Chap 21: Hôn lễ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lễ đường cậu rất bất ngờ, khắp nơi đều có rất nhiều loại hoa mà cậu thích, những hàng ghế được nối với nhau bằng một sợi ruy băng màu hồng rất dài, ở chính giữa là một đóa hoa, là hoa cảm tú cầu đỏ, trông rất nổi bật và cũng thật là đẹp.

Khoác tay ba Lâm cùng bước đi, từng bước từng bước, mỗi lúc một gần anh hơn, Chân Vinh nhìn thấy Tể Phạm, anh có chăm chuốt lại gương mặt mình càng làm nó trở nên thật thu hút, Chân Vinh cậu có bao giờ nói trong lòng cậu anh là đẹp nhất, là hoàn hảo nhất.

Nét đẹp của anh ko giống cậu, anh sở hữu một gương mặt V-line, tóc lúc nào cũng rất gọn gàng, ko vuốt keo khiến mái tóc của anh trông tự nhiên hơn, hàng lông mày rậm, đôi mắt to tròn, mũi cao cao, đôi môi ko dày, nhìn vào đặc biệt vừa vặn, gương mặt của anh thật đẹp tuy luôn lạnh lùng nhưng vẫn ko thể lấn át vẻ đẹp của anh, chỉ càng khiến anh trở nên đặc biệt thu hút với sự lạnh lùng đó, anh thật đặc biệt. Bộ lễ phục màu đen càng khiến làn da trắng của anh trở nên thập phần mê người, thật sự phù hợp đến lạ thường.

Tể Phạm nhìn Chân Vinh, anh cảm thấy cậu thật sự rất đẹp, cậu ko như những người con gái mà anh từng gặp, nét đẹp của cậu thật thơ ngây, thuần khiết tựa như một thiên thần trong thế giới đầy tội lỗi này khiến nó trở nên tươi đẹp biết bao. Nét đẹp ko son phấn, thật tự nhiên nhưng bây giờ chỉ đơn giản là một lớp trang điểm mà càng khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn, mị hoặc hơn và động lòng người hơn. Cùng với bộ lễ phục màu trắng tinh khôi càng khiến cậu trở nên xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông, phải chăng bộ lễ phục đó sinh ra đã dành cho cậu rồi?

.

.

.

Bước đến gần anh, ba Lâm nhẹ nhàng đặt tay của Chân Vinh lên tay của Tể Phạm. Anh nắm lấy ta cậu rồi nhìn về phía cha xứ:

- Lâm Tể Phạm, con có nguyện ý lấy nam nhân này làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Phác Chân Vinh tiên sinh trong lúc thịnh vượng cũng như trong lúc gian nan , lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có nguyện ý ko?- cha xứ ôn tồn nói.

- Con nguyện ý- Lâm Tể Phạm nói.

- Phác Chân Vinh, con có nguyện ý lấy nam nhân làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Lâm Tể Phạm tiên sinh trong lúc thịnh vượng cũng như trong lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có nguyện ý ko?- vẫn chất giọng đó, chỉ là đôi mắt hướng về Chân Vinh

- Con nguyện ý- Phác Chân Vinh nói.

- Qúy vị đã chứng kiến lời thệ ước hôm nay, có ai phản đối hôn sự ko?- cha xứ hướng tầm nhìn về phía mọi người.

Ko ai trả lời nên cha xứ nói tiếp:

- Vậy ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau- từ phía dưới có hai đứa trẻ chừng 5-6 tuổi bước đến, trên tay là một chiếc giối, trên chiếc gối là hai chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh, giữa chiếc nhẫn có khắc một dòng chữa 'BNior' là tên tiếng anh của hai người.

Tể Phạm đeo nhẫn cho ChânVinh, chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của Chân Vinh, nhìn nó hợp với tay của Chân Vinh một cách kì lạ, mắt thẩm mĩ của anh cũng ko tệ, rất tốt là đằng khác.

Đến lượt Chân Vinh, cậu cũng đeo vào ngón áp út của anh. Xong, cha xứ nói tiếp:

- Hai con có thể hôn nhau- Cha xứ vừa nói xong Tể Phạm liền cuối xuống hôn cậu đến khi cảm giác Chân Vinh hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông cậu ra. Nhìn gương mặt ửng hồng của Chân Vinh, anh liền vẻ lên một nụ cười trên môi.

Sau đó là tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người, hai người thật sự rất hạnh phúc khóe môi đều vẽ thành một đường cong.

.

.

.

.

                                               *Tại nhà hàng*

Xong, anh và cậu đều đến nhà hàng thay đồ rồi ra tiếp khách. Bước vào cậu thật sự bất ngờ vì cách trang trí của nơi này, màu chủ đạo là màu tím, ngoài ra từ chùm bóng đèn đến bình rượu hay ly tô chén dĩa, dường như được chuẩn bị rất kĩ càng. Khắp mọi nơi đều thật đẹp, nó y như trong mơ, giấc mơ mà cậu từng kể anh nghe. Chân Vinh ko ngờ rằng anh lại nhớ kĩ đến vậy, giống hệt những gì cậu kể anh nghe. Thật là cảm động đến sắp phát khóc rồi, hốc mắt cậu đỏ hoe, bỗng Chân Vinh nghe có tiếng bước chân, là của Tể Phạm:

- Sao lại khóc? - giọng nói anh đầy ôn nhu, anh vòng tay qua ôm eo cậu.

- Ko có gì, chỉ là em thật sự cảm động..- cậu mỉm cười.

- Vậy sao, vậy thì hẫy cố gắng làm cô dâu tuyệt nhất hôm nay có được ko- Tể Phạm khẽ vuốt mái tóc của Chân Vinh, mượt và rất thơm là hai từ có thể diễn tả được mái tóc này.

- Ân- Chân Vinh gật đầu.

- Đi thôi- Tể Phạm dịu dàng nắm lấy tay Chân Vinh, tay cậu thon dài còn hơn tay con gái, anh muốn mãi mãi nắm lấy tay cậu, anh muốn cậu cùng anh đi hết con đường này, anh muốn cậu vĩnh viễn thuộc về anh.

Bước vào trong Tể Phạm và Chân VInh lập tức nhận được tràng pháo tay từ mọi người.

.

.

Sau khi mọi người đã ổn định, anh đưa cậu đến vị trí của mình, trước sân khấu, Tể Phạm cất lên chất giọng trầm ấm của mình, giọng nói chân thành , tha thiết:

- Chân VInh, anh biết cuộc sống ko hoàn hảo, trên thế giới này cũng ko có mãi mãi, nhưng Phác Chân Vinh, anh hứa với em, sau này mười năm, hai mươi năm, ba mươi, hay đến khi anh chết di thì trái timanh vẫn chỉ có em. Anh ko thể hứa cho em tình yêu vĩnh cửu trường tồn với thời gian nhưng anh, Lâm Tể Phạm hứa với em, kiếp này người anh yêu chỉ có em. Anh ko phải là một người hoàn hảo, cũng ko lãng mạn như trong tiểu thuyết, nhưng anh sẽ vì em mà chống đỡ, cho dù tương ai như thế nào thì khi em quay đầu nhìn lại vẫn sẽ có anh cỗ vũ, vì em mà chống đỡ cả bầu trời, vũ trụ nhỏ của anh là em- Phác Chân Vinh.

Những tràng pháo tay liên tục vang lên, có những người đã rơi nước mắt vì sự chân thành của anh. Chân Vinh của anh đã khóc trong hạnh phúc. Chân Vinh đến bên anh, ôm anh và nói:

- Em cũng yêu anh, rất  nhiều, mãi mãi yêu anh, Phác Chân Vinh mãi mãi vẫn yêu Lâm Tể Phạm- cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho anh và cậu nghe thấy.

'CHÍU' 'CHÍU' 'BÙM' 'BÙM'. là pháo hoa và một dòng chữ   'LÂM TỂ PHẠM YÊU PHÁC CHÂN VINH'.

Và họ đã trao nhau một nụ hôn trong hạnh phúc, họ đã thuộc về nhau, họ là của nhau.

- Anh hy vọng em được hạnh phúc, Chân Vinh người anh yêu nhất- lời nói của một nam nhân đứng ở trước lễ đường, có lẽ hắn ta đã thật sự ko còn cơ hội rồi, chỉ có thể làm bạn của Chân Vinh, đứng từ xa nhìn em ấy, lặng lẽ mà bảo vệ. (Muội: Đau chết ngươi chưa, ai mượn dành Vinh của ta và Phạm)

----------------------------------------------------

Gần end rồi mấy chế ơi, chap này tui trả cho ngày mai nhé.

Mn đọc vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro