Chap 10: Tỏ tình với Tiểu Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Gia Nhĩ sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho Nghi Ân, anh lần này nhất định phải khiến cậu trở thành một tiểu mỹ thụ của riêng anh nha.

Nhanh chóng gọi đến nhà hàng kiêm khách sạn Higher thuộc tập đoàn của anh Xán Liệt, an bài một chút rồi xử lí đống văn kiện của công ty.

Xong, anh còn rất cẩn thận đến kiểm tra và chỉnh sửa lại. Anh lần này rất nghiêm túc muốn cậu trở thành của riêng mình.

Còn Nhi Ân thì đang bận hoang mang, lo lắng về việc Chân Vinh đột nhiên chạy ra ngoài, có vệ sĩ của Phạm ca đi theo , chắc ko xảy ra chuyện gì đâu.

Nghi Ân ko hề để ý về việc cậu đã ngồi ở băng ghế đá trước cổng bao lâu rồi cho đến khi Gia Nhĩ đến đón cậu, cậu mới giật mình ko biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi.

Gia Nhĩ nhanh chóng lôi cậu lên xe, ấn cậu vào vị trí phó lái rồi cho xe từ từ lăn bánh. Trong xe cậu cứ mãi suy nghĩ nên cũng chả để ý Gia Nhĩ đang chở cậu đi đâu.

Gia Nhĩ thầm nghĩ "Haizz, tiểu Ân nghĩ gì mà chú tâm thế, ko hề để ý mình đang ở đâu luôn, may là mình chứ ko em ấy bị bắt cóc vẫn ko hề biết mặc cho người khác chở đi". Anh khẽ lắc đầu , rồi hai người lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau cho đến khi đến trước cổng khách sạn Higher.

Gia Nhĩ giúp Nghi Ân tháo dây an toàn và mở cửa cho cậu ra, từng cử chỉ đều đầy dịu dàng và sủng nịch, nếu như nói Tể Phạm đối với Chân Vinh là cưng chiều, ôn nhu đến tận trời thì Gia Nhĩ đối với Nghi Ân là sủng nịch và dịu dàng đến mức chỉ hận chưa hái được ngôi sao trên trời xuống cho cậu. Gia Nhĩ luôn quan niệm rằng "Dù phải làm gì thì cũng phải khiến tiểu Ân mãi mãi vui vẻ hạnh phúc"

Nhanh chóng kéo Nghi Ân xuống xe, cậu giật mình vì anh đang nắm tay cậu nên cậu theo phản xạ hỏi:

- Nhĩ Nhĩ chúng ta đang ở đâu.- Cậu chớp đôi mắt to tròn như mắt nai của cậu mà hỏi anh.

- Nhà hàng Higher, chúng ta đi ăn trưa.- Anh vẫn tiếp tục sải bước.

- Hả!?- Cậu giật mình nhìn anh, thật ra cậu ko thích ăn trưa nên chỉ khi nào Chân Vinh hay Gia Nhĩ kéo cậu đi cậu mới ăn, chứ ko cậu nhất định sẽ bỏ bữa trưa. Gia Nhĩ quay sang nhìn cậu rồi nói:

- Em ko nghe lời anh, em ko ăn trưa phải ko?- Anh nghiêm túc nhìn cậu. Thật ra anh lúc nào cũng phái người theo bảo vệ cậu, anh hai của anh cũng vậy nên nhất cử nhất động của họ đều bị các anh biết.

Có lần cậu ko ăn uống đàng hoàng nên học được vài tiết thì đau bụng dữ dội, bị những vệ sĩ anh phái đi đưa đi cấp cứu, họ báo với anh làm anh suýt đứng tim, anh dằn vặt bản thân mình vì ko chăm sóc tốt cho cậu, cậu rất dễ bị đau bao tử nên anh luôn chuẩn bị sẵn thức ăn hay anh trực tiếp đưa cậu đi ăn cơm.

Bận quá thì anh mới nhờ người đi mua thức ăn cho cậu nếu ko sẽ do anh đích thân chuẩn bị.

- Em có ăn cơm mà.- Cậu nói

- Em ăn có một muỗng thôi, đừng tưởng anh ko biết.

- Xin lỗi...- Cậu nhỏ giọng.

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.- Anh nhìn cậu như vậy tim anh đã sơm nhũ ra như tàu hủ.

Lâm Gia Nhĩ trước giờ anh rất lạnh lùng, có nhiều cô gái từng làm vẻ mặt này với anh nhưng anh nhìn cũng ko thèm nhìn nhưng cậu thì khác, chỉ cần cậu làm vẻ mặt này thì lại khiến anh ko nỡ mắng cậu.

Đưa cậu lên tầng 12, nơi mà anh đã chuẩn bị sẵn , từ đây có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Bắc Kinh. Cậu nhìn mà mê luyến quên luôn hồi nãy mình đang nghĩ cái gì. Nghi Ân say mê đến mức chẳng để ý tại sao lại có phòng ngủ ở đây. Anh vẫy vẫy tay với cậu bảo:

- Ăn cơm.

Cậu nhanh chóng chạy về phía anh mà ăn cơm. Cậu ngồi lên đùi anh để anh đút ăn, cậu hưởng thụ từng cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho mình, có lẽ cậu rất ỷ lại vào anh nhưng mà điều đó lại khiến anh rất vui nha.

Họ nanh chóng xử lí xong tất cả thức ăn trên bàn. Anh giúp cậu lau miệng rồi vòng tay ôm lấy cậu, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, hít lấy mùi thơm ngọt ngọt khiến anh ngửi đến nghiện của cậu, anh chậm rãi nói:

- Tiểu Ân à! Anh yêu em, làm người yêu của anh nhé.

Hả??- Cậu tròn mắt nhìn anh.

- Anh rất yêu em, rất yêu em.- Anh thành thật nói cho cậu biết tâm tư của mình.

- Nhưng mà chúng ta...ko thể.- Trong đôi mắt ấy đột nhiên lóe lên một tia ưu buồn.

- Sao lại ko- Anh sửng sốt hỏi cậu.

- Chúng ta.... quá khác biệt..Anh có thể tìm một người tốt hơn em mà...

- Tiểu Ân à, em biết ko, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Năm đó lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em. Có thể nói là nhất kiến chung tình.- Anh xoay người cậu lại đối diện với mình rồi nói.

- Chúng ta quá khác biệt, em chỉ là một đứa mồ côi thật ko xứng đáng để có được tình yêu của anh.- Cậu có lắm mới nói ra được, tim cậu đau lắm, yêu một người là muốn người đó vĩnh viễn hạnh phúc, nên cậu sợ người ta sẽ nói những lời ko tốt về anh.

Hốc mắt cậu cay cay cậu ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh vì cậu sợ cậu sẽ ko kiềm được nước mắt.

- Tiểu Ân à, anh ko sợ người khác nói gì về mình. Chỉ cần em yêu anh là được. Anh yêu em, là vì con người của em, yêu em đối với anh ko bao giờ là đủ. Ko cần biết người khác nghĩ gì nói gì về anh, em hiểu ko?- Gia Nhĩ ôn nhu ôm Nghi Ân vào lòng, anh biết cậu luôn luôn tự ti về bản thân, đó là điều khiến anh đau lòng nhất, cậu là tất cả với anh là thiên thần của anh, cậu là một con người đơn thuần, ngây thơ nhất mà anh từng thấy. (Muội: Sao sến thế nhỉ?!? -_-) 

Anh chưa từng sợ người khác nghĩ gì hay nói gì về mình, chưa từng.

- Thật..?- Cậu hỏi anh nước mắt đã rơi xuống nhưng lần này nó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cậu đã biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

- Thật, anh yêu em rất nhiều.- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Lau đi những giọt nước mắt của cậu, mỉm cười nụ cười dịu dàng, ôn nhu mà anh dành riêng cho cậu chỉ mình cậu mà thôi. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của cậu, càng siết chặt cậu thêm một chút...

- Em cũng yêu anh...rất nhiều.- Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của anh, cọ cọ vào ngực anh.

Nghi Ân đâu biết cậu đã châm lửa của anh, nên cậu lại ngây thơ hôn lên má anh. Lâm Gia Nhĩ mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi bế phốc cậu vào căn phòng gần đó. Cậu giật mình càng siết chặt anh hơn.

Trong phòng lại phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai.

- Ưm...a... Nhĩ a~.

- A..grrr..nhanh chút..ư...

- Ư..ư..a..grrr

Dự là lần đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của Ân đã thuộc về Nhĩ và mai ko biết Ân có bước xuống giường được ko.

Họ yêu nhau cho dù ngày mai có ra sao thì họ vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục đi, nắm tay nhau mà bước tiếp, tình yêu của họ sẽ là một khởi đầu mới cho họ.

*****************************************************

Hô hô 2 couple đã ra mắt cả nhà rồi đây, mà ta thấy chap này ăn đường đến sâu răng lun òi. Ngọt quá đêê, hường nhìu quá^^

Cmt and vote cho chế nhe mấy rds iu dấu<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro