Chap 20: Hôn lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày 06/10 cũng tới, sáng hôm nay Tể Phạm dậy rất sớm nha, chưa đến 4:30 là anh đã dậy rồi, có hai lý do;

+ Thứ nhất, hôm nay Lâm Tể Phạm anh nhất định phải chuẩn bị thức ăn sáng cho bảo bối còn đang say giấc kia, dạo gần đây anh quá bận, ko dành nhiều thời gian cho bảo bối của anh được nên hôm nay anh phải chuẩn bị thức ăn cho bảo bối, anh đã từng học một khóa nấu ăn rồi, anh nấu cũng khá ngon, đừng nghĩ anh là công tử bột thật ra kể chuyện sửa đồ, đóng tủ , anh cũng biết làm. 

+ Thứ hai, phải dậy sớm để còn cùng ba mẹ chuẩn bị mọi thứ, xem lại đồ đạt, trang phục... sắp xếp lại mọi thứ và đặc biệt là phải kiểm tra lại sự kiện bất ngờ mà anh sắp xếp cho bảo bối của anh.

Nói anh quá hồi hộp cũng ko phải chỉ là Tể Phạm anh hy vọng Chân Vinh có thể thật hạnh phúc trong ngày cưới của mình, với cả anh đang lo sợ tình địch của mình đến phá rối thì sẽ ko hay cho lắm.

Nên Tể Phạm dậy rất sơm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, VSCN xong, anh chọn lấy một bộ quần áo mặc ở nhà, thay đồ rồi đắp lại chăn cho Chân Vinh, sau đó anh đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng.

Người giúp việc vừa thấy anh bước vào bếp liền dừng hết công việc mà cuối chào anh:

- Đại thiếu gia, buổi sáng tốt lành- cúi người chào hỏi anh một cách cung kính, thập phần kinh sợ.

- Ừm- sau đó bảo quản gia Kim bước đến.

- Vâng- ông bước đến.

-Ông cho cháu mượn bếp một lát nhé- anh chậm rãi nói, khẩu khí rất bình thường, nhưng vẫn có thể nghe ra sự kính trọng đối với ông.

- Hả... À... Vâng- ông hơi hoảng hốt nhưng rồi cũng bảo tất cả người giúp việc ra ngoài, chỉ còn lại ông và hai đầu bếp khác. Họ đang ở tình trạng kinh ngạc đến mức biểu cảm gương mặt là như thế này OAO.

Anh khẽ gật đầu rồi nói tiếp:

- Mọi người tiếp tục làm việc đi- Kim quản gia thấy thế liền bảo một phụ bếp đến giúp anh vì sợ ah ko biết lấy nguyên liệu hay dụng cụ ở đâu. Còn những người còn lại đều bị một câu nói của anh đưa về thực tại, ko nghĩ nữa thế nào họ tiếp tục làm việc của mình nhưng vẫn trong trạng thái cảm thấy phương thức ra khỏi cửa của bản thân đã sai rồi. Còn nữa, ai cũng biết ko nên xen vào chuyện riêng tư của đại thiếu gia nếu chưa muốn nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của anh.

 Tể Phạm tiếp tục nói với hai vị đầu bếp:

- Hai anh ở đây giúp tôi làm bữa sáng đi.

- À... vâng- rồi nhanh chóng đến giúp đại thiếu gia của họ.

.

.

Mặc khác, anh đang chuẩn bị nguyên liệu dùng để làm điểm tâm cho bảo bối, anh liền nhờ phụ bếp sau lưng đi lấy thứ này, lấy cái kia, như là:

- Củ cải trắng- Tể Phạm vừa bóc vỏ tôm vừa nói.

- Vâng- người phụ bếp nhận lệnh.

- Đường, nước tương, giấm- đặt thức ăn vào hấp rồi tiếp tục nói.

- Vâng- lại ba chân bốn cẳng chạy đi lấy, tốc độ cực nhanh ko hổ danh là những người được huaasns luyện, học tập bài bản.

- Bột- đang chuẩn bị làm bánh bao xá xíu.

- Vâng- tiếp tục chạy.

Phụ bếp vừa chạy đi, Tể Phạm liền hướng một vị đầu bếp bảo:

- Xá xíu dùng làm nhân bánh bao- rồi bước lại những cái xửng đang được dùng để hấp há cảo, xíu mại, màn thầu,...

- Vâng- vị đầu bếp đó lập tức đi ngay.

.

.

.

.

Qua lại trong bếp một hồi cũng đã hơn 6h, Tể Phạm nhìn đồng hoog một chút, vừa vặn thấy ba mẹ đang xuống lầu, gương mặt ba vẫn rất điềm tĩnh, tạo cho người ta một cảm giác ông rất chững chạc, mẹ hoàn toàn trái ngược với ba, đã ngoài ba mươi nhưng lúc nào mẹ cũng như một người ở lứa tuổi đôi mươi:

- Ba mẹ, buổi sáng tốt lành- Tể Phạm nhìn ba mẹ mình, một người với gương mặt háo hức, người còn lại đi xuống với gương mặt bình thản nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của ba anh vẫn thấy một sự vui vẻ, anh biết ông là một người ngoài cứng trong mềm mà.

- Chào con, buổi sáng tốt lành- đây là Lâm Thạch Nghiên.

- Buổi sáng tốt lành, Tể Phạm , mẹ nghe nói con đích thân vào bếp à?- nhìn thấy Tể Phạm, Vinh Tể lập tức chạy đến hỏi thằng quý tử của mình, còn việc chào hỏi chỉ là qua loa thôi, cái chính là lần đầu tiên Tể Phạm xuống bếp, nấu thức ăn sáng đó, người làm mẹ đây nhất định phải thử a~

- Vâng ạ- Tể Phạm gật đầu.

- Oa, nhất định phải thử a~~. Vinh Tể hét lên.

Tiếp đó là giọng nói của Gia Nhĩ, còn có Nghi Ân nữa:

 -Mẹ à, nhỏ giọng chút mới hơn sáu giờ sáng à- Gia Nhĩ vừa ôm Nghi Ân đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi xuống ghế vừa hướng mẹ nói.

- À, mẹ xin lỗi chỉ tại hôm nay mẹ quá bất ngờ vì anh con đích thân xuống bếp thôi - vừa bị Thạch Nghiên kéo vừa nói.

- WHAT- lần này Nhĩ Ân đều giật mình.

- Suỵt, Chân Vinh chưa dậy, nhỏ giọng lại chút đi- đến lượt Tể Phạm  nhắc nhở.

- Anh xuống bếp á??- nghe xong câu đó Nghi Ân liền tỉnh hẳn.

- Ừm, anh đi gọi Chân Vinh đây- trả lời rồi bước lên lầu gọi Chân Vinh dậy.

- Thật khó tin- Gia Nhĩ nói, thật khó tin nha.

- Ko tin cũng phải tin, anh nhìn này- Nghi Ân chỉ những món ăn đang được người giúp việc mang lên- Được rồi, đừng nháo nữa, chúng ta đợi Chân Vinh xuống rồi mới ăn- Thạch Nghiên từ tốn nói.

- Vâng- đồng thanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               *Phòng ngủ của Phạm Vinh*

Nhẹ nhàng bước vào phòng, bước đến bên giường, lay lay cậu:

- Tiểu Vinh, dậy thôi- Tể Phạm nói

- Ưm- trở mình tiếp tục chui vào chăn ngủ.

- Dậy thôi, chúng ta xuống ăn sáng - anh vỗ vào mông Chân Vinh.

- Ư...- ko chịu dậy.

1s

2s

3s

Tể Phạm trực tiếp ôm Chân Vinh vào phòng tắm, VSCN xong xuôi, anh lấy tạm một bộ đồ cho cậu mặc rồi bế cậu xuống ăn sáng trong trạng thái vẫn còn mơ ngủ của cậu.

Đến khi ngồi vào bàn Chân Vinh mới tỉnh giấc, sau đó cậu phát hiện mình đang ngồi trên người Tể Phạm, định qua bên ghế khác ngồi, vừa động đậy là anh liền ôm ngang eo cậu, trầm giọng thì thào:

- Đừng nháo- thật ra với giọng đó chỉ đủ cho mỗi cậu nghe thấy.

- E hèm, mau ăn sáng- thấy ko khí hơi ái muội nên ba Lâm lên tiếng, sau đó gắp một miếng há cảo bỏ vào chén cho vợ yêu. (Muội: Tiếp tục tội Nghiệp cho số FA của tui T.T)

- Phải,ăn sáng, ăn sáng- Vinh Tể cũng phụ họa theo, sau đó gắp há cảo từ trong chén ra ăn.

- Đúng, đúng- Nghi Ân gật đâu lia lịa

- Ăn thôi- Tể Phạm nói xong liền gắp bánh bao nhỏ bỏ vào chén cậu.

- Ưm...- nhai nhồm nhoàm, đôi má cậu căn tròn.

- Ngon ko?- Tể Phạm hỏi.

- Oa, ngon, rất ngon, à mà đây ko phải là vị của chú đầu bếp làm, anh làm hả?- nuốt xong Chân Vinh quay sang hỏi Tể Phạm.

- Đoán xem- Tể Phạm cười cười rồi hỏi ngược lại cậu.

- Chắc chắn là anh a, oa, anh là đồ ăn thật ngon a~~- Chân Vinh cảm thán, anh thật là quá đa tài, học giỏi, điều hành giỏi, cả nấu ăn cũng thật là ngon.

- Vậy ăn nhiều chút đi- gắp cái xíu mại vào chén cậu.

Những người còn lại cũng lo cho nhau rồi, đâu còn thời gian để quan tâm tới cặp đôi này đâu. Tóm lại cả ba cặp đôi đều là anh một miếng em một miếng mà giải quyết hết số thức ăn trên bàn. Thật là bầu ko khí hết sức lãng mạn.

...........................................................

Ăn sáng xong, tự ai nấy lo, Chân Vinh được người thợ làm tóc và thợ trang điểm lôi về phòng ngoan ngoãn chuẩn bị, Tể Phạm tự thân chirnhtrang phục rồi chuẩn bị những phần còn lại. Nghi Ân cùng Vinh Tể đi theo nhân viên làm tóc và thợ trang điểm vào phòng chuẩn bị. Đương nhiên hai người Nghiên Nhĩ cùng với Tể Phạm lo vụ đón dâu rồi.

Dàn xe đón dâu toàn là siêu xe, nào là Ferrari, BMW, Lamborghini,... Tể Phạm vừa bước ra vườn liền thấy 3 chiếc siêu xe, lần lượt trắng, xanh biển, đỏ chạy đến:

- Tể Phạm, buổi sáng tốt lành- NichKhun, Bam, Hiền rất đồng thanh, xong họ chạy vào tìm người cho đủ hội.

- Buổi sáng tốt lành- phong cách của Công Line là đây.

- Vào đi- xong , ba chiếc xe lần lượt vào ga-ra

--------------------------------------------------

Đoàn xe đón dâu chạy vun vút trên đường thu hút mọi ánh nhìn, bây giờ họ đang đi dến lễ đường. Chân Vinh được Tể, Ân, Nich, Bam, Hiền đưa vào phòng chờ.

Chân Vinh ko thể ko hồi hộp vì hôm nay cậu chính lên xe hoa về nhà chồng, thật là hồi hộp muốn chết:

- Chân Vinh, đừng lo ko sao đâu- Vinh Tể hướng Chân Vinh nói, để Chân Vinh đi thêm chút nữa thì thật là...ko biếtChân Vinh có chóng mặt hay ko nhưng Vinh Tể thì có.

- Hả... À... Vâng- rồi ngồi xuống ghế.

Được khoảng 15' thì có người vào nói:

- Thiếu gia đã đến giờ- người đó cung kính nói.

- Được,tôi biết rồi- cậu hít thật sâu vào, nói.

- Đi thôi con- Vinh Tể nhẹ nhàng nói.

- Cố lên- họ đều chúc phúc cho cậu

- Cảm ơn, mọi người- rồi Chân Vinh mỉm cười.

****************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro