Chap 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên niềm hạnh phúc của bốn bạn trẻ mỗi người đều có tâm tư riêng ví dụ như tiểu Vinh của chúng ta đang rất vui và phấn khích. Tuy bé còn nhỏ nhưng bé rất thông minh đủ để ý thức được anh Tể Phạm rất quan tâm, yêu thương bé. Tể Phạm thì tâm trạng rất tốt và nén lại sự vui vẻ, hưng phấn vì anh rất mến Chân Vinh nhưng anh lại không nói ra. Cũng có thể nói là yêu. Nhĩ Ân cũng rất vui, Nhĩ thích Ân và Nhĩ biết mình phải bảo vệ em ấy. Cậu ko thông minh như anh mình cậu tài giỏi hơn anh là mấy nhưng cậu hiểu được cảm giác của mình dành cho em ấy là gì, cậu thích em ấy! Nghi Ân rất đơn thuần cậu nghĩ chỉ cần mọi người vui vẻ và anh đối xử tốt với cậu là cậu vui lắm rồi!!

Họ suy nghĩ và có tâm tư của họ là khác nhau nhưng họ đều rất vui vẻ khi ở cạnh nhau . Suy nghĩ của họ theo dòng đường từ cô nhi viện cho đến nhà. Thoáng cái đã đứng trước nơi mà hai anh em gọi là nhà. Nơi này rất to, là do ba anh đặc biệt mời nhà thiết kế từ Mĩ về để thiết kế. Cái cổng vừa cao vừa to với một lớp sơn màu đen bóng , cái hàng rào cao hơn cái cổng một tí cũng là một lớp màu đen trơn bóng và rất sang trọng đó. Bức tường được lót bằng gạch sứ màu trắng rất đẹp. Bước vào là cả một toán vệ sĩ đen họ đang đi tuần tra, canh gác.

Ở giữa có một đoạn đường thẳng dẫn vào nhà. Hai bên là vườn hia trồng rất nhiều loài hoa nữa. Có một sân bóng rổ và một cái hồ bơi. Không khí rất trong lành và thoải mái a~. Nhưng mà hai bạn Chân Vinh và Nghi Ân của chúng ta đang ở trạng thái há hốc mồm mà người ta có thể nói là cái hàm sắp rớt ra lun rồi kìa!! Căn nhà quá lớn khiến hai bạn cảm thấy sợ và hoảng hốt ko tin vào sự thật. Bạn ko nghĩ mình được nhận nuôi càng ko nghĩ mình được sống trong ngôi nhà lớn như vậy và còn có anh Phạm Phạm , anh Nhĩ và tiểu Ân nữa. Bạn vui nhưng cũng sợ thân phận của mình thật không thích hợp để sống trong ngôi nhà lớn này. Cậu vân vê góc áo mình và mím chặt môi lại. Tất nhiên những việc đó đều được Tể Phạm thu vào tầm mắt. Anh bước đến gần bé đặt tay lên vai né gõ nhẹ. Bé xoay người lại thì thấy anh ấy đứng trước mặt mình, hốc mắt bé con giờ đã bị phủ bởi một lớp sương. Tể Phạm hoảng hốt nhìn bé:

- Sao vậy?? - Anh nhìn tiểu Vinh cố lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má bé.

- Anh ơi, ngôi nhà này to quá em ko thể sống ở đây được?

- Tiểu Vinh ngoan đừng khóc. - Sao lại ko thể chứ. Tiểu Vinh ngoan ko suy nghĩ lung tung a! Anh khẽ vuốt lọn tóc của Chân Vinh.

- Nhưng...anh..

- Ko nhưng nhị gì hết nghe lời anh em có thể ở đây anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đó! - Chưa đợi cậu nói hết đã nhảy vào rồi. Thật là..

Chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi lên căn phòng của anh, căn phòng với hai màu chủ đạo trắng và đen, cái giường kingsize và tất cả đồ vật đều là nhập khẩu từ nước ngoài về. Anh quay sang nhìn cậu rồi nói:

- Từ giờ em sẽ ngủ cùng anh và phòng em ở đây, được rồi em đi tắm đi.

- Ơ .. dạ! - Rồi cậu cũng nghe lời anh nhưng vừa bước được vài bước thì cậu dừng lại và quay sang nhìn anh:

- Em ko có đồ ạ!

= Vậy mặc tạm đồ anh đi mai anh mua quần áo mới cho em. Được ko? Rồi lục tủ lấy cjo cậu một bộ pijama.

- Vậy em đi tắm nha! Còn tặng thêm một cái wink (nháy mắt)  nữa cơ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vote and cmt pls *mắt long lanh*.

1 chap của truyện này rất ngắn mà mk lại đi học thêm nên ko thể 1 ngày ra 2 chap được mong các bạn thông cảm nha. 1 ngày mk sẽ ra 1 chap nha các bạn thông cảm nhé *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro