Chương 5 : Sống trong địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sống trong địa ngục

[Lộc Hàm]

Cuộc sống hiện tại của 2 chúng tôi vô cùng khác nhau.

Anh sống trên thiên đường.. hạnh phúc... vui vẻ.

Còn tôi sống dưới địa ngục... ghê rợn.. .

Bóng tối của đôi mắtlúc nào cũng bao phủ.

Cũng thật may không phải nhìn thấy địa ngục đó.

- Ngô Thế Huân ..

Tôi nhẹ giọng gọi.

- Ngô Thế Huân

Bàn tay vơ vơ xung quanh, rồi ấn xuống ghế nhấc người dậy. Đúng rồi hướng đó, tôi cảm nhận được anh. Lần mò thật lâu, chạmvào tay một người.

- Thế Huân .

Tôi cảm thấy chính là anh ấy rồi. Không ai khác chính là Thế Huân, người tôi yêu nhất. Tay tôi víu chặt tại cổ tay anh.

- À...

Người trước mặt ngập ngừng, có phải vì không biếtnói với tôi câu gì, có phải đang rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Thế Huân em đây.. hiện tại không được nhìn thấy anh thậtkhó chịu.

- Ngô Thế Huân.

Tôi cảm giác hai dòng nóng hổi chảy xuống má. Một chút uấtức, nhưng hạnhphúc vươn lên lớn mạnhtrong người, tôi ôm chầm lấy người trước mặt, đúng là cảm giác này, hơi ấmthì không thể thay đổi.

Nhưng rồi lại thấy cả thân thể bị giật mạnhlại phía sau kéo tôi tách khỏi người anh, bàn tay siết chặtlấy tay tôi, người kia phẫn nộ nói:

- Lộc Hàm. Em làm gì vậy?Xin lỗi đã làm anhsợ hãi, Fyu.

Hắn nhấn mạnh cái tên được nhắc đến cuối câu. Fyu- vậy không phải là Thế Huân sao. Rõ ràng là cảm giác đó mà. Kim Chung Nhân có phải nói dối tôi. Ngay cả giọng nói trầmthấpcũng là của anhấy. Sao có thể sai được.

Tôi im lặng chờ đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo.

Chung Nhân vòng tay qua eo tôi, siếtchặt.

- Không sao. Tôi thực sự....

Định nói gì vậy? có phải nói tôi thực sự là Ngô Thế Huân không? Thực sự là muốn vất bỏ tôi sao? Nên mới diễn trò này.

- Fyu. Có người tìmanh.

- a .. tôi đến ngay. Tạmbiệt, sau gặp lại nhé.Chung Nhân.

Rõ ràng là Thế Huân.. chínhlà anh ấy, càng nghe giọng nói tôi càng khẳng định nhưvậy. nhưng eo bị Chung Nhân bóp chặt không sao tiến lại gần vuốt thử khuôn mặt đó được.

Chỉ cần chạmlên ngũ quan ấy thôi, tôi cũng có thể nhận ra anh. Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi độtnhiên hoang mang, mà rướn người lên, đẩy mạnhvòng tay Chung Nhânra.

Không được đi, Thế Huân. Chính anh còn chưa nói câu nào với tôi. Sao lại nhẫn tâm nhưvậy. Sao nỡ đối xử với em như vậy? coi nhưkhông quen biếtthật sao?

Tôi bị mù. Anh không thương hại tôi sao? Thế huân. Tôi tự gào thét trong lòng. Không một lời hỏi thăm, không một câu nói chuyện, quan hệ của chúng tôi hiện tại chínhlà như vậy sao?

Quay sang nhìn lại mình, cảm thấy thực đáng thương. Sao lại trở thành như vậy?

Tôi và anh ấy sao lại biến thành thế này.

- Thế Huân...

Tôi quơ tay đi vài bước nhưng bị Kim Chung Nhân kéo lại, lôi tôi đi.

- Buông ra.. tôi phải tìm Thế Huân. Buông ra.

- Không có Thế Huân ở đây, hắn chếtrồi, hắn chết rồi, nghe chưa? Kể cả chưa chết, kể cả vẫn còn sống, cũng phải xem hắn chếtrồi. Emlà của tôi. Không được nghĩ đến ai khác ngoài tôi.

Hắn vừa bế sốc tôi lên vừa giận dữ nói từng câu.

Nhầm rồi, cho dù anhchết, tôi cũng mãi nghĩ anh sống, Chung Nhân, anh nhầmrồi.

Hắn némtôi vào trong xe, lên ga chạy với tốc độ xé toạc không khí.

- Chung Nhân anhbiết anh ta đúng không? Fyu đó thực sự là Ngô Thế huân phải không? Hiện tại là làm gì? Hiện tại trông anh ta thế nào? Hiện tại anh với anhta sao lại quan hệ tốt nhưvậy? sao anh ta không chấpchuyện anh bắt cóc trước đó? Hiện tại....

Trên xe, tôi nắmchặttay Kim Chung Nhân mà hỏi một tràng, tôi còn muốn biết nhiều hơn thế. Ngay cả người muốn gặp Fyu lúc nãy tôi cũng muốn biết.

-Im

Kim Chung Nhân quát lớn. Hắn có vẻ rất tức giận.

- Tôi vừa quen được. Người đó là người mới quen, quan hệ làmăn thôi. Ngherõ chưa? Mới quen vừa lúc tôi rời chỗ em. Mới quen.. không phải Thế Huân, Ngô Thế Huân hắn không còn quan tâm đến em nữa. Hiện tại hắn ở đâu cũng muôn phần không muốn thấy mặtem, nghe chưa?

Hắn cũng điên cuồng mà trả lời lại. Vậy sao lại có giọng nói đó, sao tôi lại có cảm giác đó. Chiếc xevòng vèo rồi dừng độtngột. Về đến nhà Chung Nhân rồi sao? Tôi không muốn quay lại đây. Không muốn.

- Xuống xe.

Kim Chung Nhân tức giận ra lệnh

- Không, tôi muốn đi tìm Thế Huân..

Tôi ngồi lì trong xe, hiện giờ sắc mặt của hắn rất xấu đi. Tôi muốn tỏ ra ngoan cố một chút. Tôi không thể để Chung Nhân càng ngày càng xa trong khi chính bản thân lại chẳng làm gì được.

Nhưng thà đừng chống cự, thà cứ nghetheo hắn, thì đêmhômđó tôi đã không phải chịu đủ thứ cực hình đáng sợ nhất

Hắn đẩy mạnhcửa, kéo mạnh tay tôi, khiến cả người lao về phía ngoài.

- Không. Thế Huân.

Tôi kiên quyếtgiật mạnh tay khỏi lòng bàn tay hắn nhưng vẫn không sao thoát nổi.

Hắn mạnh mẽ bế thốc tôi lên, gầm gừ khó chịu:

- Hãy hối hận vì hôm nay em nói rất nhiều từ Thế huân rồi đi.

Tôi sợ hãi, cả người muốn giãy dụa lại không sao làm nổi. Toàn thân bị hắn ghìmlại. KimJong In dùng sức rất mạnh mà siếttôi vào lòng, cảm giác chỉ cần vài phút nữa như vậy, tôi liền có thể tắc thở mà chết.

Vất phịch tôi xuống chiếc giường nhơ bẩn, dùng tay xé toạc tấtcả quần áo trên thân tôi. Cào thật mạnh vào ngực tôi. Hắn dừng lại mộtchút, hình như là tự cởi đồ của mình.

Tôi ngồi lên vẫn tiếptục gọi tên anh:

- Thế huân.

3s sau, hắn ngồi lên thân tôi, tay liên hồi tát lên má tôi, mỗi cái giáng xuống lại mộtcâu chửi bới:

Ba...

- Nghe đây, thằng chó Thế Huân đó, tôi sẽ giết nó.

Ba

-... Em từ giờ không phút nào được rời khỏi giường.

Ba..

- tôi sẽ làm em kiệt sức vì tôi rồi chếtcòn hơn là để em gọi tên hắn.

Ba

- CMN. Lộc Hàm. Thân thể của em là của tôi, trong đầu cũng đừng nghĩ chuyện khác phải nghĩ đến tôi. Lên giường với tôi, cũng đừng nghĩ đến người khác.

Ba

- Hômnay, tôi sẽ thượng em đến chếtthì thôi...

Bốp.. bốp.. bốp...

Hai má tôi tưởng chừng như nátra, cả đầu óc đều hoa lên, choáng váng. Kim Chung Nhân cuối cùng cũng thô bạo với tôi. Được rồi, còn thoải mái hơn cái kiểu nâng niu, chechở của hắn. Nhưng vẫn sợ đến nỗi bậttiếng khóc. Hắn đánh không ngừng.

Sau khi dùng tay hắn còn dùng dây da, quấtthậtmạnhlên người tôi, từng nhát nhưtừng vết chém chém nát cơ thể. Hắn luôn miệng chửi bới, cả tôi và Thế Huân. Tôi nghĩ hắn điên rồi, tàn bạo đến vậy.

Hắn cuối cùng cũng dừng, tôi vẫn đang ôm chặt cơ thể co lại góc tường. Toàn thân run rẩy, cả người đều tanh mùi máu, mồ hôi chảy xuống vết thương vô cùng xót.

- Gọi Thế Huân đi...

Hắn tiến lại, bóp chặtcằm tôi. Tôi khóc bậtthànhtiếng sợ hãi.

- Kim .. Chung ... Nhân

Tôi run rẩy... giọng nói ngắt quãng sợ sệt

- Chung Nhân.. Tôi nói là Chung Nhân mà..

Hắn dẩy mạnhtôi nằm nhoài xuống đất.

Bản thân cảm thấy không yên ổn nên vẫn cố tránhxa hắn. một tay đưa lên kéo cả thân thể về ra xa.

- Gọi Chung Nhân...

Hắn kéo mạnh tôi lại, mài người xuống sàn, lật 1cái rồi đè lên tôi:

- Gọi..

Hắn điên cuồng bấu tay lên miệng vếtthương, đau đến chết mất. Ngô Thế Huân. Hiện tại anh đang ở đâu, có khi nào nhớ đến sẽ tìmtôi.... Từng chỗ hắn chạmvào đều nhức nhối, vết thương vừa rồi còn chưa đủ, hắn còn cào đè lên chúng. Tôi hiện tại kiệt sức, không thể chống đối con ác quỷ này nữa.

- Chung.. Nhân..

Tôi mấp máy môi, sợ hãi mà gọi nhỏ.

Hắn buông tha, rồi rời khỏi cơ thể tôi, ngồi bên cạnhthở dốc.

Tôi lại bất chấp đau đớn nhoài người dựa vào góc tường, ngồi lên tự ôm lấy thân. Mọi nơi đều đau nhức.

Lại cảm giác hắn đến gần, sợ hãi đến nỗi tim đập loạn lên, mọi thứ đều quay cuồng.

- Anhkhông muốn như vậy? nhưng nếu cứ chiều chuộng em quá lại làm em không biết điều mà quên đi nghĩa vụ yêu anh. Lộc Hàm...

Nghĩa vụ phải yêu hắn, còn có cái nghĩa vụ này sao? Hắn coi tình yêu thật rẻ mạt.

Hắn gọi tha thiết, ôn nhu sau đó đưa lưỡi liếm từng vếtthương trên người tôi. Cảm thấy từng thớ thịt ngứa ngáy, rát xót, tôi vẫn không ngừng cố gắng ép chặt vào tường. Một lần giữ khoảng cách là một lần hắn đưa tay kéo tôi lại, sau đó càng điên cuồng là lưa môi liếm. Đây là biểu hiện gì? Con người hắn sao lại biến thái đến vậy?

Trong đầu chỉ còn nỗi sợ hãi. Cũng chẳng biếtcuộc đời sẽ đi đến đâu, nhưng những ngày tháng tiếp theo hẳn rấtkhó khăn.

Mộtlần nữa bị hắn lậtra, rồi ôn nhu mà ômấp, nhẹ nhàng mà tiến vào.

Nhưng dù chỉ nhẹ nhàng hiện tại là cả sự tra tấn nặng nề. Chẳng còn một chútcảm giác nào.

Toàn thân tê dại.

Xấu xí, bê bếtvết máu, mà hắn cũng thèmthuồng được sao? Muốn quan hệ với tôi nhưvậy sao?

Lộc Hàm, sống trong địa ngục.

Nhưng theo tôi biếtđịa ngục là nơi giànhcho người chết.

Sao tôi lại có mặt ở đó...

- A. Lộc Hàm.. chặt quá... em kêu lên một chút đi.

Tuy không thể chính mắt nhìn thấy thân mình, nhưng chắc chắn nó rất thê thảm đi, vậy mà hắn vẫn có thể đưa miệng hôn khắp vùng đùi trong, mông không ngừng di chuyển cho côn thịt một khắc rồi một khắc đi sâu hơn.

Cả người cũng không còn xót lại chút đau đớn nào, tôi xụi lơ nằm đó cho hắn muốn làm gì thế làm. Bản thân biết hiện tại mình chính là rất thê thảm đi.

Nhưng tôi có thể làm được gì chứ.

Nếu không có Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro