Chap 11: Họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trôi lơ lửng, gió thổi nhè nhè. Trong một căn phòng ở trong khách sạn, có hai con người đang ôm nhau ngủ say quên cả trời đất.

Cậu con trai nhỏ từ từ mắt, vặn vẹo thân mình một chút, liền cảm thấy có cơn đau từ bên dưới truyền đến. Nhìn sang bên cạnh thì giật mình, người con trai cao to, vạm vỡ của cậu đang chóng tay lên nhì cậu rồi cất tiếng:

- Chào buổi sáng- Chất giọng khàn khàn thực quyến rũ. Kỳ thực anh đã dậy từ lúc cậu động đậy thân mình rồi nhưng vẫn muốn xem cậu muốn làm gì tiếp theo.

- Chào..ưm.- Cậu vừa mở lời liền bị anh hôn ngấu nghiến lên môi cậu.

- Nụ hôn buổi sáng- mặt Gia Nhĩ còn dày hơn cả mặt bàn.

- Anh...thật ko biết tiết chế a. Đau a...- Nhăn mặt rồi chu chu môi nói với anh.

- Anh xin lỗi, bảo bối.- Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhìn nhìn những dấu hôn đo đỏ, tím tím, xanh xanh trên người cậu mà cảm thấy thật thoải mãn.

- Ưm.- Cậu lười biếng ngã người, dựa hoàn toàn vào người anh.

- Anh ôm em đi tắm.- Nói xong anh bế phốc cậu lên đưa đến phòng tắm.

Gia Nhĩ giúp Nghi Ân tắm sạch sẽ, vệ sinh cho cậu rồi gọi người mang quần áo đến. Hôm nay cậu ko phải đi học nên anh trực tiếp đưa cậu về nhà. Gia Nhĩ bế Nghi Ân lên phòng, đặt cậu nằm xuống giường, gọi người mang thức ăn lên cho cậu. Anh đút cậu ăn, dịu dàng đút cậu từng muỗng một. Ăn xong, anh bảo cậu:

- Lát nữa chúng ta đi ăn tối với mấy anh và cha mẹ ha.- Mấy anh được nhắc tới chính là Xán Liệt, Xán Thịnh, Hữu Khiêm, Tể Phạm và ba Lâm.

- Ân, cũng được.- Cậu nói.

- Được rồi, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì làm, ngủ thêm chút nữa đi.- Anh mỉm cuời nói với cậu.

-Ừm- Cậu cũng cười trả lời.

Rồi anh nhảy phốc lên giường ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

__________________________________________

Còn về phía Tể Phạm thì thấy chân Chân Vinh ko sao nữa nên đưa về nhà luôn. Về đến nhà thì nghe quản gia Kim bảo Gia Nhĩ đã về nhà rồi, vừa về đến là đã phóng lên phòng ngủ, nghe nói hôm qua lại cùng Nghi Ân qua đêm ko về.

Nhìn cũng biết hai bọn nó xảy ra chuyện gì rồi. Chậc, tốc độ cũng thật nhanh. Chắc anh cũng phải phấn đấu cho bằng anh em mới được.

Anh sợ Chân Vinh đi lại bất tiện vì đau chân nên anh bế cậu lên phòng luôn. Hai người ở rong phòng ko có gì làm nên mở phim Hàn Quốc xem luôn rồi. Thật ra chỉ có cậu xem chứ anh chỉ tranh thủ để ôm cậu thôi chứ anh cũng chẳng thích những bộ phim này.

-------------------------------------------------------

Rất nhanh đã đến trưa, Nghi Ân vừa xuống liền nhìn thấy Chân Vinh đang ngồi trên ghế sô pha, ăn trái cây, nên lon ton chạy qua chỗ cậu ngồi xuống ăn chung.

Nghi Ân thấy cái chân bó bột của Chân Vinh liền cảm thấy vô cùng lo lắng, gặn hỏi mãi Chân Vinh mới kể lại, Nghi Ân vừa tức giận vừa vui.

Ko hỏi nữa hai người lại tiếp tục vừa ăn vừa luyện bộ phim đến khi Tể Phạm và Gia Nhĩ đến kéo hai người đi thay đồ thì hai người mới chịu buông tha cho cái TV đáng thương đang bị nóng. Họ mặc rất đẹp Tể Phạm thì sơ mi xám viền đen, quần jeans rách ngay gối, Chân Vinh chỉ mặc sơ mi trắng và skinny jeans, đơn giản nhưng rất cá tính.

Gia Nhĩ mặc áo ba lỗ trắng, áo khoác màu đen và quần tây. Còn Nghi Ân mặc một cái t-shirt dài với cái quần bó sát để lộ đôi chân thon và dài.

Họ nhanh chóng lên xe và lao vun vút trên con đường. Họ rất nhanh đã đến nhà hàng M.B.C, nhà hàng này rất to, sang trọng, thiết kế theo ý của Bam Bam nên mang phong cách tao nhã và lịch sự.

Họ nhanh chóng lên tầng số 8 - phòng V.I.P 8812, khi bước vào bên trong đã đông đủ chỉ còn thiếu mỗi bọn họ. Ở đây chia thành hai bên, công line và thụ line. Phía công line bàn về chính sự, cổ phiếu... Bên thụ thì nói về việc nhà kèm theo một vài lời bêu xấu về các lão công nhà mình. Họ đều biết hết về nhau, thân nữa là đằng hác nên cũng ko cần giới thiệu gì nhiều:

_ Kim Hữu Khiêm - Bam Bam: hai người đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực trong nước và thế giới, là chủ tịch và phó chủ tịch của rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc và một vài nước khác. Nhà hàng này cũng là một trong số đó.

Họ đều là những người với chỉ số thông minh cao ngất, khả năng quản lí và điều hành rất giỏi. Họ là những người đứng đầu và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới.

Quay lại bữa ăn nào, hôm nay là do đầu bếp Bam Bam chuẩn bị nên thụ line rất háo hức, ánh mắt đầy mong chờ. Đã vậy còn bu quanh Bam Bam hỏi tùm lum tà la, trên trời dưới đất luôn.

Đến khi các lão công của họ thấy ko chịu nổi nữa nên phải kéo mấy bé thụ của mình về ôm ôm a.

Thức ăn cũng được bưng ra rồi, trên bàn đầy ắp toàn thức ăn luôn. Thụ line ăn ngon lành lại còn được cá công đút nữa chớ. Ba Lâm ôm khư khư Vinh Tể, đút cho ăn, năm nay ông cũng mới 37-39 gì đó thôi. Nghiên Tể, Xán Bạch,Khiêm Bam, Thịnh Nich, Nhĩ Ân, Phạm Vinh gần như đắm chìm trong thế giới riêng mà hết sức thoải mái hưởng thụ.

Ăn xong còn có tiết mục đi bar nữa. Cơ mà tửu lượng ai cũng cao hết á, mỗi người cầm trên tay một ly rượu mạnh lắm à nha. Mấy anh công cứ nghĩ thụ line hông biết uống ko gọi cho - kết quả, mấy em ấy rủ nhau đi nóc hết 9-10 chai gì đó mà mặt tỉnh queo. Mấy anh đang có tình trạng như sau:

_ Lâm Thạch Nghiên - 😲😲

_ Lâm Tể Phạm - 🔥🔥

_ Lâm Gia Nhĩ - 💢💢

_ Phác Xán Liệt - 💥💥

_ Hoàng Xán Thịnh - 😡😡

_ Kim Hữu Khiêm - 😨😨

Rồi xong sau đó có cùng chung một suy nghĩ " Em ấy biết uống rượu sao tửu lượng lại còn rất cao?? Hay lắm , tối nay về em chết chắc "

Thụ line thì vui vẻ hihi haha cười cười nói nói. Cò vài người đàn ông đến mời rượu cũng uống luôn. Lại còn đi lên sàn nhảy nữa chớ. Xong, mặt mấy lão công giờ còn đen hơn đít nồi mặt đầy hắc tuyến. Haizz, khổ thân mấy em ghê.

Mà nói cũng phải, thật ra co lần mấy ẻm tủ nhau đi shopping, cái NichKhun ca thấy chai rượu thì tò mò nhảy vô mua luôn. Sẵn tiện mua cho năm bé kia luôn, thấy ngon ngon xong mua về uống nữa. Lâu lâu mới uống thôi hà. Mà từ từ tửu lượng cũng cao lên luôn, còn cả Bạch Hiền cũng rất thích uống chỉ có Xán Liệt là hông biết. Thế là bị mấy công vác lên vai đem về nhà.

Tội nghiệp mấy em ấy, mà thôi kệ chừng nào "cúc trở thành nụ" thì mấy ẻm sẽ xuống giường. Nên hôm nay có 6 em bị ăn sạch sẽ, tội ghê :))) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro