Chap 2: Chúng ta cùng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu nói này của Gia Nhĩ thì Nghi Ân nhà ta thật ko thể tiêu hóa nổi:

-Anh vừa nói gì vậy, em nghe không rõ! - Cậu thật sự ko thể tiêu hóa nổi vấn đề này. Nó quá bất ngờ và khó chấp nhận đối với cậu.

- Anh nói là anh muốn chúng ta cùng nhau về VỀ NHÀ và em sẽ cùng sống chung với ang! - Anh nói với vẻ mặt "Đây là chuyện dĩ nhiên và hết sức bình thường"

Ân ca đang ở ché độ O.O cậu thật là vui mừng và ko dám tin rằng mình cũng sắp có một gia đình như bao người khác dù đây không phải là ruột thịt nhưng cậu nghĩ như vậy là tốt với cậu lắm rồi. Và còn có cả Chân Vinh người mà cậu xem là em trai cậu nữa. Hốc mắt cậu cay cay rồi đỏ lên, thấy cảnh tương này sao anh thấy lòng anh giống  như bị cắt vào vậy, anh nhanh chóng vươn tay ra xoa vào tóc cậu ôn nhu nói:

- Đừng khóc, ngoan. Sao lại khóc? Chúng ta sẽ cùng về nhà, ngoan tiểu Ân ngoan. Rồi kéo cậu vào lòng mình. Vì Gia Nhĩ cao hơn Nghi Ân nên dễ dàng kéo cậu vào lòng - Thật muốn nói cho cậu biết anh đang cảm thấy rất đau anh không muốn nhìn cậu rơi lệ anh rất đau. Nghi Ân thì đang bận rơi nước mắt mà không hề biết mình bị nắm tay kéo vào hay gì hết. Cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm của Gia Nhĩ thì mơi biết mình đang bị đối phương ôm vào lòng. Bất giác cậu đỏ mặt rồi quay sang hướng khác. Những hành động đó của Nghi Ân đã được Gia Nhĩ thu vào tầm mắt anh chợt cảm thấy thật hạnh phúc khi được ôm con người nhỏ bé này vào lòng, vui vẻ khi cậu ấy có những biểu hiện đáng yêu như vậy. Đau lòng khi cậu rơi nước mắt. Gia Nhĩ chợt nhĩ "Phải chăm sóc cho cậu ấy thật tót , nhất định phải làm vậy" rồi siết chặt Nghi Ân thêm một chút nữa. Lau đi những giọt nước còn đọng lại rồi nói:

- Tiểu Ân ngoan anh thương ha ko khóc nói anh nghe sao lại khóc? - Buông lỏng Nghi Ân ra rồi nhìn sâu vào ánh mắt thuần khiết ấy

- Nhĩ ca có thật là tiểu Ân được ở cùng với anh không? Gương mặt đầy vẻ mong chờ nhìn Gia Nhĩ

- Đúng, nên tiểu Ân ngoan đừng khóc anh sẽ thương tiểu Ân mà! - Ôn nhu ôm chặt lấy cậu tựa cằm lên đầu cậu. Cậu cũng bất giác gật đầu. Vì là đang ở một góc khuất ko ai thấy cảnh tượng này. Cho nên tiểu Ân mới để Nhĩ ca ôm và vụng về đáp trả lại cái ôm đó.

Mặt khác Chân Vinh cũng đang cố tiêu hóa cái vấn đề mà bạn vừa mới được nghe bởi người anh đang đứng cạnh. Với một câu nói "Chúng ta cùng nhau về" kèm theo một tia ôn nhu mà khó có ai có thể thấy được. Tia ôn nhu này xoẹt qua rồi nhanh chóng biến mất nhưng nó vẫn khiến bạn cảm thấy thật ấm áp. Gương mặt anh rất đẹp mái tóc màu đen bóng mượt, chân mày đen và đậm, đôi mắt phượng hoàng ko mang một tia cảm xúc, sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng, nước da trắng, gương mặt anh thật đẹp và rất thu hút.

Còn anh nhìn biểu cảm của cậu thấy trong lòng thật thoải mái. Đôi môi cậu chu chu ra rồi mấp máy, đôi môi hồng hồng chúm chím thật câu dẫn a~. Tể Phạm thành thật nhìn vào mắt Chân Vinh: 

- Cùng tớ về nhà nhé! - Ánh mắt nhìn chân thành và thành thật

- Về đâu? - Thật sự cậu vô tội nga~. Cậu cũng không hiểu ý anh.

- Về nhà chúng ta! - Bất giác gương mặt cậu đỏ ửng lên trong thật dễ thương. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu:

- Đi thôi. - Rồi kéo cậu ra xe. Sải bước đi với gương mặt ko cảm xúc nhưng ai biết khi thấy biểu hiện của cậu, anh thật sự rất thỏa mãn, hơn nữa anh không muốn ai thấy hình ảnh này của cậu nên anh đã kéo cậu đi nhanh hơn một chút. Đột nhiên cậu dừng lại:

- Anh ơi còn đồ của em và tiểu Ân nữa. - Đôi mắt cún con nhìn vào mắt phượng hoàng của anh khiến anh mủi lòng vươn tay ra sờ tóc cậu:

- Ngày mai anh đưa em đi mua đồ mới. Mình đi thôi. - Tiếp tục kéo cậu đi thật sự anh rất thích nắm tay cậu vì nó vừa thon vừa dài vừa mềm.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ để làm xong hai cái thủ tục nhận nuôi. Trước đó hai người đã kéo hai tiểu mỹ thụ của họ lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khi người đàn ông trung niên ban nãy bước vào. Rời khỏi cô nhi viện trong sự hạnh phúc của bốn bạn trẻ.

--------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro