[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap 11], Yulsic |PG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 11: Bảo ngọc hạ giới.

Thiên nhãn lần sờ trong bóng tối, ngọn gió quái quỉ, nó làm tắt nến, khiến thiên nhãn chẳng nhìn được gì cả. 

Từ đâu một vật thể phóng xẹt qua đầu thiên nhãn. Nó hoảng sợ tránh qua một bên. Một mùi thơm dịu nhẹ lan ra từ vật thể đó, không thể biết vật thể vừa phóng qua nó là cái chi, chỉ ngửi thấy mùi thơm này có gì đó phàm tục. 

Trong bóng tối, vật thể đó cất tiếng:

- Công phu của ngươi kém quá, vậy mà cũng đòi làm thiên nhãn.

Nó bất ngờ khi thấy vật thể kì lạ kia cất tiếng, nó đáp:

- Ngươi là ai?

- Ta là Hạ nhãn, ta sống dưới hạ giới, ta được một người tên Sowon lệnh lên đây giúp ngươi.

Thiên nhãn trề môi, nó bay đến gần chỗ vật thể dựa vào mùi thơm dịu nhẹ, điệu bộ của nó vẻ khinh thường hạ nhãn, bởi lẽ nó là " thiên nhãn' cơ mà, hạ giới đòi giúp thiên giới ư? Nhảm nhí. Nó nói giọng khinh khỉnh:

- Biến về địa bàn của ngươi đi, đây là chốn thần linh, ta ko biết tên sowon là ác bá hào cường nào, chỉ biết đây là địa bàn làm ăn của ta.

Hạ nhãn chặt chém ngay câu nói đó, nó khua môi múa mép đến làm thiên nhãn sợ:

- Láo! Mi không biết dưới hạ giới, nữ anh hùng sowon sao? Dù là người phàm nhưng thần linh cũng phải nể phục đó. mà ngươi nói nghe vẻ tự đắc nhỉ, giỏi thế sao mi không nhìn được xuyên bóng tối đi!

Thiên nhãn bấy giờ đuối lí, lắp ba lắp bắp:

- Rồi...thì sowon của ngươi giỏi, thế ngươi định giúp ta thế nào! Mi mà chọc ta đừng có trách.

- Thì ta trao cho ngươi bảo bối này!

Vừa nói, hạ nhãn vừa lấy từ trong cái túi nó đeo ra một thứ gì đó, hình dáng rất kì quặc. Vì thứ đó phát quang, nên thiên nhãn có thể nhìn thấy, nó tò mò:

- Cái khỉ ho cò gáy gì thế, cái này để làm gì?

Hạ nhãn bực tức huých cho Thiên nhãn một cái, khiến nó lảo đảo trên không trung, hạ nhãn nói từng câu từng chữ, nhắc nhở nó rành mạch, cũng như cách dùng thứ kì quặc này:

- Đây là " kính vạn năng", để đeo vào mắt, Ngài Sowon khi ngao du sang nhật, nhờ tài năng cứu được một vị thần gì đó, tên là...Đô rê mon thì phải..nói chung ta cũng chả nhớ lắm. Chỉ nhớ ngài dặn là đeo kính này vào, nhìn ban đêm rõ như ban ngày. Nếu muốn, còn có thể nhìn xuyên qua y phục, soi rõ cả nội y...Đại bảo bối đó!

Nghe Hạ nhãn tào lao đủ thứ, Thiên nhãn nóng ruột, giật phắt kính vạn năng đeo thử xem kẻ kia có phóng đại không.

Ồ..nó thấy ngay hình ảnh Nguyệt thần đang nằm trên cô nương hạ giới đó. Nó nói với Hạ nhãn vẻ mừng rỡ, xong chẳng có gì là biết ơn.

- Hay thật. Mi quả không khoa trương, cái thứ này hóa ra lại hay thế! Thôi, giúp xong rồi, ngươi lui về đi kẻo muộn.

Hạ nhãn nghe xong cũng bay thẳng ra ngoài, nó chẳng muốn nán lại lâu giúp đỡ kẻ vong ân bội nghĩa như thiên nhãn.

Vừa bay xuống Hạ giới, nó vừa ngẫm nghĩ:

" Đại tỉ Sowon đi biếu không bảo bối thế, thật đúng là dại mà. Mình còn thấy tỉ ấy nói khâm phục Nguyệt thần lắm, chỉ muốn được diện kiến một lần == mà tỉ tỉ mơ mộng đến Nguyệt thần đó không đã đành, còn yêu luôn cả a đầu người phàm kia nữa.... Than ôi, Sowon, tỉ đào hoa quá. Chỉ khổ kẻ nô gia như mình thôi....đúng là hồng nhan bạc phận mà...Nghĩ lại cũng thấy thương Thiên nhãn phết! "

Thân ảnh hạ nhãn khuất dần, bấy giờ, thiên nhãn tiếp tục công việc của nó.

Nó vừa theo dõi vừa lẩm bẩm:

- Có thứ này rồi, có khi mai nàng Jung mặc xiêm y màu gì ta cũng biết hết! Đúng là đại phước!

Gió lại nổi lên, lá khua nhau lao xao bên ngoài...những âm thanh nhỏ nhẹ như một bản hòa tấu, lá khua mạnh mỗi khi tiếng nàng Jung cất lên khe khẽ...

___________

Khung cảnh tân nương - tân nương hiện ra.

Tại sao không gọi là tân lang - tân nương, bởi lẽ hai người đồng nữ nhi. Nghe có vẻ trái luân thường đạo lí, trước nay việc này trên thiên giới cũng chưa từng có âm âm kết hợp. Mà có thì đương chỉ nằm ở Phượng Hoàng cung, nơi nàng Yoong Ah cai quản.

Nguyệt thần đỡ lấy bờ vai mảnh dẻ của nữ nhi phía dưới. Da thịt người phàm mà cứ lầm tưởng là giọt sữa trắng trong quyện vào. Nhìn đôi vai trắng ngần lộ ra đầy mê lực kia, chắc phải đến vạn kẻ đến đê mê mà thuần phục dưới chân nàng. Yul cúi xuống hôn lên bờ vai đó, nhầm nháp da thịt của nàng Jung như thể đang thưởng thức một ly sữa ngọt đường. Nàng liếm lấy vùng cổ thon thả không bỏ xót một li, đôi lúc lại như quậy phá, cắn vào cổ của tiểu miêu như một con khuyển.

Nơi nàng cắn hằn lên một vết đỏ mờ nhạt, vết đỏ như một thứ đánh dấu cái đêm tối mịt mùng hôm nay..

Nhói lên ở cổ, nàng Jung trong mơ hồ kêu thật nhẹ, nàng thấy sự chuyển động lả lướt và ấm nóng tại cổ mình. Hơi ấm nàng nhận được từ phía trên đag lan dần xuống phía dưới. Sự ẩm ướt từ bờ môi Nguyệt thần cũng đang tiến dần xuống hai trái bồng đào. Đôi bàn tay của yul như một nghệ nhân, nắn bóp đôi bồng đào mà tưởng chừng đang nhào nặn chiếc bánh. Nàng Jung cựa mình, cong lưng lên rồi lại hạ xuống, giọt mồ hôi khẽ vương trên khuôn hoa ngọc ngà. Nàng không thể ngừng bị xao động khi đôi bồng đào của mình có người khác đang chạm vào như thế. Sự động chạm ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, có phần gì đó gần gũi chứ không hẳn là đáng sợ. 

Nàng như bị ru ngủ theo từng thao tác từ bàn tay của nguyệt thần...

Mắt nàng lim dim như sắp rơi vào cơn mông mị. Vào lúc nàng sắp lịm đi đó, yul lấy miệng mình miết lấy đôi bồng đào. Nguyệt thần có phần thích thú với nhũ hoa nhỏ nhắn của nàng Jung. Liếm lấy rồi lại cắn nhẹ vào nơi đó, khiến nàng Jung bị kéo ngay khỏi cơn mộng mị. Hành trình khám phá cơ thể tiểu miêu mới thực sự bắt đầu...Chỉ tiếc là hai nàng đều như bị say thuốc, có lẽ đến bình minh, cảm giác va chạm này sẽ dần chìm vào giấc mộng...

Đến phút bấy giờ nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng ôm lấy bờ vai của Nguyệt thần. gần nhơ là kéo xuống bên nàng. Nàng vô thức làm vậy là để không muốn bị kích thích, bị lôi ra khỏi giấc ngủ vừa chập đến. Hành động đó thêm phần bồi cho Nguyệt thần thích thú. Nàng nhấm nháp một cách mạnh mẽ hơn. 

Tiểu miêu rên lên như cự tuyệt:

- a....không....đừng...dừng lại....

Yul nghe nửa tỉnh nửa mơ câu nói đó. Nàng thôi đùa nghịch một cách vô tư vô lự, trườn ngươi lên để thấy được khuôn hoa của nàng Jung như đang gần ứa lệ.

bất giác, một nụ hôn nữa giữa hai người diễn ra nồng cháy. Có lẽ Nàng Jung còn quá trong sáng để có thể làm gì hơn ngoài sự va chạm này. Và thản nhiên là cả hai đều thích đặt lên môi nhau một nụ hôn như thế. Nhẹ nhàng, thuần khiết và thanh tao.

Nụ hôn như sự giao thoa giữa hai nữ nhi...một bức họa hoàn mĩ có thể vẽ lên khi đó. Khi nhìn vào bức họa đó, có lẽ đó sẽ không phải sự trần tục, mà là một sự bay bổng thiêng liêng của hai tuyệt mĩ giai nhân. 

Khi sự ấm nóng từ hơi thở của cả hai phả ra, có một luồng khí gì đó như phát sáng đang truyền sang lồng ngựng Nguyệt thần. Khiến huyết mạch chảy đều và có khi đang tuần hoàn dữ dôi. 

Phải chăng...đây chính là cái sự HẤP THỤ LINH KHÍ.....mà nàng Yoong Ah phát hiện ra...

Y Phục nửa kín nửa hở, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, hay cho cái kẻ nào chứng kiến cũng phải đến đê mê. Đành vậy, khói bốc lên từ ấm thuốc bắc tỏa đều xung quanh căn phòng, tô điểm cho không gian thêm huyền bí và mị lực.

...........

Gần một canh trôi qua.

Thần khí từ Nguyệt thần mười phần thì hồi bảy. Thông mạch đả huyết, hơi thở trở lại đều đặn, mạch đập rõ hơn. Và nhất được là thấy rõ cái thần thái thần linh uy phong trở lại.

Sau đó hai người thiếp đi bên nhau. Tiểu miêu cuộn vào lòng Nguyệt thần như bản tính. Nàng lại dụi vào đôi bồng đào ấm áp mời gọi đó...rồi chìm vào giấc ngủ một cách thanh thản....ngoan ngoãn hệt như con khuyển bên cạnh nàng...

Xin khoan, đừng thắc mắc tại sao lại là con khuyển bên cạnh nàng. Bởi lẽ khi thần khí trở lại với Nguyệt thần, cũng là lúc nhận thức của nàng đã trở lại minh mẫn.

Xưa thiên nhãn nhớ cũng từng nhắc qua truyện này, là cứ hễ khi nào ngại ngùng trước một vấn đề gì đó là nàng yul lại biến thành con Khuyển.

Thôi hì tiểu miêu ôm con khuyển vậy.

Người và khuyển lại say giấc bên nhau.....

Phong vũ dịu lại, không thổi nữa. Có cơn gió khéo đẩy cánh cửa sổ lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai nàng.

Cứ vậy bên nhau....

ngủ ngon

ngủ ngon

.

.

.

Hãy cứ hưởng thụ hạnh phúc khi còn có thể...sẽ còn nhiều chuyện chờ hai nàng trải qua!

___________________

Thiên hạ có nói tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Nay chuyện viên ngọc thứ nhất trong chín viên tìm được khiến bao kẻ có thế lực trên thiên giới, không chỉ Yangi đang đua nhau khám phá bí mật. Nhưng không có kẻ nào dám nhăm nhe đến bảo ngọc của Nguyệt thần.

Vì khi đại chiến vừa rồi kết thúc, thiên giới cũng đã hay hết, thấy đồn rằng Nguyệt thần may cho mạng lớn nên giờ đã cải tử hoàn sih, còn đại Hoàng đế Yangi sống chết hiện không rõ. Hiện ở Thiên cung lại bắt đầu lục đục, hỗn độn để tìm kẻ thay vào chỗ trống của Yangi.

Tại một nơi nào đó...

Giông bão vây quay nơi đây, sấm sét rầm trời.

Đây đích thị là Lôi cung - nơi Lôi thần tiếp quản. Một vị thần cũng có thanh thế chẳng kém gì mấy với nguyệt thần. Nhưng xét ra vẫn phải cúi mình dưới trướng Nguyệt thần và đại hoàng đế. Nay yangi hiện không rõ tung tích, nên việc nâng cao thế lực càng quan trọng với y.

Vị thần này một lần nữa là nữ nhi. Nhưng ít khi lộ diện ra ngoài. Như hình ảnh hùng vĩ và bí ẩn,oai phong của sấm sét vậy.

Chỉ biết nàng có dáng người nhỏ nhắn còn hơn cả nàng Jung, cũng có một làn da trắng trong như tiết trời mùa thu. Dung nhan nghe đồn phải xếp vào hàng tuyệt sắc như nữ thần phượng hoàng.

Lại thêm một chướng ngại lớn. Lôi thần thông tin dược rằng dưới hạ giới vẫn còn thêm hai viên ngọc nữa. nên lôi cung cũng đang rục rịch chuẩn bị cho nàng một chuyến XUẤT CUNG!

Kết đoạn 11!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic