Chương 4 : Chính là anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Chính là anh ấy...

[Lộc Hàm]

Chỉ cần chạm nhẹ thôi

Cũng có thể biếtlà anh hay không

Nhưng tôi lại không thể chạm đến khuôn mặt ấy

...........................

Tôi vẫn nhưmọi khi, chỉ biết ngồi im lặng trong một góc phòng, ngày cũng như đêm, phía trước nhất nhất đều bao phủ một màu đen tuyền.

Không tài nào tìm kiếm được một mầm sự sống còn xót lại trong người. Chỉ biết vô thức mà tồn tại để chịu dằn vặt.

Kim Chung Nhân vì coi tôi giống như một sủng vật để thỏa sức chơi đùa.

Đêm nào cũng lật tôi ra thượng, sau đó sẽ ôm ấp, chiều chuộng mâm mê cơ thể tôi. Cảm giác duy nhất chính là chán ghét. Tôi ghê tởm bàn tay hắn.

Việc đầu tiên hắn làm khi về nhà là ngồi xuống, đặt 2 tay lên vai tôi nói " em không thể nhìn được thật tốt, chẳng thể đi đâu.. haha"

Thực ra với khả năng của tôi, dù có nhìn thấy chắc cũng không trốn nổi, vì hiện tại, Ngô Thế Huân không còn muốn giữ tôi bên mình.

Mắtkhông nhìn thấy, thân thể ngày nào cũng bị giằng co với hắn đến tận lực, chỉ có thể dựa vào cảmxúc mà suy đoán, quá mệt mỏi. Nhưng tôi không biết tiếptheo phải làm cái gì. Tâm tư theo đó mà ngã khuỵu trước hắn. Nhu nhược mà chịu đựng, một tia hy vọng cũng không có.

Hiện giờ Ngô Thế Huân đang ở đâu? Có đang nghĩ đến tôi như tôi nghĩ về anh ấy? Coi như tôi sống vì điều duy nhấtnày đi.

Kim Chung Nhân luôn ôn nhu dịu dàng với tôi, tuy trên giường có hơi thô bạo nhưng sau đó dồn hếttâm sức mà bù đắp lại. Nhưng chuyện xảy ra hôm đó rất đáng sợ.

Khi hắn về liền kéo tôi đi, hắn nói đến phòng thay đồ.

Thay đồ? Làmgì?

- Lộc Hàm. Em thực sự rất đẹp.

"Đẹp" nếu tôi có thể, tôi sẽ tự tay lấy dao vạch thật nhiều đường lên mặt, đến khi nào khiến hắn ghê tởm thì thôi.

Hắn ôm chầmlấy tôi, hìnhnhư không ghìmđược lại đặtmôi vùi vào sau lớp áo sơ mi. Bản thân không thể chống cự lại nên cứ đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng rồi hắn ngừng lại, miệng lẩm bẩm:

- Không được. Sắpphải ra ngoài rồi. Không được..

Tôi cảm giác hắn dứt khoát muốn đưa tôi đi đâu đó, có vẻ là một sự kiện lớn, nên mới mặc cho tôi một thân tây trang tươm tất như vậy.

Hắn dìu tôi đi, rồi ấn vào trong xe. Sau hômbị mấtđi đôi mắtđây là lần đầu tiên tôi ra ngoài, xemchừng cũng được một tháng rồi, tôi không xác định được, chỉ thấy nó rấtdài nên đoán thế. Cũng có thể không phải. Nhìn không nổi, ngày ngày bị hắn éplàmviệc không thích nên có thể thời gian vì thế mà chậmlại.

Trong xe vẫn có gió trời hắtvào. Tôi thoải mái tận hưởng không khí trong lànhnày. Thậtsự sảng khoái. Có ai đó kéo tôi về quá khứ, Là anh, Ngô Thế Huân

...

Tôi vòng tay qua eo anh, gục đầu vào vai anhtrong khi người bên cạnh điều khiển vô lăng, đưa 1 tay dịu dàng xoa đầu tôi. Con đường chỉ có hai người, ánh đèn hắt lại ấp ám. Có lẽcảnhsắc không đẹpnhư tôi nghĩ, chỉ là có anh bên cạnhthôi. Tôi lúc nào cũng thế, mê muội với những gì xung quanh anh.

- Em muốn đi đâu nữa.

- Hừm...

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Về nhà.

Thế Huân cười rộ lên, véo má tôi:

- Về nhà. Suy nghĩ lâu như vậy rồi nói về nhà à. emngốc thật.

"Nhà" chính là nơi tôi và anh cùng chung sống. Có chỗ nào muốn đi hơn chỗ này chứ?

Đúng tôi rấtngốc. Ngốc đến nỗi giờ đây vẫn yêu anh, ngay cả khi đôi mắt đã tối sẫm, ánhsáng không thể chiếu đến, cũng ngu ngốc, đê tiện mà mong muốn anh yêu mình. Có phải quá ngốc không?

Ngô Thế Huân. Em yêu anhnhiều lắm, Rấtnhiều. Nhiều đến nỗi em muốn dứtkhoát vứt bỏ nó cũng không được.

Hình nhưtôi khóc. Nước mắt đắng, mặn chát len xuống môi.

- Emsao vậy?

Kim Chung Nhân lo lắng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu rồi nhắm mắtlại, giả vờ ngủ. Dù có không được ở bên Thế Huân nhưng sao ông trời lại bắt tôi ngày nào cũng nghegiọng nói, cảm nhận hơi thở của kẻnày.

Tôi nghe thấy hắn thở dài một tiếng. Chỉ mong hắn nhận ra, muốn trói chặttôi chỉ có thể là đau khổ thôi. Nếu hắn cảmthấy thoải mái, hạnh phúc thì thậtkì lạ rồi.

Dắt tôi đến mộtchỗ rất đông người, họ lại ăn nói lịch sự nhã nhặn, có cảm giác nơi này là mộtsự kiện của giới thượng lưu.

- 2 người yêu nhau được lâu chưa?

Câu hỏi đó, tôi không thể biết là của ai. Chỉ biết Kim Chung Nhân phản ứng khá thoải mái, vui vẻ mà trả lời:

- Từ khi học đại học rồi.

Hắn nói không sai.Tôi và hắn bắt đầu từ rất lâu về trước rồi, nhưng đã sớm kết thúc rồi. Khoảng thời gian đó, cũng rất hạnh phúc. Tôi không dám xóa bỏ. Ngày ngày hắn đến chở tôi đi học bằng xe đạp, hắn đã học rất lâu để đi nó. Khi được nghỉ hắn sẽ đưa tôi đến mộtquán nước yên tĩnh, khung cảnh vừa mắt, 2 chúng tôi sẽ đọc sách, nói chuyện, làm những chuyện mà bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, như cùng nhau gấp hạc, hoa ,...

Còn nhớ hômcá tháng tư, hắn bị tôi chọc đến nỗi tái mặt. Tôi nói mình bị ốm, đang ở bệnhviện, hắn hiện tại có chuyến du lịch cùng gia đìnhở ngoại thành. Sau khoảng 20 phút, cũng không biết hắn đi gì đến. Cứ tưởng không thèm nhắn tin lại vì đã phát hiện ra đây là tròđùa, nên an tâm mà ngủ một giấc. Nhưng rồi đang mơ đẹp- giấc mơ về hắn, lại nhận được cú điện thoại của này.

"emở phòng nào ? anh đang ở bệnh viện rồi? Nhanh lên.?"

Có thể cảmgiác hơi thở hồng hộc, khó khăn của hắn. Tôi thoáng giật mình. Không kịp rửa mặt, thay đồ mà chạy vội đến bệnhviện. Tôi có nói chỉ là ốmthôi mà. Ốmthông thường, chắc hắn phải hiểu điều đó chứ, vậy mà còn vượt bao nhiêu cây số chỉ để xem tôi ốmthế nào? Đồ ngốc.

Việc tiếp theo, tôi lại nói dối vì ốm không nặng nên không phải nhập viện, hắn ôm tôi rồi đưa tôi về. Trên người tôi may mắn còn mặc bộ piyama, đầu tóc hơi rối, nhìn bộ dạng này đúng là không khỏe vì vậy hắn dễ dàng tin ngay.

- Emsao vậy?

Kim Chung Nhân đưa tay vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi giật mình. Sao lại nghĩ những chuyện đó. Bản thân lại lắc đầu để trả lời hắn.

Nhưng sau đó liền có mộtcảm giác rất kì lạ.... Tôi thấy có thứ gì rấtquan trọng đang đứng cách đây không xa. Mà tôi đã nói thứ duy nhất còn quan trọng là Ngô Thế Huân. Anh....

Kim Chung Nhân kéo tôi đến chỗ yên tĩnh hơn. Ấn tôi ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnhômtôi, phả hơi thở nóng rực vào cổ, tay vòng qua vevuốtbàn tay tôi.

- Anhmuốn tuyên bố cho cả thế giới biếtmình là gay sao?

Tôi lạnh lùng nói khi cảmthấy hành động của hắn đang đi quá đà.

- mọi người đều biếtrồi, em không thấy sao?

Tôi im lặng. Trước đó chia tay tôi vì chínhlí do không tự tin kia mà. Không dám đối mặt với thế giới khi yêu một namnhân. Sao bây giờ lại thay đổi?

- a! tôi xin lỗi.

Ngô Thế Huân...

Tôi nghe giọng nói này, thần chí điên đảo. Hìnhnhư người đó làmđổ nước lên người Jong In. toàn thân tôi run rẩy, một lần nữa, cảm giác thần kinh bị kíchthíchmà trào lên. Đúng là cảm giác này. Nhưng Kim Chung Nhân ôm tôi chặtđến nỗi không thể nhúc nhích. Cơ thể không đủ lực mà đứng dậy.

Có một vấn đề nên tôi không chắc đó là Thế Huân. Qua giọng nói hìnhnhư người này không quen tôi. Chính vì vậy, tôi không dámmở lời gọi tên anh.

- Không sao.. đi đi...

Chung Nhân nói dứtkhoát. 2 tay vẫn vòng qua ôm chặt tôi, sau đó lại gục đầu vào vai tôi.

- Emsao vậy? Lộc Hàm.

Tôi cũng không biết, chỉ thấy Thế Huân ở gần đây. Chỉ thấy vậy thôi.

Hắn cuối cùng cũng buông tôi ra đi ngheđiện thoại. Tôi thở phào, cảm thấy thoải mái khi tiếng bước chân của hắn xa dần. Nhưng có mộttiếng bước chân khác tiến lại lướtqua, rồi dần dần nhỏ lại. Lần này chắc chắn là anh, tôi không sai. Không thể sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro