Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Một buổi tối tại nhà họ Lee,

"Ư...ư...ư....oaoaoaoaoaoaoaoaoa....."

"Ôi ôi ôi không khóc, Sehun ngoan, Daddy thương con, đừng khóc mà..."

Trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn, bầu không khí tựa hồ vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng lại có tiếng bé con khóc nức lên đầy khó chịu. Bên chiếc nôi đang bận rộn đong đưa, Eunhyuk lo lắng hết nựng nịu lại ôm ấp đứa con út trong tay, sốt ruột đứng lên đi tới đi lui đu đưa thằng bé chỉ mong nó có thể dễ chịu một chút.

"U u u...oa....oa... oaoaoaoaoaoaoaoaoa...."

"Ô, Daddy thương con, thương con, Sehunnie nín đi nào, nín đi nào cục cưng của Daddy."

Thế nhưng dường như không hiểu được sự đau lòng tới mức hốc mắt đã đỏ hoe của Daddy mình, Sehun dùng hết sức lực mà một đứa bé 4 tháng tuổi có thể có, bộc phát thành tiếng khóc lớn phát ra, biểu đạt hết những khó chịu trong cơ thể của bé.

Eunhyuk gần như cũng muốn khóc theo con mất thôi, cậu vội vã đi tới chỗ Donghae đang cau mày một tay cầm miếng dán hạ nhiệt của trẻ em, tay kia thì cầm bình sữa có pha thuốc hạ sốt ngâm vào nước lạnh cho nguội bớt.

"Sao rồi Donghae? Bao nhiêu độ rồi anh?"

"37 độ 9, sốt rồi. Em cho con bú một chút xem có hạ sốt không, anh đi ra lấy xe, mình đưa con đi bệnh viện."

"Uhm! Ah! Anh gọi cho cô Hong giúp việc tới giúp em. Phải có người trông ChanYeol chứ."

"Ok, anh biết rồi."

Donghae nhanh nhẹn dán miếng hạ nhiệt lên trán con trai, xoay qua lấy một ít đồ dùng cần thiết bỏ vào túi xách tay đặt trên giường rồi mang theo, sẵn chụp vội lấy chìa khóa xe cùng điện thoại trên bàn mà lao ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Eunhyuk bế Sehun vào lòng ngồi xuống ghế dựa, cố bình tĩnh mà dỗ cho con bú.

Thật ra, giờ phút này Eunhyuk vừa lo lắng lại vừa hài lòng. Nhớ ngày xưa khi Chanyeol còn bé, bị sốt cao, làm gì có chuyện cả hai xử lý nhanh gọn thế này. Mọi chuyện cứ gọi là loạn hết cả lên. Một phần vì cả hai đều là lần đầu tiên chăm con nhỏ, lại còn là đàn ông, kiến thức về trẻ sơ sinh hoàn toàn là thảm họa. Nghĩ lại lúc đó, nếu không có Kyuhyun thật chẳng biết cậu và Donghae phải làm sao.

Áp má mình vào trán con trai Eunhyuk cười với bé con cuối cùng đã chịu nín khóc trong tay.

"Con xem Sehunnie, Papa và Daddy có phải là rất tiến bộ, rất đáng khen hay không?"

.

..

*Cạch*

..

.

"Daddy?"

Cánh cửa phòng mở ra từ từ, trước cửa ChanYeol trong bộ pajama xộc xệch với bộ dạng rõ là vừa bị đánh thức đang cố dụi mắt tìm chút tỉnh táo. Trông thấy thằng bé Eunhyuk vội đứng lên đi tới.

"Sao thế YeolYeol? Sao con thức rồi?"

"Daddy, Sehunnie khóc."

ChanYeol bấu vào ống quần Eunhyuk, cố kiễng chân lên để nhìn em trai. A! Mặt em thật đỏ. Eunhyuk thở dài kéo thằng bé vào phòng cho con ngồi lên giường.

"Sehunnie của chúng ta sốt rồi YeolYeol à. Em khóc lớn quá làm con thức à?"

"Daddy, em khóc thật lớn, em đau lắm sao?"

Nhóc con lo lắng vươn tay sờ mặt em trai mình, vừa chạm vào liền giật mình rụt tay lại. A! Nóng quá!

"Em không đau, chỉ khó chịu thôi. Giờ Papa và Daddy phải đưa em đến bác sĩ. Papa sẽ gọi cho cô Hong đến ngủ với YeolYeol. Sáng nếu Papa và Daddy về không kịp thì cô Hong sẽ đưa con đi học, có được không?"

"Dạ được."

ChanYeol gật nhẹ đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Sehun ngập tràn lo lắng.

"Daddy, ChanYeol sẽ ở nhà thật ngoan."

Nhóc con thình lình ngước nhìn Eunhyuk rồi gật mạnh đầu như một bản cam kết. Vẻ mặt đầy trưởng thành của cậu con trai cả khiến Eunhyuk vốn đang rất lo lắng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Cậu mỉm cười hài lòng cúi xuống hôn lên hai má của ChanYeol đầy cưng chiều.

Một lúc sau cửa phòng lại bị đẩy ra, Donghae tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ChanYeol đang ngồi trên giường.

"Eunhyuk, xe xong...Ơ! ChanYeol! Sao con thức rồi?"

Eunhyuk vừa trông thấy chồng thì vội đứng dậy đi ra ngoài.

"Thằng bé bị tiếng khóc của Sehun làm giật mình. Cô Hong đến chưa anh?"

"A!" Donghae xoa đầu con trai lớn rồi đuổi theo Eunhyuk. "Đang trên đường tới rồi."

Cả hai đều bước rất vội làm Chanyeol đuổi theo mệt muốn bở hơi tai, thế nhưng đến trước cửa lại dừng lại, Donghae lo lắng ngồi xuống kéo ChanYeol vào lòng.

"Cũng phải 10 phút nữa cô Hong mới tới. Con ngoan ngoan vào phòng đi, trong tủ có sữa tươi đấy, uống một ít rồi đi ngủ nhé, sáng mai còn phải đi học nữa đấy."

"Dạ."

ChanYeol ngoan ngoãn gật đầu. Eunhyuk cũng cúi xuống hôn lên tóc con một cái, không quên dặn dò.

"Nhớ nghe lời cô Hong đó biết chưa?"

"Dạ Daddy. ChanYeol sẽ ngoan mà."

Nhóc con ngước nhìn Papa và Daddy cười tươi roi rói, thế nhưng cũng khó mà làm an lòng hai vị phụ huynh trẻ, đã tối thế này, làm sao họ có thể an tâm để một đứa nhóc mới ba tuổi ở nhà một mình được chứ? Ừ thì...cũng chỉ có 10 phút...nhưng lo thì vẫn cứ lo thôi.

Donghae còn đang tính dặn thêm gì đó thì Sehun bên cạnh lại bật khóc ầm ĩ khiến anh và Eunhyuk đều hết cả hồn. Vội đẩy ChanYeol vào nhà đóng cửa lại hai người lao ngay ra xe.

Trong nhà ChanYeol cũng lật đật chạy lại cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra nhưng chỉ kịp thấy ánh đèn pha của xe hơi mờ dần rồi mất hút.

"Sehunnie...Papa...Daddy ... mau về nhé...."

—————–

Sáng sớm hôm sau tại trường Mầm non KyungSee II, ChanYeol vừa đem mặt ủ dột bước vào lớp đã bị Jongdae, Baekhyun và Kyungsoo túm tay kéo ra góc lớp.

"Ê hùi nãy tui thấy cô gì lạ hoắc đưa cậu tới trường á."

Jongdae vừa chia cho cả đám bịch kẹo dẻo vừa tò mò nhìn ChanYeol.

"Uhm" Nhóc con cúi đầu nghịch nghịch mớ kẹo trong tay, chán chả buồn ăn. "Là cô giúp việc của nhà tớ."

"O_O bình thường đều là Daddy của cậu đưa cậu đi học mà? "

Kyungsoo lo lắng nhìn thằng bạn thường ngày vẫn vui vẻ là thế mà giờ nhìn ủ rũ thấy thương. Baekhyun và Jongdae cũng đưa mắt nhìn nhau, bé Baekhyun chầm chậm đi tới trước nắm lấy mấy ngón tay của ChanYeol, nghiêng đầu nhìn nhóc con đang cúi gằm mặt.

"Bộ có chuyện gì hả?

ChanYeol trông thấy Baekhyun thì thở dài một hơi, xoay bàn tay nắm lại mấy ngón tay bé xíu mềm mềm của bé con.

"Hồi tối Sehunnie bị sốt, Papa và Daddy phải đưa em đi bác sĩ rồi phải ở lại trong bệnh viện luôn. Lúc nãy Papa tớ gọi điện về nói là em bị nhiễm siêu vi gì gì ấy, tớ nghe không hiểu, nhưng mà phải chiều nay em mới về..."

"A..."

Lúc này ba đứa nhóc còn lại mới vỡ lẽ nhìn nhau rồi lại nhìn sang ChanYeol đầy thông cảm. Jongdae chạy ra sau tinh tế vuốt nhẹ nhẹ lưng ChanYeol.

"Đừng lo lắng, em bé sẽ không sao đâu. Cậu chỉ cần ở lớp chơi tới chiều với chúng tớ là về nhà sẽ gặp em trai, Papa và Daddy ngay thôi mà."

Kyungsoo cũng đi lại nắm tay kia của ChanYeol.

"Ừ, em bé còn nhỏ, bị bệnh là chuyện thường thôi. Không có chuyện gì đâu."

Nhóc con ChanYeol nhìn mấy đứa bạn xung quanh đang cố an ủi mình, ánh mắt đứa nào cũng tràn đầy quan tâm khiến nhóc cảm thấy đỡ buồn hẳn ra. Baekhyun nhún người nhảy lên ghế ngồi cạnh ChanYeol đong đưa hai chân.

"Ba tớ bảo hồi bé tớ yếu lắm, lúc nào cũng bệnh, cũng sốt."

"Thật á?"

Chanyeol lo lắng nhìn BaekHyun, bàn tay đang nắm lấy tay nhau bên dưới vô thức siết chặt một chút. Bé Baekhyun phóng khoáng gật đầu lúc lắc người.

"Uhm, thật mà. Cho nên sau này ba bảo cho tớ đi học Hapkido để thân thể được khỏe mạnh, vừa biết võ phòng thân vừa tăng sức đề kháng."

"...oh...Baekkie...sức đề kháng là gì? TT_TT "

"Ah...cái này..." Baekhyun bối rối cắn móng tay, không biết làm cách nào giải thích cho bạn mình hiểu.

Vừa hay đã có lớp trưởng Do Kyungsoo – vạn sự thông ra tay giúp đỡ

"Sức đề kháng là khả năng cơ thể của cậu chịu được bệnh ấy ChanYeol. Vì tụi mình còn nhỏ nên sức đề kháng rất yếu. Càng lớn thì sức đề kháng càng tăng. Hơn nữa nếu cậu chăm chỉ tập thể dục thì dù nhỏ tuổi cũng sẽ có sức đề kháng tốt."

"..." – ChanYeol ngẩn ngơ.

"...wa..." – Jongdae há hốc

Chỉ còn Baekhyun là phản ứng kịp với màn cập nhật kiến thức cấp tốc lúc nãy.

"Hahaha Do Do thiệt là giỏi! Không hổ là lớp trưởng của chúng ta!"

"Nè đừng có chọc tui!"

Kyungsoo xấu hổ đỏ hết cả mặt đánh vài cái lên vai Baekhyun rồi ôm mặt chạy qua lớp Cún con khiến Baekhyun đơ hết cả mặt ra. Một lúc sau bé mới kéo áo Chanyeol rồi thì thầm vào tai nhóc.

"Tui đoán Do Do chạy qua méc thằng nhóc Kai đen đó. Lát nó mà qua đây ông phải bảo vệ tui nghe chưa."

ChanYeol của chúng ta không hiểu tại sao, ban nãy rõ ràng còn đang rất ngơ ngác, vậy mà vừa nghe mấy câu của bé Baekkie đã ngay lập tức "hồi-sinh" như rồng như hổ. Jongdae bé nhỏ đáng thương còn đang phải há hốc vì Kyungsoo thì giờ quay sang nhìn ChanYeol hùng hồn đứng dậy, tay vẫn đang nắm chặt tay Baekhyun mà vẻ mặt tựa như vị anh hùng trong phim "Nữ hoàng Seon Deok" mà hồi tối nhóc coi chung với mẹ ấy thì miệng lại càng há rộng hơn nữa.

Đã thế nhóc con ChanYeol còn chơi thêm một câu thoại đặc mùi sến súa của mấy cái phim tình cảm lúc tám giờ tối ở mấy đài truyền hình quốc gia ý.

"Baekkie cậu yên tâm đi! Có tớ ở đây. Thằng nhóc Kim Cải đen đó không dám làm gì cậu đâu! Tin tớ đi!"

.

..

Gì vậy? Gì đây? Hai người này đang làm gì thế?

Ây gu JongDae à, xin lỗi em. Chỉ tại...Daddy của nhóc con ChanYeol bạn em thật ra cũng là một tín đồ của phim tình cảm lúc tám giờ tối trên kênh truyền hình quốc gia nha ╮(─▽─)╭

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro