thế nhưng Daddy, cha thực xấu!

Eunhyuk cau mày dùng đũa xới cơm bạt ngang đầu ông chồng mình.

"Ui da! Vợ à..."

"Thật là, cứ ăn hiếp con là giỏi. Anh xem còn ai mất mặt hơn anh?"

Cậu chống nạnh trừng mắt nhìn anh rồi lơ đi mà quay sang gắp trứng cút bỏ vào bát súp của con trai.

"Ôi YeolYeol, Sehunnie còn nhỏ, em phải ngủ rất nhiều. Làm sao con có thể bắt em thức đậy để chơi với con và Baekhyunnie được chứ nè? Đợi em lớn hơn một chút, lúc đó ba anh em có thể cùng chơi với nhau rồi. Có được không?"

"..." YeolYeol phồng má, lấy muỗng quậy quậy bát súp của mình đầy thất vọng "Nhưng mà Papa, đợi em lớn lên sẽ lâu lắm..."

Trong khi Eunhyuk còn chưa biết phải nói gì để an ủi cậu con trai lớn thì Donghae – lần này đã biết khôn hơn mà chồm qua.

"Ôi con yêu. Ngày xưa khi con còn bé cũng thế mà. Toàn chỉ ngủ thôi, không thèm chơi với Daddy gì hết. Nhưng mà không phải Daddy vẫn chờ con lớn lên để cùng chơi hay sao?"

Chanyeol ngúng nguẩy nhìn Donghae rồi bĩu môi dài cả thước.

"Bây giờ YeolYeol lớn rồi, cũng hông thèm chơi với Daddy nữa đâu!"

*Rắc*

Lee Donghae, người cha đáng thương, anh hóa đá đấy ư?

Baekhyun nãy giờ vẫn im lặng quan sát ChanYeol trông thấy nhóc ấy lại tiếp tục thất vọng, dùng muỗng chọc phá đồ ăn thì nghiêng đầu nhẹ nhưng đang nghĩ ngợi gì đó.

Bên kia, Eunhyuk vẫn đang phải tiếp tục an ủi con mình.

"Ôi thôi nào YeolYeol, ăn súp của con đi nào, chờ em lớn em sẽ chơi với con mà."

"..."

Nhìn ChanYeol ủ rũ chả thèm ăn gì bé Baekhyun híp mắt một cái, mím môi nhảy xuống khỏi ghế của mình và chạy sang chỗ ChanYeol đang ngồi.

*Chụt*

Giờ thì cả ChanYeol và Eunhyuk cùng hóa đá luôn mất rồi (= =|||)

"Baek....Baekkie...."

ChanYeol đang thương ôm bên má đỏ ửng, à mà giờ thì cả mặt nhóc đều đỏ chứ có phải mỗi má thôi đâu?

"Baekkie.....cậu...cậu..hun hun tớ..."

"Uhm! Vì ChanYeol trông buồn quá. Đừng buồn nữa. Sehunnie lớn lên sẽ chơi với chúng ta mà. Còn bây giờ thì Baekkie sẽ chơi với cậu. Như vậy có được không?"

Bé con chớp chớp mắt tươi cười đáng yêu nhìn ChanYeol.

"Được! Dĩ nhiên là được rồi! Tớ muốn chơi với Baekkie! Cả đời đều chơi với Baekkie!!!"

"Uhm ^__^"

Nói rồi hai đứa bé nắm tay nhau chạy đi. Để lại trong bếp Eunhyuk vẫn đang phải run rẩy bịt hết cả mũi miệng lại. Trời ơi! Tại sao lại đáng yêu đến thế này?? Trời ơi! Máu mũi. Mình tuyệt đối không thể chảy máu mũi. Nhưng mà trời ơi! Đáng yêu đến chết mất!

Eunhyuk khó khăn lắm mới kềm chế được một chút, ngó xuống lại thấy ông chồng mình còn đang hóa đá. Cậu chậc lưỡi lắc đầu.

"Anh xem anh kìa. Có đáng xấu hổ không cơ chứ?"

Rồi bỏ mặc anh ở đấy mà hướng đi ra phòng khách, nơi con trai cậu và người bạn cùng-chơi-suốt-đời Baekkie đang sung sướng bò khắp nhà với hai chiếc xe đua trong tay.

"Uhm! Được rồi. Bé con đáng yêu Byun BaekHyun này nhất định phải là con dâu nhà họ Lee!"

.

..

...

Lại nói tới đồng chí Lee Donghae. Lần này anh hóa đá cũng thật lâu =v=

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro