Chương 3 : Tên tôi...Lộc Hàm là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tên tôi...Lộc Hàm là ai?

[Ngô Thế Huân]

-Lộc Hàm là ai?

Cậu ta là ai mà lại xuất hiện suốt trong giấc mơ dài của tôi, khiến đầu óc đau nhức, hình? như bộ não chỉ có cậu ta, đến chính bản thân còn không biếtmình là ai vậy mà lại có cậu ta trong ý thức.

Một người nói bảo vệ tôi trong khi chính mình đang nguy hiểm

Một người nói sẽ bên cạnh tôi mỗi khi tôi nhớ đến ai đó

Mộtngười nói sẽ đưa cả cuộc đời cho tôi.

Cậu ấy đâu....

Đây là ý thức cuối cùng về kí ức của Thế Huân có Lộc Hàm

...Tôi chính thức mất đi trí nhớ. Toàn bộ bị xóa sạch. kể cả người tên Lộc Hàm kia.

Giật mình mở mắt, ánh sáng thật đáng sợ. Nó khiến đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi là cái gì? Tôi tên gì? Đang ở đâu.

Người đứng trước mặt đẹp như một vị thần. Tôi thoáng nhìn lên, thấy con mắt sáng trong vắt, 2 vai nhỏ run khẽ, đôi môi mấp máy nói gì đó rồi tan biến trong tia nắng tinhkhôi của ban mai. Thế vào đó lại là một khuôn mặt khác.

- Anh không sao rồi. Anh mở mắt rồi, nhìn em đi.

Tôi ngơ ngác, cậu ta là ai mà tỏ ra vui vẻ khi thấy tôi tỉnhlại như vậy, nhưng trước tiên hãy hỏi cậu ta mình là ai đã. Tôi thực sự cảm thấy đầu óc là một chiếc hộp rỗng. Chính mình còn không biết gì về bản thân.

- tôi ... tôi... là ai?

Thiếu niên đó đột ngột ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằmtôi.

- Bác.. sĩ... nói đúng. Anh sao lại thế này... anh không nhận ra em sao? EmSyn đây.. người anh từng nói anh yêu nhất. Anh có thể làm tất cả vì em. Có thể cho em hạnh phúc.

Tôi chămchú nhìn cậu ta nói. Syn sao? Syn ... Syn.. tôi đã la hét hàng 100 lần trong đầu như vậy nhưng vẫn không thể nhớ cậu ta là ai.

Thành thật xin lỗi

Nếu tôi nói như vậy thật,

Thì thành thật xin lỗi

Hiện tại tôi không còn cảmgiác gì. Không có chút gì gọi là hồi ức. Trong đầu chỉ thấy có tiếng nói vang lại : hãy nhớ đến mộtngười..

Người đó là ai.. không phải cậu! Syn ....

Tôi ngờ nghệch nhìn chăm chú cậu ấy, nhưng nhìn kĩ thế nào cũng không kiếm được thứ mà tôi đang tìm,

Có điều, lúc trước, tôi chắc đã rất yêu cậu rất nhiều a.

Tôi từng bị gì mà đầu óc trống rỗng thế này. Từng bị gì mà thân thể mệt mỏi thế này. Tôi đang rấtkhó chịu. Con người ngay cả mìnhcũng không biết là ai...

Syn à! Hãy giúp tôi..

Tôi yêu cậu... đúng không?

Nghĩa là tôi yêu cậu đến mức đó phải không?

Yêu đến mức có thể hi sinh cả bản thân vì cậu.

..............

Mùa đông lạnh. Khi bỗng nhiên có một cơn gió mang theo hơi băng thổi đến, giống như muốn lay động trí nhớ nhỏ nhoi còn sót lại.

Một vòng tay, tôi nhớ đến.

"-anh lạnh...- biểu cảm nũng nịu.

Nói xong, tôi vươn người ôm ai đó.

Chắc là Syn. Nhưng bất quá sau nghĩ lại, có cảm giác không đúng."

Tôi tên Ngô Thế Huân - con trai của chủ tịch Ngô, dòng họ Ngô từ xưa đến nay luôn giữ được chỗ đứng trong giới thượng lưu, ai nhìn đến cũng phải nể phục.

Nhưng mặt ông ta sao lạnhlùng như vậy? Một đứa con nhìn thấy ba mình lại không có cảm giác gì thì quả là kì lạ. Tôi vẫn nghĩ dù có quên đi kí ức, trong đầu vẫn phải lưu lại một chút gì đó, nhất là đối với đấng sinh thành ra mình.

Bức ảnh trên tay Syn hiện lên trong đáy mắt. Cố gắng kiếm lấy một chút nể phục, hay thương yêu, tình cảm nên có giữa cha và con, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Nói về Syn.

Mấy ngày nay cậu ấy tận tụy chăm sóc, nói hết những thứ xung quanh tôi. Tôi tốt bụng, tôi có người ba tài giỏi, mẹ tôi qua đời rồi, trước đó tôi sống rấttốt, không hề yêu ai khác ngoài cậu ta. Dường như đi đâu tôi và cậu ta cũng đi cùng nhau. Tôi luôn bảo vệ cho Syn, cậu ấy trước đó còn hứa sẽ bên tôi đến cuối đời. Còn có tôi đã chínhmình đeo nhẫn cho Syn. Hai chúng tôi tóm lại là rất hạnh phúc.

Chưa hề thay đổi

Chưa hề có sóng gió.

Chỉ là đến bây giờ tôi bị mất trí nhớ do tai nạn. Chỉ là tai nạn đáng tiếc, không lường trước được.

Nhưng có phải do tôi bị tai nạn mà trở nên ngờ nghệch không? Có phải tôi biến thành kẻ thiểu năng không?

Tình yêu. Thuần túy thiêng liêng như vậy, cũng không thể gợi lên hồi ức.

Vậy là sao?

- Syn. Anh quen em thế nào

Syn rất xinh đẹp, tôi biết từ đó không hợp để giành cho đàn ông, nhưng không còn từ khác. Đôi mắt to đen láy, nhìn vào sẽ cảm nhận ngay được một sự chân thành, nhiệt tình.

Tôi tin tưởng Syn

Syn là người tôi yêu nhất...?

- Em và anhquen nhau rất đặc biệt, anh lúc đó đang bị đánh ngất đi trong ngõ hẻm. Em thực sự cũng không biết làm gì hết, chỉ ôm anh chịu đòn cùng anh và gào thét. Không phải vừa gặpmà emliều mạng như thế. Emkhông tốt đến vậy. Do em thích anh, thực sự thích anh từ lâu, khi anh đi dự tiệc, em có thấy anh, khi anh lên phát biểu đại diện cho thế hệ mới của tập đoàn Ngô .. khi anh hứa sẽ đưa công ty mình phát triển. Em thích anh rất lâu rồi, hôm đó anh gặpnguy không thể đứng nhìn anh từ xa nữa.

Syn vừa nói, đôi mắt dưng dưng đẹp đến kì lạ. Tôi kéo em vào lòng mình...

- vậy em là ai?

Cậu ta có chút nghẹn ngào khi nghe câu nói này. Cũng thật đau lòng nhưng tôi muốn biết.

- Em không có ba mẹ. nhân viên trong công ty anh.

Tôi ôm cậu. Ánh mắt có chút xót xa.

- Embị bỏ rơi do ba mẹ không có tiền, họ bán em đi.

Nghe vậy, tôi gắt gao ôm chặt Syn hơn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không cho cậu ấy nói tiếp nữa. Syn.. tôi sẽ bảo vệ em.

"-Anh đứng đó. Em sẽ bảo vệ anh.. em sẽ chịu tất cả.. anh đứng đó đi..."

Đột nhiên,Tôi lại hình dung ra đôi môi của người kia, cậu ấy cố gắng gượng nói với giọng run rẩy... nhìn xuống bàn tay lại bị bàn chân ai đó dẫm tưởng chừng đã nhăn nát. Sau đó cả thân thể bị đá đập mạnh vào tường

Có phải Syn...

Thật kinh khủng, tra tấn man dợ như vậy lại có trong đầu tôi.

Sao mấy cái này cứ quanh quẩn bên tôi, làm ơn hãy hiện lại rõ ràng hơn được không. Tôi muốn nhớ tất cả về Syn.

Syn là đứa bé đáng thương vì muốn có cuộc sống tốt nên cố gắng sống cực khổ đày đọa dưới sự tàn nhẫn của ba mẹ nuôi để đi học. Họ hiện giờ không còn, Syn một thân tự nuôi mình với đồng lương ítỏi. Tôi cũng chỉ hiểu như thế. Nhưng nhất định tôi sẽ biết nhiều hơn.

- Ở với anh... giờ đến ở với anh..

Syn ngửa đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, thành thật đến khó tả. Cậu gật đầu sau đó lại vùi đầu vào ngực tôi.

Yêu thật hạnh phúc.

Yêu như vậy

Được bảo vệ người khác, ôm người khác...

Được chia sẻ nỗi đau cùng người khác.

Quả thật là một tuyệt phẩm của thế gian

.....

[Lộc Hàm]

Yêu thật đau khổ

Yêu như vậy

Khiến người ta đau đớn đến chết rồi cứ bị kéo lại với cuộc sống

yêu ... yêu... thà đừng yêu đi!

[Ngô Thế Huân]

Mộng.

Mắt cậu ta. Đôi mắt thực đáng yêu.

Vòng tay. Tôi cúi xuống nhìn

Sau đó lại chứng kiến cái ôm đó biến mất, để tôi lại với Syn..

....

Tôi giật mìnhbật người dậy.

Giấc mơ ngắn ngủi sao lại thật đến vậy ? vòng tay nhỏ cố ôm chặt lấy tôi sau đó lạnh ớn một cái liền biến mất. Thực sự không phải Syn. Vậy hắn là ai ? đôi mắt dễ thương đó.

Tai nạn đến điên rồi phải không ?

Tôi yêu Syn cơ mà.

Có phải bị hoang tưởng không ? tôi đứng dậy đi đến phòng Syn.

Cậu ta đang ngủ rất ngon, đôi môi khép nhẹ, tiếng thở đều đều cho tôi cảm giác an toàn....

Tôi nằm xuống cạnhcậu. Syn giật mình mắtnhắmmắt mởnhìn tôi. Tôi nói nhẹ:

- cho anhnằm ômemđược không ?

Cậu ta gật đầu. Sau đó cũng vòng tay qua ôm tôi.

Nhưng vẫn lạnh, ánh mắtđó trong đầu tôi vẫn cứ hiện lên. Rốt cuộc sao lại cứ nghĩ đến nó, Syn trước mặt mày kìa. Cậu ấy đang ôm mày, đang ngủ ngon trong lòng mày mà.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro