Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Cuối cùng, nhờ vào sự an ủi kịp thời, đúng lúc của đám bạn (mà cụ thể là bé Baekhyun đó) nên ChanYeol của chúng ta cũng thuận lợi lăn tròn, ngoãn ngoãn ở trong trường quậy cả một ngày. Tới khi chiều về, nhào vào vòng tay mở sẵn của Daddy mới hay ngày hôm nay như thế mà trôi nhanh quá.

"Daddy! Daddy!"

Nhóc con xoắn xít hết cả lên.

"Từ từ ChanYeol, Daddy không bế được con, đừng lắc."

Eunhyuk cưng chiều vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của con trai rồi mở cửa xe.

"Daddy! Sehunnie đâu? Em đã về chưa?"

ChanYeol nhanh chóng bò vào ghế sau của xe ngó dáo dát rồi thất vọng nhận ra, Sehunnie không có ở trong xe mà. Phì cười trước điệu bộ của con trai, Eunhyuk ấn nhóc con vào ghế thắt dây an toàn cẩn thận.

"Em bị bệnh nên không đến đón YeolYeol được. Em đang ở nhà chờ con về đấy. Mau mau về nhà một chút thì có thể gặp Sehunnie rồi. Shh! Con ngồi yên nào ChanYeol!"

"Daddy mau lái xe đi! Mau đi!"

Lắc đầu bó tay trước thằng nhóc con mình Eunhyuk đành phải đẩy nhanh tốc độ leo lên xe, xoay vô lăng.

——————-

Đoạn đường về nhà thật sự rất gần, xe vừa lui vào sân ChanYeol đã nháo nhào đòi xuống xe. Đến khi được thả ra thì ba chân bốn cẳng mở cửa chạy vào nhà. Thế nhưng cửa vừa mở ra, nhóc con lại đột ngột phanh gấp!

ChanYeol ngẩn ngơ đứng trước cửa, vẻ mặt chính là ngắn gọn của bốn chữ "Không-thể-tin-được". Trong phòng khách lúc này, một chàng trai cao ráo vô cùng đẹp trai mặc áo khoác blue trắng của bác sĩ đang khoanh tay dựa lưng vào ghế sopha mà nhìn nhóc con cười đầy cưng chiều.

"a...A...A....CHÚ KYUHYUN!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thình lình hét lên một chuỗi kéo dài khiến Eunhyuk đang đi phía sau giật mình rơi cả chìa khóa xe. ChanYeol như một mũi tên lao thẳng về phía trước, nhảy vào lòng chàng trai kia ôm chặt cứng.

"Ặc! ChanYeol! Đừng siết! Chú không thở được...ặc....ặc..."

"Oaoaoaoaoa chú ~ chú ~ chú ~~"

Mặc kệ Kyuhyun trên trán đổ đầy mồ hôi ChanYeol vẫn tiếp tục siết chặt cổ anh tới mức anh có cảm tưởng mình sắp thở không xong tới nơi rồi. Rốt cuộc chính là phải đường cùng đánh cái ánh mắt cầu cứu về phía thằng anh không nên nết đang ôm bụng cười vô cùng khoái trá đằng kia. Eunhyuk thấy vẻ mặt lúc xanh lúc tím của Kyuhyun rồi thì cũng thương tình, tiến lên gỡ ChanYeol ra khỏi người chú nó.

"Xuống nào YeolYeol. Chú con sắp bị con chẹt chết rồi kìa."

Khó khăn tiếp đất ChanYeol đã lại nhào qua ôm lấy chân Kyuhyun.

"Chú ~ chú tới một mình hả? Chừng nào chú về."

Với tay xoa xoa đầu thằng cháu yêu "quái" của mình rồi dẫn nó đi từ từ vào phòng bé Sehun.

"Chú tới xem Sehunnie. Với lại chú cũng không tới một mình đâu."

"Dạ?"

Cửa phòng mau chóng được mở ra, nhóc con ChanYeol lại tiếp tục vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy, lần này cả mồm cũng há hốc ra luôn. Trong phòng, bên cạnh nôi của Sehun là một cậu nhóc còn đang mặc đồng phục học sinh cấp II, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang cẩn thận học cách bế Sehunnie từ Donghae.

ChanYeol cười tới híp cả mắt lại chạy tới ôm chầm từ sau lưng cậu nhóc kia.

"Anh Suho ~~ Anh Suho ~~~~"

"A!"

Cậu học sinh kia giật mình một chút, thế nhưng sau khi nhận ra ChanYeol thì cười toe toét giao lại Sehun cho Donghae mà quay sang ôm nhóc con kia.

"ChanYeol à ~ Nhớ nhóc quá đi ~"

"Ư ư ư ~ ChanYeol cũng nhớ anh Suho ~ nhớ quá đi ~~"

"ChanYeol à ~~ "

"Anh Suho à ~~~"

.

..

Phụ huynh:...

———————–

Cùng giới thiệu sơ qua cho bạn đọc được rõ.

Chàng trai mặc áo blue trắng kia tên gọi là Cho Kyuhyun. Là em họ bên ngoại của Papa ChanYeol. Hiện đang là việc tại khoa nhi của bệnh viện Seoul danh tiếng. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trên thế giới.

Thế nhưng, là một vị gay chính hiệu. Dĩ nhiên hai từ "con gái" đối với vị bác sĩ trẻ này, cùng lắm chỉ có hai thân phận. Không là y tá, thì chính là bệnh nhân.

Sở thích vô cùng biến thái!

...ờ....thật ra thì cũng không tới mức quá đáng. Cậu ta thuộc hệ người "thích nuôi dưỡng sinh vật nhỏ". Chính là mèo nhỏ, cá nhỏ, chim nhỏ, sóc nhỏ...và cả em bé nhỏ nữa = =|||

KyuHyun luôn tự cho rằng, cuộc đời cậu ta từ trước tới nay có ba thành tựu lớn nhất.

Năm 25 tuổi trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất của khoa nhi một bệnh viện lớn.Thành công thúc đẩy sự phát triển chiều cao của Lee ChanYeol.Nuôi dưỡng thành công sinh vật nhỏ Kim Junmyun.

Kim Junmyun? Là ai?

Chính là cậu nhóc học sinh cấp II trắng trẻo, đáng yêu, trong sáng, v.v.... trên kia. Cậu bé đó tên thật là Kim JunMyun. Là con trai của chị gái thứ ba của Kyuhyun. Thế nhưng trong một lần đi du lịch châu Âu vì một tai nạn máy bay mà khiến cho Junmyun phải trở thành trẻ mồ côi. Sau đó cùng rất nhiều lý do khách quan có, chủ quan có mà đứa bé này đi một vòng trong dòng họ lại về dưới bóng râm che chở của Kyuhyun. Từ đó cậu ta chính thức trở thành người giám hộ của JunMyun.

Kyu thích gọi JunMyun là Suho. Về phần vì sao? Chúng ta tạm thời không bàn tới...vì nó liên quan đến sở thích "biến-thái" của tên "cuồng-nuôi-dưỡng-sinh-vật-nhỏ-này". Không cẩn thận sẽ làm hỏng não mấy bạn đọc nhỏ tuổi mất.

—————–

Trở lại câu chuyện,

Kyuhyun động tác thành thạo dùng nhiệt kế điện tử bấm nhẹ lên vành tai Sehun, sau đó là một loạt kiểm tra sơ qua khác. Rất có tác phong của một bác sĩ. Khiến nhóc con ChanYeol nhìn đến ngẩn người, thiệt là ngưỡng mộ chú quá đi à!

"Uhm, hết sốt hoàn toàn rồi. Anh! Lấy cái gói này pha vào sữa cho Sehun bú vào tối này là xong. Không có gì đáng lo hết. Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh rồi."

Đưa sang cho Donghae một gói thuốc bột nhỏ Kyuhyun nhanh chóng xếp gọn dụng cụ của mình vào hộp. ChanYeol bò trên ghế sô pha đến bên đùi chú của nhóc, nhướn người lên nhìn vào bên trong hộp. Oa! Thật nhiều đồ....còn có cả kim tiêm....

"Chú ~ sau này ChanYeol cũng muốn làm bác sĩ giống chú ~ "

"Ha ha ha ha, được đó YeolYeol! Sau này phải đi theo chú của con, trở thành một bác sĩ đẹp trai nhất trong bệnh viện thành phố. Từ y tá tới bệnh nhân đều phải là người-gặp-người-đổ có biết không?"

"....dạ không..."

"Hả?"

"Chú à ~ " ChanYeol lập tức rời đùi Kyuhyun nhào sang ngồi vào lòng Suho, rất khinh bỉ mà nhìn Kyuhyun chu mỏ "Con muốn làm bác sĩ tài giỏi. Không phải là bác sĩ đẹp trai nha."

"A..."

Trái ngược với bộ dáng hóa đá của Kyuhyun, bên kia Donghae cười tới sắp lộn ngược hết ruột rồi.

"Há Há Há Há!!!! Cho Kyuhyun ~ thì ra cậu cũng có ngày hôm nay ~ há há há há ~ hả dạ chết anh rồi ~ há há há ~ Yeol Yeol ! Giỏi lắm. Đến đây, Papa cho con tiền mua kẹo ăn."

"Dạ ~ "

Chậc, thiệt không có phúc hậu gì hết trơn hết trọi đó anh Lee Donghae. Cả cậu nữa Lee HyukJae = = vẻ mặt nhịn cười tới méo xệch đó là sao? Cậu bị ảnh hưởng xấu từ ai vậy hả?

Mặc kệ bên kia người lớn ồn ào tranh luận tới lui. Bên đây Suho đỡ lấy cái mông tròn ủm của Chanyeol xoa xoa một vòng, thịt thiệt là nhiều ~ Hôn một cái lên mặt nhóc con, thành công đổi lấy nhóc con hí hửng rướn người lên hôn lại.

"ChanYeol, đi học có vui hay không?"

"Dạ vui ~ Anh Suho ~ anh cũng tới lớp với em đi ~ tới chơi với em ~ với Baekkie ~ "

Suho thích thú nhướng một bên lông mày.

"Baekkie? Baekkie là ai?"

"Baekkie là bạn của YeolYeol nha! Bạn rất thân luôn."

Vừa nhắc tới bé Baekhyun là ChanYeol đã trở nên hưng phấn lạ thường, còn đứng cả lên ghế, hai tay quay tròn tả cho Suho biết BaekHyun có bao nhiêu là đáng yêu, có bao nhiêu là mềm mềm, có bao nhiêu là thơm thơm. Còn có, nói cho Suho biết. ChanYeol thương Baekhyun lắm ~ rất là rất là thương luôn đó!

Vẻ mặt hào hứng tới mức hai gò má đỏ ửng hết cả lên, giọng nói trong veo cố gắng tìm trong mớ từ vựng ít ỏi của mình, đem hết bao nhiêu từ ngữ đẹp nhất, đáng yêu nhất để tả cho anh mình biết Baekhyun của nhóc.

Rốt cuộc chính là tả thành một thiên thần, đúng, nhất định bé Baekhyun trong lòng ChanYeol chính là một thiên thần đó.

"Anh Suho! Anh nhất định phải gặp Baekkie! Nhất định phải gặp Baekkie của em ~ "

Giọng ChanYeol bỗng dưng thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của ba người lớn bên kia. Donghae lại được dịp cười ghẹo chọc con trai mình.

"Ha ha ha ha ~ YeolYeol à ~ Baekkie khi nào là của con vậy ha?"

"A..."

Câu nói của Donghae thành công chọc xì hơi bong bóng màu hồng trên đầu ChanYeol. Nhóc con phồng má ngồi phịch xuống khoanh tay giận dỗi.

"Papa! Cha thật xấu xa!"

.

..

Đúng đó anh Lee = = tác giả phải công nhận anh thật sự rất là: không có phúc hậu!

...chí ít là trong truyện của tác giả.

.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro